Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 3: Trò này thật là vui

Vẫn như mọi ngày Ngọc Tâm đã đến trường học từ rất sớm, nhưng hôm nay nó không vào lớp mà lại đứng ở trước cổng, có vẻ đang đợi chờ người nào đó.

Đứng một mình ở trước cổng trường khoảng mười phút thì Ngọc Tâm đã nhìn thấy người mà mình đang chờ, đó chính là Bảo Khanh chứ chẳng ai xa lạ. Cô cũng ăn bận giống ngày hôm qua, áo thun với quần jean.

"Bảo Khanh, chào buổi sáng nhé." - Ngọc Tâm chạy nhanh đến trước mặt Bảo Khanh, trên môi là một nụ cười thân thiện.

Bảo Khanh lạnh lùng lướt qua Ngọc Tâm, cô làm như không nhìn thấy nó ở trước mặt.

"Bảo Khanh, khoan đã." - Ngọc Tâm cố nhanh một bước, chặn đường Bảo Khanh lại.

"Muốn gì?" - Bảo Khanh liếc nhìn Ngọc Tâm, vẻ mặt chẳng hề có cảm xúc.

"Cho cậu đấy." - Ngọc Tâm đưa vào tay Bảo Khanh một túi đồ và mỉm cười.

Bảo Khanh nhìn vào chiếc túi ấy thì thấy là một bộ đồng phục đi học, cô khó hiểu hỏi:

"Cái gì đây?"

"Mình... đoán chắc... cậu lại ăn bận như vậy.... nên cố ý mang đến..." - Ngọc Tâm lắp bắp nói.

Bảo Khanh không chút khách sáu cầm túi đồ ném thẳng vào người Ngọc Tâm:

"Không cần."

Ngọc Tâm chặn đường Bảo Khanh lại thêm một lần nữa, vội hỏi:

"Không lẽ cậu quên cô Hạ đã nói gì rồi sao?"

Nghe Ngọc Tâm nhắc đến thì Bảo Khanh mới nhớ ra hôm qua cô giáo Hạ đã cảnh báo rằng:

"Bảo Khanh, nếu ngày mai em còn ăn bận như vậy nữa thì đừng trách tui."

Bảo Khanh tỏ ra buồn bực, đá vào tường một cái. Ngọc Tâm nhìn và nói:

"Cậu hãy mặc đồng phục đi mà."

"Cũ mèm." - Bảo Khanh liếc mắt nhìn túi đồ trên tay Ngọc Tâm, buột miệng nói.

Ngọc Tâm buồn bã cúi mặt, khẽ nói:

"Đây đã là bộ mới nhất của mình rồi..."

Bảo Khanh lúc này mới để ý đến đồng phục trên người Ngọc Tâm so với bộ trong túi quả thật là cũ mèm hơn, cô nhàn nhạt nói:

"Để tui về thay."

Nhìn thấy Bảo Khanh định quay lưng đi thì Ngọc Tâm buột miệng nói:

"Nhưng Mạnh Khôi sắp đến rồi."

Ngọc Tâm dám chắc rằng nếu Mạnh Khôi nhìn thấy Bảo Khanh ăn bận như vậy đến trường thì sẽ bực mình, cậu và cô lại tranh cãi với nhau giống ngày hôm qua...

"Cậu thật phiền phức." - Bảo Khanh đột nhiên giật lấy túi đồ trên tay Ngọc Tâm và đi thẳng vào trường.

Ngọc Tâm chớp chớp đôi mắt long lanh, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch. Ủa? Bảo Khanh như vậy là sao? Không lẽ cô đã chịu mặc đồng phục rồi? Nghĩ đến đó thì nó liền vui vẻ chạy vào trường.

***

Khoảng mười lăm phút Bảo Khanh từ phòng vệ sinh bước ra, cô mặc đồng phục và thắt hai bím trông rất dễ thương, giống như búp bê khiến Ngọc Tâm phải "Oà" lên một tiếng.

Ngọc Tâm bỗng cảm thấy bộ đồng phục cũ của mình thật không xứng với Bảo Khanh, bởi vì trên người cô có một khí chất cao quý không ai sánh bằng.

Bảo Khanh không nói gì, cứ đi thẳng vào lớp. Lúc đi ngang qua bàn học của Mạnh Khôi thì Bảo Khanh bỗng nhếch môi cười một cách kỳ lạ, giống như cô đang nghĩ chuyện gì đó rất thú vị.

"Ê, tui khát nước quá. Cậu có thể ra ngoài mua giùm tui ly nước không?" - Bảo Khanh xoay người lại nhìn Ngọc Tâm, khẽ nói.

Nghe xong thì Ngọc Tâm liền vui vẻ gật đầu:

"Tất nhiên là được rồi. Cậu muốn uống gì?"

"Nước mía." - Bảo Khanh lấy từ ba lô ra đống tiền, tuỳ tiện đưa cho Ngọc Tâm một trăm ngàn.

Ngọc Tâm rút ra tờ mười ngàn từ đống tiền trên tay Bảo Khanh, mỉm cười:

"Một ly nước mía chỉ có mười ngàn thôi, cậu chờ chút nhé."

Nói xong thì Ngọc Tâm vui vẻ quay lưng. Bảo Khanh đứng yên nhìn theo Ngọc Tâm, hình như nó rất khác so với những người bạn ở xung quanh cô. Tay cô đang cầm nhiều tiền như vậy mà nó chẳng hề để ý, còn chỉ lấy đủ mười ngàn mua một ly nước mía thôi chứ. Gặp người khác nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cô dám chắc chắn đôi mắt của họ sáng rỡ, sẽ hiện rõ bộ dạng tham lam...

Ngọc Tâm trong lúc đang đứng chờ ly nước mía thì đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô bạn hàng xóm.

"Tớ nghe nói dạo này trong xóm mình mới xuất hiện hai nhóm lưu manh đấy."

"À vụ này tớ cũng có nghe nói... chỉ là chưa biết họ định làm gì ở đây thôi."

"Hình như họ đang giành địa bàn để thu tiền bảo kê đấy."

Nghe đến đó thì Ngọc Tâm nhíu mày lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Nếu việc có người thu tiền bảo kê là thật... thì không phải là quán cơm nó đang làm sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngọc Tâm thở một hơi thật dài, rốt cuộc mấy người đó từ đâu đến đây vậy?

***

"Bảo Khanh, nước mía của cậu nè." - Ngọc Tâm đưa ly nước mía đến trước mặt Bảo Khanh, cười nói.

"Cảm ơn." - Bảo Khanh nhận lấy ly nước mía từ tay Ngọc Tâm và nhàn nhạt nói.

Ngọc Tâm khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, lấy tập sách ra học bài.

Khoảng năm phút sau có một chiếc điện thoại được đặt nhẹ xuống bàn Bảo Khanh:

"Trả lại cho cậu."

Ngọc Tâm đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh Khôi chịu trả điện thoại lại cho Bảo Khanh, vẻ mặt của cậu rất ôn nhu chẳng chút gì chán ghét giống hôm qua.

Bảo Khanh vẫn tập trung vào cuốn truyện tranh trên tay mình, chẳng hề quan tâm điện thoại lẫn người.

"Tâm Nhi, chúng ta học bài với nhau đi." - Mạnh Khôi nhìn sang Ngọc Tâm, khẽ nói. Cậu cũng không rảnh đâu mà bận tâm đến Bảo Khanh mãi, thời gian để học hành sẽ tốt hơn.

Ngọc Tâm ôm tập sách của mình qua bàn Mạnh Khôi, nhưng gương mặt nó lại hiện rõ sự tò mò.

"Muốn hỏi thì cậu hỏi đi." - Đã làm bạn tốt của nhau lâu vậy thì sao Mạnh Khôi không nhìn ra gương mặt đầy tò mò của Ngọc Tâm được chứ.

Khi Mạnh Khôi nói vừa dứt lời thì Ngọc Tâm vội hỏi những gì mình đang muốn biết:

"Tại sao thái độ của cậu với Bảo Khanh thay đổi liên tục vậy?"

Mạnh Khôi ngẩng đầu nhìn Ngọc Tâm, nói thật nhỏ:

"Cả tỉnh Sóc Trăng này chỉ còn mỗi trường của chúng ta chịu nhận cậu ấy vào học thôi đấy."

"Vậy không phải cậu ấy đang ở xa nhà sao?" - Ngọc Tâm buột miệng hỏi, ánh mắt bất giác nhìn về phía Bảo Khanh. Tuy ngày thường ngốc nghếch nhưng với một số chuyện thì nó lại thông minh đột xuất, nhiều lúc khiến người khác không kịp phản ứng.

"Ừ đúng vậy." - Mạnh Khôi khẽ gật đầu. Thật ra khi nghe cô giáo Hạ nói Bảo Khanh quậy phá đến mức không còn trường học nào chịu nhận cô nữa, thì Mạnh Khôi thật sự rất cáu. Thế nhưng sau khi biết được cô phải xa nhà, sống một mình ở bên ngoài thì cậu lại có chút đồng cảm.

"Mạnh Khôi, cậu sao thế? Làm gì gãi dữ vậy?" - Ngọc Tâm nhíu mày nhìn Mạnh Khôi, chất giọng bỗng trở nên lo lắng.

Mạnh Khôi đúng là đang gãi khắp mình, có vẻ rất ngứa. Hành động khó chịu này của Mạnh Khôi đã khiến cả lớp chú ý đến, ai cũng tò mò nhìn cậu.

"Mình cũng không biết, tự nhiên rất ngứa." - Mạnh Khôi vừa đứng gãi mông mình vừa nói.

Bộ dạng của Mạnh Khôi bây giờ thật giống con khỉ, vô cùng mắc cười. Cả lớp cũng rất lo lắng cho Mạnh Khôi... nhưng họ lại không thể nhịn cười với bộ dạng hiện giờ của cậu. Nhất là Bảo Khanh, cô vừa cười vừa đập bàn, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Mạnh Khôi vô tình nhìn thấy dưới bàn mình có gì đó liền nhặt lên xem thử, cậu và Ngọc Tâm đều nhận ra thứ này chính là lá mắt mèo - một loài cây có thể khiến người ta vô cùng ngứa. Sự thật quá rõ ràng rồi, có người hại Mạnh Khôi thành ra vậy. Và cậu có thể chắc chắn 100%, người đó chính là Bảo Khanh chứ không ai khác.

"Là cậu làm đúng không?" - Mạnh Khôi đến trước mặt Bảo Khanh, tức giận hỏi.

Bảo Khanh đưa bộ mặt ngây thơ nhìn Mạnh Khôi:

"Tui đã làm gì cơ?"

"Chính cậu đã dùng lá mắt mèo lên bàn ghế khiến tui bị ngứa thế này, còn dám hỏi nữa sao?" - Mạnh Khôi hung hăng đặt chiếc lá mắt mèo xuống bàn.

"Cậu có chứng cớ gì là do tui làm?" - Bảo Khanh ngả lưng vào ghế nhìn Mạnh Khôi, nhếch môi cười.

"Cậu có dám đưa ba lô cho tui kiểm tra không?" - Mạnh Khôi vừa hỏi vừa gãi khắp người, nói thầm trong lòng nếu tìm ra chứng cớ cho thấy là do Bảo Khanh đã làm thì cậu nhất định sẽ lô cô lên phòng giáo viên ngay, quyết không bỏ qua.

Bảo Khanh cầm ba lô từ dưới bàn lên, nghiêng đầu nhìn Mạnh Khôi:

"Nếu như cậu không tìm được gì trong ba lô của tui thì sao lớp trưởng? Cậu sẽ xin lỗi tui?"

"Hai người đừng căng thẳng với nhau như vậy nữa, có được không?" - Ngọc Tâm đứng ở giữa hai người bạn mình, chất giọng rất chán nản. Hai người này sao cứ tranh cãi với nhau mãi vậy?

Dù đang rất khó chịu và trong cơn tức giận, nhưng Mạnh Khôi vẫn nhận ra sự tự tin của Bảo Khanh. Chắc chắn cô đã hủy bỏ hết tất cả mọi chứng cớ từ sớm rồi, sẽ không ngu ngốc để lại cho cậu tìm thấy.

"Khôi, đã thành ra như vậy rồi. Hay là hôm nay cậu xin nghỉ đi." - Ngọc Tâm nhìn Mạnh Khôi với ánh mắt lo lắng.

"Làm phiền cậu xin nghỉ giúp mình nhé Tâm Nhi." - Nói xong thì Mạnh Khôi quay lưng đi, không muốn làm trò cười cho cả lớp nữa.

Bảo Khanh đặt nhẹ ba lô xuống dưới bàn và nói thầm trong lòng:

"Trò này thật là vui."

- Hết chương 3.

Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.