Sao không thể bên nhau

CHƯƠNG 2

“Đây là đâu”-chả phải đây là câu ns quen thuộc của mỗi nhân vật sau khi vừa bị hôn mê sao. Liệu rằng sau đó tôi có thể mất đi kí ức ko?

- Chấn động đã làm tổn thương đến cô bé- ai đó cất tiếng nói- Tôi xin phép đề nghị gia đình ngài nên thuê 1 bác sĩ tâm lý cho cô bé….

“Cô bé? Nói mk s?”

Đôi mắt tôi lờ mờ mở ra. Xung quanh rõ dần. Tôi thấy bản thân mk gắn xung là những thiết bị điện tử. Gần tôi có 1 y tá thay nc biển. Xa hơn là 3,4 bác sĩ đang nói chuyện với chú Trần, cô Kiều. Tôi thẳng người ngồi dậy, giựt các sợi dây ra, tôi rão bước tự nhiên ra khỏi phòng. Lướt qua mọi người

- Con đi đâu vậy?-

Tôi im lặng. Mở cửa phòng, chạy ra ban công. Ngồi lên thành lan can. Hai chân tôi đung đưa. Tôi thả tay ra, đưa cao lên bầu trời, với tới những đám mây.“Xa quá”. Tối đứng lên thành lan can, thậm chí nhón chân lên nhưng “ vẫn xa”.

- Dương Dương, xuống đây đi con

Tôi nghoảnh đầu ra sau, nhìn xuống khuôn mặt tái mét của những người phía dưới. Chắc họ sợ mk sẽ rơi xuống nên nảy h họ ko ns j. “họ thật dễ thương”. Tôi mỉm cười nhìn họ. Ko hiểu vì sao mà mặt họ càng tái mét hơn

Bên cạnh cửa khuôn mặt 1 chàng trai lò ra, lạnh lùng không biến sắc

- Ngu ngốc!- anh ta nói

- KIỆT LUÂN, CÂM MIỆNG CỦA CON LẠI

- Nếu muốn báo thù cho cha mẹ cô, thì thôi ngay cái hành động dở người đó đi. Cô đây chỉ là trốn tránh sự thật thôi,….

_____________________im lặng 1 lúc_______

Tôi bước xuống khỏi lan can, lấy cốc nước và bọc thuốc, bóc từng viên thuốc, bỏ miệng, rồi 1 hơi uống sạch ly nước.

- Tôi ổn, m.n ra ngoài đi – Nói xog tôi tắt đèn rồi nhắm nghiền mắt lại

Mở cửa phòng từng người bước ra ngoài

………………….

1 lúc sau tôi mở mắt, ngồi bên ghế là 1 chàng trai, tôi từ từ ý thức ngồi dậy

- Sao cậu còn ở đây

- Sợ!

- Gì cơ?

- Có người định tự tự

- Cảm ơn

- Không cần! Bố mẹ sẽ buồn ……..Phiền

Tôi ngó lơ dần đi xung quanh, để tránh ánh mắt của cậu ấy, ko khí ngày càng ảm đạm

- Tôi ko định tự tử- tôi ko thay đổi sắc mặt

- Vậy cô làm gì- mặt nghiêm túc hỏi tôi

- Hóng mát …. Chăng

- Cô hỏi lại tôi à – Giờ thì cậu ấy nhướn mày lên

- Tôi …. Thật sự không biết mình muốn gì nữa, chỉ là có cảm giác bản thân thật vô dụng

- phìiiiiiiiiiiiiii… cô nghĩ mk bao nhiêu tuổi mà nói giọng bà già ấy- cậu ta cười phá lên

- Thế cậu thì sao cậu nhìn có khi còn nhỏ hơn tôi

- Tôi đã 12 rồi, thậm chí luôn bằng tiến sĩ rồi nhen

- Tôi cũng vậy , giải khoa học năm nay tôi đạt điểm thủ khoa nha

Nói rồi 2 đứa ôm bụng cười, đồng thanh ns

-sao mk trẻ trâu thế nhỉ