[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 76

#76.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ Nguyện là một người không biết mệt, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Anh giống như một người chiến sỹ bách chiến bách thắng trên mọi mặt trận. Vì vậy ở trong mắt người khác, anh đánh đâu thắng đó, rất nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ.

Cùng là hai mươi mấy tuổi nhưng những người khác hiện tại vẫn còn băn khoăn với tương lai mù mịt của mình. Còn anh đã tự mình gầy dựng được một công ty. Tuy anh cùng với người khác hùng hạp làm ăn, nhưng trong công ty không ai là không kính nể một người như anh.

Ở trong mắt tôi, anh cũng giống như một vị thần, cao cao tại thượng, tài giỏi hơn người, còn có thể mang lại sự ấm áp cho tôi mỗi khi ở bên.

Hôm nay được nhìn thấy hình ảnh trái ngược thế này, thú thật tôi có chút kinh ngạc cũng có đau xót.

Những lời anh nói cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Giá như tôi có thể ở bên cạnh anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút thì hay biết mấy. Như vậy khi anh trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, tâm trạng có lẽ sẽ khá hơn nhiều.

Vòng tay ôm lấy tấm lưng cao lớn ấy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve, cố gắng làm cho anh cảm thấy thật thoải mái.

"Chỉ cần đợi em thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ có thể ở cạnh nhau rồi."

Nguyện đẩy tôi ra một khoảng, nhìn thật lâu. Sau đó anh cất tiếng, nghe qua vừa chân thành vừa ương ngạnh, "Anh nhất định sẽ kết hôn với em."

Tôi nheo mắt, cố nén tiếng cười, "Anh cầu hôn em hả? Có hơi đột ngột, em chưa kịp chuẩn bị gì cả."

"Không phải." Nguyện cũng bị tôi chọc cười, nhẹ búng vào trán tôi một cái, "Ai lại cầu hôn như vậy chứ?"

"Em cũng không tưởng tượng được anh sẽ cầu hôn em như thế nào." Tôi ngâm nga nghĩ ngợi một hồi, "Nhưng mà em không cầu kỳ đòi hỏi đâu, miễn em vẫn là cô dâu của anh là được rồi."

Nguyện cũng mỉm cười, một chút ấm áp vây lấy tim tôi, "Ừ, dù thế nào đi nữa, em vẫn là cô dâu của anh."

...

Chín giờ tối, Circle K.

Ở trong kho, tôi đang sắp xếp lại một số thùng hàng chưa khui. Hàng vừa mới nhập về rất nhiều, xếp kiểu gì cũng không xuể.

Đứng bên góc trái, tôi nhìn thấy có thùng hàng bị khui dở, bên trong cũng bị mất đi vài món. Cảm thấy khó hiểu nên tôi bước lại gần xem qua, sau đó quay đầu hỏi Dực:

"Này Dực, thùng hàng này mình đang dùng à? Sao lại bị khui dở rồi."

Dực nghe hỏi cũng nhanh chóng đi qua kiểm tra, hồi sau anh lắc đầu, "Cái này còn mới nguyên. Date vẫn còn này, chưa được khui đâu. Chắc có đứa không biết khui ra dùng rồi."

Dừng lại, anh thở dài, "Quản lý mà biết thì có mà nghe chửi."

Tôi nhìn anh một cái rồi liếc nhìn thùng hàng. Có thể nhân viên mới vô chưa biết nên mới tùy tiện khui hàng còn date như vậy. Không thắc mắc nữa, tôi đem thùng hàng đó bưng đặt lên kệ ngay ngắn để dùng luôn cho về sau.

Xong việc, tôi chạy xuống dưới cửa hàng, định đứng quầy phụ cho Nguyệt thì vô tình nhìn thấy Tùng với Jun đang từ cửa đi vào.

Tôi dừng lại nhìn về phía bọn họ, rất nhanh hai người cũng thấy tôi.

Jun cười lên thoải mái, "Em đang trong ca à? Tình cờ thế."

Tôi cũng mỉm cười nói, "Ừm, hai người đang đi chơi tối hả?"

Tùng bên cạnh nhanh miệng chen vào, "Không có. Tôi đi học, anh ấy...đón."

Đón á? A, bây giờ Tùng có người đưa đưa đón đón rồi.

Tôi lén lút nhìn Jun một cái, cười thầm trong bụng.

"Vậy hai người tìm chỗ ngồi đi, em đi làm việc tiếp."

Khoảng thời gian từ lúc gặp Tùng với Jun cho đến khi tan ca cũng tầm hai tiếng đồng hồ. Sau khi thay đồ xong, tôi bước ra ngoài vẫn còn nhìn thấy hai người họ ngồi ăn với nhau.

Không do dự đi lại gần, tôi nói, "Hôm nay cậu học gì vậy?"

Tùng ngừng đũa, "Luyện tập ngoài giờ thôi." Dừng chốc lát, cậu ây chỉ vào chỗ ghế đối diện, "Cậu ngồi xuống xíu đi, nói chuyện một lát."

"Cũng được." Không phản đối ý kiến kia, tôi liền ngồi vào chỗ bên cạnh, đối diện bọn họ.

Tôi biết Tùng muốn nói về chuyện gì.

Chắc chắn là muốn hỏi về anh Nguyện.

Trong ấn tượng của cậu ta, Nguyện là một người đàn ông trên cả hoàn hảo. Cho nên hình ảnh say khướt hôm nọ ít nhiều cũng làm cho cậu ta tò mò hiếu kỳ, có thể còn có quan tâm lo lắng.

Tính Tùng đa cảm lại tốt bụng, cho nên tôi cũng không còn lăn tăn về những thứ linh tinh khác giữa cậu ta và Nguyện.

Đúng như tôi nghĩ, Tùng hỏi về Nguyện.

"Anh Nguyện hôm bữa có chuyện gì à? Chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như vậy."

Tôi dựa lưng ra sau ghế, mắt đảo ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm dòng người qua lại vẫn còn đông đúc. Hồi sau, tôi quay lại nhìn Tùng, nhàn nhạt bảo:

"Thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ linh cảm liên quan đến công việc làm ăn mà thôi."

"Công ty có chuyện gì à?" Tùng nheo mắt, "Tôi cứ ngỡ là liên quan đến cậu chứ."

"Tôi á?" Tôi cười một tiếng bất đắc dĩ, "Sao ai cũng nghĩ như vậy hết vậy? Như thì nghĩ chúng tôi cãi nhau, còn cậu thì linh cảm đến việc gì đây?"

Tùng im lặng nhìn tôi rất lâu, giống như muốn suy nghĩ cho cẩn thận trước khi nói. Lát sau, cậu ấy bảo, "Có thể là vì cậu cắt tóc."

Tôi giật mình nhìn Tùng một cái.

Tóc của tôi sao? Nhưng Nguyện không biết chuyện đó. Chính tôi không nói ra, làm sao anh ấy...

Phải rồi, chị Thư.

Có thể hôm bữa gặp nhau, chị Thư đã vô tình nói ra chuyện tôi cắt tóc là vì anh ấy. Cho nên mới...

Nhưng tôi lại linh cảm Nguyện như vậy vì công ty.

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng làm Jun có vẻ không thoải mái thì phải. Anh đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi hỏi, "Nguyện có nói gì với em không?"

Tôi tỉnh lại, lắc đầu hoang mang, "Không ạ. Anh ấy chỉ bảo ở công ty có một số việc không suôn sẻ thôi."

Jun hạ mắt nghĩ ngợi, "Tính của Nguyện vốn không nói nhiều. Có thể đã biết vì sao em cắt tóc cho nên mới đau lòng mà đi uống rượu. Nhưng cũng sợ em lo lắng áy náy nên không nói ra."

Ngẫm lại, đêm hôm đó Nguyện cũng hỏi đến tóc của tôi, còn bảo tôi rất thích sao lại cắt đi. Linh cảm lúc đó dường như đã đúng, chỉ là tôi cố tình gạt nó sang một bên và xem như không biết gì. Nhưng nếu chỉ mỗi một việc này thì cũng không thể khiến anh ấy chìm trong men rượu như thế.

Mấy hôm nay Nguyện vẫn đến công ty như bình thường. Không uống rượu cũng không hút thuốc như hôm đó nữa. Cơ mà trong lòng tôi vẫn thấy rất lo lắng, vì sắc mặt của anh vẫn còn đăm chiêu đến khó hiểu.

"Em vẫn nghĩ là liên quan đến công ty một phần, nhưng em không hỏi rõ được. Tính của Nguyện là vậy, ngoại trừ chủ động nói ra thôi."

Jun đồng ý với tôi.

Tùng ngược lại thở dài, uống một hớp nước rồi bảo, "Gặp trục trặc trong chuyện làm ăn là điều không thể tránh khỏi, chỉ hy vọng anh ấy sẽ vượt qua được."

"Ừm." Tôi cười nhẹ, "Tôi cũng mong là vậy."

Lúc này Jun bất ngờ đổi chủ đề, "Phần thi vừa rồi của em tốt đấy, nhưng không bằng bài đương đại nhỉ? Em không thiên về hiphop thì cũng hơi khó."

Tôi chống cằm, đồng tình ý kiến này, cũng chấp nhận nhận xét của anh.

"Thời gian thì ngắn mà em phải tập thể loại em chưa từng làm qua cho nên có chút khó khăn thật. Huống hồ trong khoảng thời gian đó em còn gặp stress nữa."

"Stress à? Cậu cứ thư giãn đi, thầy Đức cũng giúp cậu phần nào rồi mà."

"Tôi không lo về phần thi, mà lo về người khác."

Tùng có vẻ không hiểu, nhíu mày một cái, "Ai mới được?"

Tôi hờ hững đáp, "Một tên khốn."

"Tên khốn?" Tùng càng lúc càng hoang mang, "Nè, cậu nói một lần luôn được không vậy? Úp úp mở mở bực cái mình."

"Haha." Tôi bật cười, thuận tay cầm ly nước của cậu ấy uống một ngụm.

Chúng tôi uống nước chung với nhau cũng đã vài lần, cho nên Tùng không có ý kiến gì đâu. Tuy tôi có bệnh sạch sẽ nhưng mà cũng với tùy người thôi.

Uống xong, tôi nhàn nhạt nói, "Sau này cậu sẽ biết thôi. Có lúc sẽ cần đến cậu đó, Diệp à."

Có lẽ mọi người không biết hoặc đã quên, Diệp là một cái tên khác của Tùng, được sử trong ở trong quán bar của chú Thanh.

Nghe cái tên này xong, cậu ta liếc lạnh tôi một cái.

Ngồi nói chuyện cùng với hai người họ một lúc lâu tôi mới rời khỏi cửa hàng. Trên đường đi đến bến xe, tôi tình cờ gặp người quen.

Dưới ánh đèn của con đường, tôi nhận ra người đàn ông đang lớn tiếng ở trước mặt, cách tôi một khoảng không xa. Khi nhìn sang cô gái đối diện hắn, tôi khá ngạc nhiên khi người này tôi cũng quen biết.

Hai người bọn họ có vẻ cãi nhau rất gay gắt làm cho tôi có chút tò mò.

Người đàn ông mà tôi đang nói đến chính là Dương, người cùng hùng hạp mở công ty với Nguyện. Còn cô gái bên cạnh hắn chính là Ngọc Duyên, thư ký của Nguyện.

Trong lòng chợt nghĩ dù sao đây cũng không phải là chuyện của mình, vì thế tôi đã định đi tiếp về phía trước, lẳng lặng vượt qua mặt hai người bọn họ như thể không quen biết.

Nhưng tôi tâm niệm người tính không bằng trời tính.

Bởi vì ngay khi tôi vừa lướt qua khỏi người của tên Phong Dương ấy thì vô tình nghe thấy giọng nói nức nở của Duyên vang lên.

Từng chút một ấm ức cùng phẫn nộ.

"Nếu như không phải vì tên bỉ ổi như anh, Nguyện đã không bị như vậy!"

Hết chương 76.