[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 75

#75.

Trời tháng Tư, mưa nắng thất thường.

Khi tôi vừa bước ra khỏi nhà thì trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn, dường như muốn giội rửa sạch sẽ thành phố về đêm vậy.

Những ánh đèn trong màn mưa càng trở nên lấp lánh huyền ảo.

Tắc xi dừng lại, tôi kéo áo khoác, đội mũ lên rồi chạy thẳng vào bên trong quán bar. Bầu không khí ở đây không khác biệt mấy với bên ngoài. Âm nhạc êm dịu ngân lên khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Tôi đứng một chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng của Tùng ở đầu bên kia.

"Ở đây này." Tùng đứng bên cạnh một người đang gục mặt trên bàn.

Tôi vừa đi tới thì nhận ra người kia chính xác là Nguyện. Bộ dạng này của anh làm cho tôi có chút bất ngờ, vì chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng say bí tỉ như thế này cả.

Tùng nhìn tôi, dường như cũng rất kinh ngạc, "Tôi thấy anh ấy đến đây từ sớm, nhưng uống mãi không thấy ngừng. Đôi lần muốn chạy đến bảo anh ấy ngừng uống nhưng mà... cậu biết đó, chắc anh ấy chỉ nghe mỗi cậu thôi."

Giọng Tùng nghe ra được sự ủy khuất trong đó.

Tôi nhìn cậu ta một cái rồi đến bên cạnh Nguyện, hơi cúi người thì thầm, "Nguyện, anh có nghe em nói không?"

Nguyện không đáp, chỉ khẽ động người.

Tôi bất giác thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, nói với Tùng, "Cậu giúp tôi đưa anh ấy ra xe đi. Trời bên ngoài đang mưa lớn lắm."

"Ừ."

Chúng tôi mỗi người một bên đỡ Nguyện ra bên ngoài. Vừa vào trong xe, anh ấy liền gục lên vai tôi, im lặng mà ngủ. Tôi chào tạm biệt Tùng, không quên nói cảm ơn với cậu ấy. Sau đó, tôi chỉnh lại tư thế giúp anh thoải mái hơn một chút.

Nguyện ngủ thật rồi. Khắp người anh chỉ toàn là mùi rượu, cổ áo cũng bị bung mở một cúc.

Tôi nhìn anh thêm lần nữa rồi gọi điện báo với Như cho cậu ấy an tâm.

Lúc xe dừng lại trước cổng nhà, mưa đã ngớt.

Khi đang đỡ Nguyện đi vào, tôi nhìn thấy Như đã đứng đợi sẵn ở dưới hiên nhà. Cô nàng nhanh chóng đem một chiếc ô chạy về phía chúng tôi.

Nhìn Nguyện không còn biết gì, Như nhíu mày, "Anh ấy say đến vậy à?"

Tôi bình tĩnh gật đầu một cái.

Như lại hỏi tiếp, "Hai người đã cãi nhau à?"

Tôi nhìn Như, không biết nói gì.

Lẽ nào lý do Nguyện say bí tỉ, mọi người chỉ có thể nghĩ đến tôi thôi sao?

...

Đặt anh lên giường nằm ngay ngắn, tôi cẩn thận cởi tất cùng thay quần áo khác cho anh. Cơ thể tuy vẫn còn mùi rượu nhưng không đến mức nào.

Ngoài cửa, Như bước vào với một ly nước chanh nóng. Tôi không chắc anh ấy có còn đủ tỉnh táo để uống hay không nữa.

Ngồi bên một, tôi dùng khăn lạnh lau mặt và tay Nguyện. Một hồi sau, anh có chút động tĩnh, dường như đã tỉnh táo lại rồi.

Như đứng bên giường vẫn chưa tin được anh trai mình có lúc cũng say khướt không biết trời đất là gì, bỗng làu bàu, "Anh hai cũng thật là, uống say cũng chừa đường về chứ. Nếu không có Tùng thì làm sao chúng ta biết anh ấy ở đâu. Chỉ toàn làm người ta lo thôi."

Tôi nghe em gái anh mắng mà chỉ buồn cười, lắc đầu nói, "Được rồi, bây giờ anh ấy say như vậy, có mắng cũng không nghe thấy. Hay là..."

Lại nhìn Như một cái, tôi cười bí ẩn, "Hay là cậu lợi dụng lúc này mới mắng anh ấy đúng không? Thường ngày ủy khuất quá nhiều rồi nhỉ?"

Như trừng mắt dọa tôi, "Làm gì có! Thường ngày tớ ngoan như vậy, anh ấy lấy cớ gì làm tớ ủy khuất được. Hôm nay anh ấy có lỗi, phải mắng."

"Rồi rồi, ngày mai hẵng mắng. Bây giờ tối rồi, ồn quá mẹ sẽ không ngủ được." Tôi nói rồi đứng dậy, định sẽ dọn dẹp thau nước, "Đêm nay tớ sẽ ở đây, cậu cứ về phòng ngủ trước đi."

"Chị Thư về rồi hả?"

Tôi gật đầu, "Ừm, một lát tớ gọi điện báo cho chị ấy."

Như nghĩ nghĩ gì đó lại rụt vai bảo, "Chị Thư không la chứ? Cứ thấy sợ chị ấy như nào ấy..."

"Có gì mà la? Chị ấy cũng biết Nguyện bệnh mà, sẽ không sao đâu."

Nghe vậy, Như nhún vai, xem như hoàn toàn giao anh trai lại cho tôi chăm sóc, một nước quay về phòng ngủ.

Cửa phòng đóng lại rồi, tôi mới nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cạnh. Nghiêng mặt nhìn một cái, tôi nhận ra Nguyện đã ngồi dậy.

Thật sự mà nói, anh vừa dọa tôi điếng người.

Ban nãy còn say khướt không còn nhận thức, bây giờ đã ngồi dậy giống như giả vờ vậy.

Tôi thoáng nhíu mày, bước lại gần cúi xuống quan sát đánh giá. Không nghĩ anh lại ngẩng mặt nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi, "Trên mặt anh dính gì sao?"

Mùi rượu lại thoang thoảng qua cánh mũi, hơi nồng.

Tôi lùi lại, lắc đầu, "Không có. Em xem thử anh còn say hay không thôi."

Nguyện tựa người vào thành giường, dường như rất mệt mỏi mà day day huyệt thái dương. Tôi biết nồng độ của rượu như thế nào, anh uống nhiều như vậy không đau đầu mới là chuyện lạ đấy.

Bưng qua ly nước chanh còn ấm, tôi bảo, "Anh uống một hớp đi. Có đói không? Em xuống làm chút gì đó cho anh ăn nhé."

Nguyện nhìn ly nước chanh, cầm lấy uống một hớp lớn. Sau đó thì lắc đầu nói, "Anh không muốn ăn đâu."

Sau đó anh chợt nhìn tôi rất lâu, làm cho tôi khó hiểu cùng ngượng ngùng.

"Bây giờ thì trên mặt em dính cái gì chăng?"

Tôi hỏi đùa, thế nhưng Nguyện không cười, cũng không phản ứng. Nhất nhất nhìn tôi như thể tôi đã làm chuyện gì sai trái mà giấu anh vậy.

Qua vài phút, tôi không nhịn được hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nguyện không dời mắt, chậm rãi hỏi ngược lại tôi, "Ai đã cắt tóc cho em vậy?"

Nhắc đến mái tóc này, tôi thoáng giật mình. Vì tôi không nói cho anh biết lý do vì sao tôi lại cắt tóc. Tôi không muốn anh biết đến nguyên nhân chính là anh, như vậy có thể sẽ làm cho anh cảm thấy khó chịu hoặc sẽ đau lòng.

Nhưng mà Nguyện vừa mới hỏi đến tóc của tôi, tôi có linh cảm không lành.

Ngập ngừng giây lát, tôi cười bảo, "Chị Thư đấy, anh thấy đẹp chứ? Chị Thư có nghề lắm, tiếc là không theo thôi."

Nhìn thấy anh ấy vẫn không phản ứng, tôi bèn nhún vai nói, "Ừm cái này là em muốn thay đổi một chút cho mới mẻ thôi."

Sắc mặt Nguyện dần thay đổi.

Một nét đau lòng thoáng ẩn hiện trong đôi mắt.

Tôi không nghĩ anh sẽ khóc, nhưng nhìn vẻ mặt này còn tệ hơn là khóc nữa.

Trong lồng ngực khẽ nhói lên, tôi hít vào một hơi, cố gắng gạt đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.

"Em rất thích nó mà, không phải sao?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì tôi không giỏi nói dối.

"Em thích nó thật nhưng em muốn thay đổi một chút cho mới mẻ, em đã nói khi nãy rồi mà."

Nguyện nhìn tôi một lúc nữa rồi dời tầm mắt, bình thản nói một câu, "Hôm nay anh đã gặp chị Thư."

Sao cơ?

Tôi nghi hoặc nhìn anh, muốn hỏi hai người đã nói những gì nhưng không đủ dũng khí để hỏi đến. Linh cảm trong lòng càng ngày càng xoay tròn mạnh mẽ.

"Em không khỏe sao? Sắc mặt không tốt lắm."

"Em ổn mà." Tôi cười nhạt một tiếng, "Hai người, hai người nói chuyện với nhau lâu không?"

"Không lâu lắm. Tính chị ấy cũng ít nói, chỉ hỏi thăm một chút thôi." Nguyện nói xong thì nhắm mắt lại.

Tôi cũng nhắm mắt thở ra nhẹ một hơi.

Vậy thì tốt rồi.

Ngẩng mặt lên nhìn anh một cái, sau đó tôi ngồi xuống ngay bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Hôm nay sao anh lại uống nhiều quá vậy? Ở công ty có chuyện gì sao?"

Nguyện mở mắt ra nhìn tôi, giọng nói trầm đục cất lên, "Có vài chuyện không suôn sẻ cho nên anh mới đi uống một chút. Không nghĩ tửu lượng hơi kém."

Tôi nửa nghi nửa tin, "Tửu lượng anh kém bao giờ? Anh đừng nói dối em đấy."

Sau đó tôi ôm lấy vai anh, tì cằm lên vai anh nói, "Cho dù có chuyện gì thì em vẫn bên cạnh anh. Thế nên nếu gặp rắc rối gì, cứ nói em nghe được không? Đừng giữ trong lòng một mình, áp lực lắm."

Tôi ôm Nguyện một lúc lâu, anh ấy mới đáp lại, rất khẽ, cũng rất khổ sở đau lòng.

"Xin lỗi em."

Tôi không hiểu ba từ ấy đặt vào hoàn cảnh này có ý nghĩa gì nữa. Nhưng trong lòng tôi đau xót vô cùng. Rốt cuộc người tôi yêu đang gặp phải chuyện gì vậy, rất khó để chia sẻ cùng tôi hay sao? Hay là tôi lại làm chuyện gì khiến anh không vui rồi?

Rất nhiều thắc mắc loanh quanh trong lòng, đáng tiếc không thể nói ra.

...

Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì cảm thấy lạnh.

Trở mình qua bên phải, nhận ra người bên cạnh đã đi đâu mất. Tôi mở mắt nhìn về phía bàn làm việc, cũng không thấy anh đâu. Lúc này tôi mới ngồi dậy, hướng mắt ra ngoài hành lang.

Sau bức màn mỏng như cánh bướm, tôi nhìn thấy Nguyện đứng đó, trầm tư đăm chiêu.

Cả một đêm khó khăn lắm tôi mới làm Nguyện ngủ được. Anh cứ nằm bên cạnh, trằn trọc mãi không nhắm mắt. Tôi đã làm đủ thứ trò, rốt cuộc cũng có lúc anh chợp mắt.

Bây giờ thì anh ấy lại thức làm tôi càng lo lắng hơn nữa.

Bước xuống giường, tôi đi thật khẽ ra ngoài hành lang. Trong phòng và bên ngoài này đều lạnh. Tôi xoa hai cánh tay của mình một chút rồi bước lên phía trước, vừa vặn phát hiện việc mà Nguyện đang làm.

Không nói nửa lời, tôi lập tức đoạt lấy điếu thuốc trên môi anh.

Nguyện hút thuốc, điều này có thể sao?

Tôi di điếu thuốc vào vách tường cho tàn lửa, sau đó ngẩng mặt nhìn anh, "Anh hút thuốc từ bao giờ thế?"

Nguyện không nhìn điếu thuốc đã tàn trong tay tôi, chỉ bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Tôi muốn đẩy anh ra, tiếp tục nói về chuyện kia nhưng không được. Anh cứ ôm chặt tôi như vậy.

Sau đó nói, "Đúng thật ôm em là thích nhất."

Tôi mím môi nén tức giận, "Anh đừng đánh trống lãng."

Nguyện lại cười một tiếng thật trầm, "Em có biết anh luôn mong muốn điều gì không?"

"Hm là gì?"

Tôi cảm giác được vòng tay của Nguyện lại chặt hơn vài phần, dường như rất sợ tôi giống như không khí, phút chốc sẽ tan biến đi mất.

"Anh luôn muốn mỗi khi trở về nhà sẽ được nhìn thấy em đầu tiên." Dừng một chút, anh tiếp, "Như vậy anh không cần phải sợ những áp lực ngoài kia nữa."

Hết chương 75.