"Cẩn thận." - Vừa nhìn thấy Bảo Khanh sắp té ngã thì Ngọc Tâm đang ở bên cạnh liền đưa tay ra cứu giúp, đã không để cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.
Đôi lông mày xinh đẹp của Bảo Khanh nhíu lại, do bị phạt đứng học cả buổi nên chân cô giờ đã tê cứng, đứng không nổi nữa. Cô ngồi xuống, đánh đánh vào chân mình vài cái để bớt tê.
"Cậu đánh mạnh như vậy sẽ khiến bản thân mình đau hơn đó. Hay là để mình giúp cậu." - Ngọc Tâm nói rồi ngồi xổm xuống, đôi tay nhỏ nhắn của nó nhẹ nhàng xoa bóp chân Bảo Khanh.
Cảm giác tê chân của Bảo Khanh đã từ từ tan biến, còn rất dễ chịu nữa. Bảo Khanh đưa mắt nhìn Ngọc Tâm mà hỏi thầm tại sao nó lại đối tốt với cô như thế, hai người rõ ràng chưa hề quen biết gì nhau mà.
Mạnh Khôi lúc này từ bàn học của mình bỗng dưng chạy tới kéo Ngọc Tâm đứng dậy, nhìn Bảo Khanh với ánh mắt tức giận:
"Cậu đang bắt nạt Tâm Nhi đúng không? Cậu đừng nghĩ mình giàu có thì muốn bắt nạt người khác thế nào cũng được. Tui tuyệt đối sẽ không để cậu bắt nạt Tâm Nhi."
Mạnh Khôi vừa mở miệng thì đã nói một hơi, không để ai kịp phản ứng. Ngọc Tâm nắm lấy cánh tay Mạnh Khôi, lắc đầu liên tục:
"Khôi, cậu hiểu lầm rồi. Là mình thấy..."
"Đúng vậy, tui có rất nhiều tiền. Nếu muốn thuê cậu ấy xoa bóp chân thì đã sao?" - Lời của của Ngọc Tâm chưa nói hết thì đã bị Bảo Khanh cắt ngang, cô dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Mạnh Khôi.
Ngọc Tâm nhíu mày nhìn Bảo Khanh, hình như từ sáng tới giờ cô luôn từ chối sự giúp đỡ của nó thì phải? Rồi nó nhìn sang Mạnh Khôi và thở dài, ấn tượng đầu tiên đúng là rất xem trọng. Bởi vì lúc sáng Mạnh Khôi có ấn tượng không tốt với Bảo Khanh nên mỗi việc cô làm trong mắt cậu đều xấu, chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào.
"Hay... là cậu cũng muốn xoa bóp chân cho tui?" - Bảo Khanh liếc nhìn Mạnh Khôi, cô hơi nhếch môi.
"Tâm Nhi, chúng ta mau về thôi đừng có quan tâm đến loại người không ra gì này nữa." - Mạnh Khôi bực tức kéo tay Ngọc Tâm đi, ra khỏi lớp.
Bảo Khanh đứng khoanh tay nhìn theo Mạnh Khôi, nhếch môi cười:
"Chờ xem tui sẽ xử cậu thế nào. Hừ."
***
"Này Khôi, cậu đang làm gì vậy?" - Ngọc Tâm vừa gỡ tay Mạnh Khôi ra vừa hỏi.
Mạnh Khôi lúc này mới biết mình siết chặt tay Ngọc Tâm quá, cậu vội buông nó ra:
"Xin lỗi, mình không cố ý đâu. Cậu có sao không Tâm Nhi?"
Ngọc Tâm xoa xoa cổ tay mình, khẽ lắc đầu:
"Hôm nay cậu ăn trúng thuốc nổ à? Mình lần đầu nhìn thấy cậu hung dữ vậy luôn đấy."
Mạnh Khôi khẽ bước đi, dùng chất giọng khó chịu nói:
"Mình ghét nhất là học sinh cá biệt như cậu ta."
"Chắc cậu ấy không xấu như vẻ bề ngoài đâu, phải có lí do gì đó mới vậy thôi." - Ngọc Tâm vừa đi theo vừa nói.
Mạnh Khôi xoay người lại, giơ tay gõ vào trán Ngọc Tâm một cái nhẹ:
"Rốt cuộc với cậu trên đời này có người xấu không? Sao ai cậu cũng xem là người tốt hết vậy?"
Mạnh Khôi đôi lúc tự hỏi tại sao trên đời lại có một người như Ngọc Tâm chứ? Tốt bụng đến ngốc nghếch.
"Thì bản tính của con người vốn là lương thiện mà." - Ngọc Tâm cười nói một cách vô tư.
Mạnh Khôi nhìn thấy vẻ mặt vô tư của Ngọc Tâm thì chán nản lắc đầu:
"Được, được rồi. Mình chịu thua, mình chẳng bao giờ nói lại cậu cả."
"Vì là sự thật mà, cậu nói không lại đúng rồi." - Ngọc Tâm cười tươi.
Mạnh Khôi giơ đồng hồ lên xem, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc:
"Thôi đã gần 12 giờ rồi đó, cậu mau đi làm đi. Nếu không thì lại bị ông ta đánh đập nữa, mình chịu trách nhiệm không nổi đâu."
"Vậy hẹn mai gặp lại nhé." - Vừa nghe nói gần 12 giờ rồi thì Ngọc Tâm liền quay lưng bỏ đi.
Mạnh Khôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Tâm mà buồn bã trong lòng không thôi, hoàn cảnh của mình tồi tệ như vậy tại sao nó lại có thể cười nói vui vẻ mỗi ngày được chứ? Thật khiến cho cậu nể phục mà.
"Mạnh Khôi." - Từ phía sau bỗng dưng vọng đến một tiếng gọi khiến dòng suy nghĩ của Mạnh Khôi bị đứt ngang.
Theo phản ứng tự nhiên Mạnh Khôi quay lại nhìn, thấy cô giáo Hạ đang bước đến.
"Cô Hạ gọi em à?" - Mạnh Khôi hỏi.
Cô giáo Hạ gật đầu và nhỏ nhẹ nói:
"Cô muốn nói chuyện riêng với em chút."
"Dạ?..." - Mạnh Khôi ngạc nhiên, sao cô giáo Hạ tự nhiên lại muốn nói chuyện riêng với cậu chứ?
***
Ngọc Tâm đã từ trường học chạy thẳng đến quán cơm, chỗ làm của nó, gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi.
"Ngọc Tâm, cháu tan học rồi à?" - Chủ của quán cơm nhỏ này, bà Năm vui vẻ hỏi.
"Dạ, để con." - Ngọc Tâm vui vẻ chạy đến cầm lấy đĩa cơm trên tay bà Năm đang định bưng ra cho khách.
Bà Năm nhìn Ngọc Tâm mà mỉm cười, cô bé này lúc nào tay chân cũng nhanh nhen hết.
Bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai năm trước Ngọc Tâm đã xin vào quán cơm này làm, chỉ mong có thể phụ giúp mẹ mình phần nào. Thường ngày nếu chỉ học một buổi thì Ngọc Tâm sẽ làm từ 12 giờ trưa tới 6 giờ, dọn dẹp và đóng cửa quán xong mới về.
Từ sáng tới tối đều bận rộn nhưng mọi người xung quanh chưa từng nghe Ngọc Tâm than thở tiếng nào, chỉ nhìn thấy sự lạc quan, yêu đời trong nó mà thôi.
Hôm nay Ngọc Tâm đang dọn dẹp bàn ghế thì có một người con trai chạy tới va vào nó, cả hai đều ngã xuống đất.
"Ui da đau quá." - Ngọc Tâm khẽ kêu đau và cố ngồi dậy.
Người con trai ấy là Nhật Huy, anh đang vội nên không để ý xung quanh mới va vào Ngọc Tâm như vậy. Anh cố đứng lên, vội đưa tay về phía Ngọc Tâm:
"Này nhóc con, có sao không?"
Vừa lúc đó Ngọc Tâm khẽ ngẩng mặt lên nhìn... cứ thế mà hai ánh mắt va chạm nhau giữa không trung.
Hoàng hôn lúc này dần dần buông xuống, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay theo gió...
Khung cảnh hiện tại đã vô tình tạo ra giữa Nhật Huy với Ngọc Tâm một cảm giác lãng mạn đến kỳ lạ, hai ánh mắt dù nửa giây cũng không rời. Khoảng cách giữa Nhật Huy với Ngọc Tâm chỉ có một mét, hai người đều lặng yên ngắm nhìn nhau. Anh và nó dường như không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến hai người giật mình.
"Đưa tay cho anh, anh kéo nhóc đứng dậy." - Nhật Huy mặc kệ điện thoại reo chuông không ngừng trong túi quần, vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía Ngọc Tâm.
Dường như là Ngọc Tâm đã bị giọng trầm ấm của Nhật Huy mê hoặc, vô thức đưa tay cho anh nắm lấy, một hành động nó chưa bao giờ có với người lạ.
Sau khi kéo Ngọc Tâm đứng dậy thì Nhật Huy liền bỏ đi, không nói thêm một lời nào. Anh vừa đi nhanh vừa nghe điện thoại, có vẻ đang rất vội.
"Dạo này làm gì có nhiều người lạ lùi tới xóm nhỏ này quá vậy?" - Ngọc Tâm nhìn theo người con trai lạ mặt kia, dù anh đã đi rất xa.
***
"Tao đã tới rồi, tụi mày mau ra đi." - Nhật Huy vừa nói chuyện vừa đưa mắt xung quanh.
Sự im tĩnh của ban đêm cùng với gió sông thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
Trong lúc Nhật Huy đang đứng nói chuyện điện thoại thì phía sau có một ai đó bỗng xông tới với khúc cây to trên tay, định giở trò đánh lén. Thế nhưng Nhật Huy đã kịp tránh né, anh giữ chặt tay người kia lại:
"Mày lại chơi đánh lén sau lưng, đồ hèn."
Người định đánh lén Nhật Huy là một thanh niên khoảng tầm mười bảy tuổi, hắn ta nhếch miệng nham hiểm:
"Miễn sao đánh hạ mày là được."
Lúc này từ bụi cỏ ở gần đó có nhiều người nhảy ra vây quanh Nhật Huy, trên tay họ đều đang cầm khúc cây.
- Hết chương 2.
Truyện của chúng ta sẽ thế nào? Bảo Khanh sẽ xử lý oan gia Mạnh Khôi như thế nào? Nhật Huy và Ngọc Tâm sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh gì đây? Và Nhật Huy với đám người kia vì sao lại đánh nhau? Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.