- Ta có thể hỏi tại sao ngài lại ở đây không? Nam tước Loddenil.
- À, ta tới đây để giải cứu các con của ngươi. - Đáy mắt run rẩy nghĩ bịa một lí do.
- Thật sao? - Giọng điệu của hắn ta làm ông không thể tin nổi hắn được, ánh mắt dịu dàng hỏi hai đứa con.
- Không, Nam tước định giết tụi con để bịt đầu mối về việc... - Nước mắt của cô lại ứa ra.
- Về việc ngài ấy giao dịch với tên kia. - Ceylish chỉ cái xác bị chém làm đôi đang nằm. - Ngài Nam tước Loddenil đã đưa tiền cho bọn để cướp lương thực. Con nghĩ thứ bị cướp đang ở trong ngân khố đấy ạ.
- Mau đi kiểm tra, kêu thêm người bao vây khắp dinh thự nhà hắn. Nếu có ai chống giết không tha.
- Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Lôi ông ta đi!
- Vâng!
- Buông ta ra, ta là Nam tước Loddenil!
- Đi mau.
- Các người là ai mà dám động vào ta?
- Tốt rồi, gia đình không sao...
|Bịch!|
- Con sao thế Chelles? - Bất ngờ hơi thở cô có chút gấp gáp, nằm bệt xuống đất, bất động không thể cử động được.
- Lạnh lắm, lạnh...cha con thấy lạnh quá!
- Sao người lại lạnh thế này! - Đôi mắt ông sợ hãi, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang lạnh cóng như băng. - Đỡ chưa con...
- Cha nói gì, con không nghe rõ... - Tai bắt đầu ù ù, nghe chữ có chữ không!
- Không lẽ đã sử dụng đến giới hạn ma pháp? - Lish lại gần.
- Ta sẽ truyền cho con lượng...
- Không được, Hắc Ma Pháp không tương thích với năng lượng thay thế. - Ra là đã đến giới hạn ma pháp, vậy cô sẽ lại chết lần nữa sao?
- Pí pi pí pi! - Tiểu tiên xanh dương lấy tay xoa xoa đầu cô, còn tiểu tiên xanh lục kia thì nhẹ nhàng ôm dịu dịu vào bàn tay cô. - Pí pi.
- Xin lỗi hai cậu tớ vô dụng quá, Ceylish sẽ giúp mình thực hiện lời hứa. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng...tớ muốn gọi ha..i cậu là Blu và Verde...
Trút hơi thở cuối cùng, mạch đập đã không còn, bàn tay không còn sức nữa mà trượt xuống nằm trên nền đất lạnh.Không hiểu sao cô lại gọi hai đốm xanh ấy là 'Blu và Verde', có lẽ họ giống hai vị thần mà cô từng qua trong cuốn truyện cổ tích nào đó, ánh sáng nhỏ ấy rất ấm áp.
- Seychelles, con không được nhắm mắt. Tuyệt đối đừng ngủ...
- Chelles, mau dậy đi. Không phải chúng ta còn nhiều điều chưa nói sao? Tại sao lại bỏ rơi tôi lại một mình nữa rồi!!! - Cậu gào lên trong đau đớn.
- Mẹ con sẽ không nổi mất, Chelles à! Dậy đi con!!!
- PIII!!!
Hai đốm xanh ấy đang phát ra một hào quang cùng nguồn năng lượng tỏa ra, chúng bay những hạt bụi tiên rơi xuống nơi cánh môi đang có dấu hiệu tím đi. Chúng nhẹ nhàng đáp xuống hai bên cánh má mà hôn nhẹ gần dưới đuôi mắt. Tiểu tiên lục hôn bên phải xuất hiện là một vết bốp xanh lục hình chiếc lá nhỏ, còn tiểu tiên xanh dương hôn bên trái xuất hiện một viên ngọc hình giọt nước nhỏ màu lam. Rồi hai vị tiểu tiên ấy phát sáng một ánh sáng chói loá, sau khi ánh hào quang dập tắt cũng là điều kì diệu đã xảy ra...
- Hơ... Khụ, khụ! - Seychelles vực dậy, cố hớp mấy hơi lại mới trấn tỉnh.
- Con sống lại rồi!
- May quá. - Ceylish còn kích động hơn Bá tước mà nhào tới ôm chặt cô. - Cứ tưởng sẽ mất cậu, tớ thật không biết sẽ sống sao nữa.
- Hahaha! Đừng nói thế chứ, mình quay về rồi sẽ không dại dột dùng hết ma pháp nữa đâu.
- Em tỉnh rồi. - Một vòng tay ôm cô từ phía sau. - Sau này phu nhân không được phụ lòng ta đâu đấy.
- ... Hả?!
Cô ngây ngốc, quay lại nhìn người đang ôm mình. Trời ơi, trai đẹp độc lạ đây rồi!!! Tóc dài ngang vai, mái cắt xéo còn chơi quả đầu hai màu lục lam, mắt cũng độc luôn bên vàng bên tím. Nhìn có vẻ quen quen nhưng chả nhớ, nhưng vụ lạ nhất là nhìn thì dáng dấp cũng như Ceylish vậy mà gọi cô đây là phu nhân.
- Ai đây? - Cô hỏi cậu.
- Kẻ thù! - Ceylish không biết bị đã nổi đóa lên, cố gắng để cô thoát khỏi vòng tay của người này.
- Sao lại nặng lời với ân nhân thế, tôi là tiểu tiên đây!
- Ý cậu là hai tiểu tiên mà tôi phá nhà đó hả?
- Đúng rồi! - Gật đầu lia lịa. - Cô đã kí hiệp ước với tôi, vì thế từ sẽ là vợ của tôi!
- Cha ơi... - Cô gọi cho cha hoàn hồn trở lại.
- Cái này thì không được, tuy là ân nhân cứu mạng nhưng muốn lấy con gái nhà Darkdiamond thì đừng mong chờ.
- Con ủng hộ cha! - Cậu nhìn người kia một ánh mắt thách thức.
- Ít nhất các người phải tôn trọng ta chứ, ta dù gì cũng là vị vua tinh linh trẻ tuổi...
- Đừng nói cậu là Farley Dominic con của Nữ thần Sự Sống, do pháp thuật chưa ổn định luôn gây chuyện nên mới bị phóng ấn sức mạnh nên bị biến thành hai tiểu tiên, sau này sẽ trở thành người thống lĩnh cùng pháp sư hùng mạnh. "Trời ạ, người này cũng là một trong những tên nam chính!"
- Thì ra em biết tên ta, còn biết rõ gia cảnh ta thế nào. Chọn em là một quyết định sáng suốt.
- Hahaha! Cái này thì ta chỉ nghe đồn bừa thôi.
- Được rồi, nếu đã biết ta là ai rồi giờ ngươi có chịu gả cô ấy cho ta không?!
-Thật sự thì ta cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi muốn sống theo chủ nghĩa độc thân.
- Chủ nghĩa độc thân? - Cả ba thắc mắc quay lại nhìn cô.
- Là không muốn yêu và cưới gả gì hết!
- Con không cưới ai, được, sau này gia đình Darkdiamond không bao giờ bỏ rơi con. Về nhà cha mẹ nuôi cả đời!
- Là thật sao? - Trong khi hai cha con nhà kia vui như mở hội thì có hai thanh niên trẻ nào ngơ ngác, người đã bay màu luôn cả rồi.
- Ừ, chỉ cần sống yên bình thì sao cũng được. Hai người phải cố lên đấy, vì hai người sau này sẽ tranh giành một cô gái còn tuyệt vời hơn nhiều. - Cô vỗ vai an ủi. - Chắc chắn cô ấy sẽ làm cho hai cậu vui vẻ mỗi ngày.
- Con còn yếu, để ta bế con.
- Con cảm ơn! - Thế là ông bế đứa con gái châu báu ra khỏi hang, để lại hai thanh niên ở trong.
- Vậy tôi cũng đi đây! Cậu cũng nên trở về vùng đất Tinh linh Vương đi.
- Đúng là sớm thật, vì thế tôi sẽ theo em ấy về nhà ở rể để khiến em ấy yêu tôi!
- Cậu chưa bỏ cuộc sao?
- Sao phải bỏ cuộc chứ, tôi lấy cô ấy còn cậu thì đi với cái cô mà tương lai hai ta sẽ tranh giành đi!!!
- Hứ, xin lỗi nhưng tôi cũng không bỏ cuộc đâu.
- Thế sao!!!
- Ừ đấy, không nhường nhá!
Thế là trên đường về thì hai cậu nhóc nào đó lườm nhau muốn tóe lửa, sát khí có thể nói là không ai nhường ai. Có vẻ những ngày yên tĩnh ở dinh thự Darkdiamond sau này sẽ không còn nữa rồi, khi có vị khách không mời mà tới - Farley Dominic đến nhà ở 'rể' nhỉ?
[End IX]