Nghe cái giọng nói pha chút trưởng thành vang bên tai mới làm Trịnh Hạo Thạc phản ứng. Nhanh chóng đứng dậy đàng hoàng, mặt mũi thì đã đỏ ửng từ lúc nghe âm thanh của Mẫn Doãn Kỳ. Mới đầu cậu còn tưởng tượng lúc xin lỗi tên này một cách dứt khoát sẽ rất ngầu nha~, giờ thì đến mở miệng cậu còn không làm được chỉ biết đứng đó cuối đầu xuống nhìn bàn chân có vẻ sưng sưng của mình. Trịnh Hạo Thạc lại vừa nhớ ra lúc nảy chạy ra ngoài cậu không mang dép, ôi~ biết được mới thấy bàn chân nhói nhói
-Vào phòng đi, ngủ trên hay dưới?_Mẫn Doãn Kì vẫn giữ một mực âm giọng xa cách. Nhích người sang một bên cho sóc nhỏ vẫn ngại ngùng kia vào còn Trịnh Hạo Thạc nhất thời không phản ứng kịp, ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt chầm chầm khiến hắn dần mất kiên nhẫn
- Này, nghe không?
- Hả? Em không...
- Muốn gì thì nói nhanh, tôi là người phải ngủ
- Vâng, cho em xin lỗi việc khi nảy em sẽ đền cho anh khung hình khác, mong anh sẽ bỏ qua_Hạo Thạc lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi cuối đầu nói. Thấy cái đầu nhỏ xinh xinh, tóc thì được nhuộm màu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ khiến hắn chợt thấy nhóc này đáng yêu đó chứ
- Không cần. Sau này đừng động vào đồ tôi nữa là được
- Thế là anh bỏ qua cho em rồi ạ?_Nghe câu trả lời có ý muốn bỏ qua thì Trịnh Hạo Thạc liền bất ngờ, ngước lên nhìn hắn
- Chứ cậu muốn sao?
- À không, em tên Trịnh Hạo Thạc mong anh sao này giúp đỡ
Nói xong cậu thật sự muốn gõ đầu mình một phát. Mình mới làm bể đồ người ta đó, người ta mới tha lỗi một cái liền muốn người ta giúp đỡ. Trên đời làm gì có chuyện tốt thế chứ
Không hiểu sao khi thấy dáng vẻ bối rối kia hắn lại cảm giác nhẹ lòng. Vương tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu xong đi đến bên giường dưới mà ngã lưng xuống. Có điều Mẫn Doãn Kì không biết rằng chỉ bằng một cái xoa kia lại làm Trịnh Hạo Thạc một lần nữa hụt đi một nhịp tim
Vậy là Mẫn Doãn Kì bỏ qua cho Trịnh Hạo Thạc một cách dễ dàng. Thật ra lúc Kim Tại Hưởng nói cũng có lý, chỉ là một bức ảnh lại lớn tiếng với cậu nhóc này thì có vẻ không được tốt cho lắm, sẵn đây người ta xin lỗi thì bỏ qua thôi. Với lại Trịnh Hạo Thạc không phải tên đó nên bày xích quá lại thấy tội
Nghĩ lại thì sao hắn lại thấy 2 người giống nhau được. Một người thư sinh, yên bình, trầm lặng còn cậu nhóc này lại toát ra khí chất như một ánh mặt trời tỏa sáng, năng động ừm thì nhìn khá giống...một bé sóc nhỏ nhát gan đi. Nói chung 2 khí chất hoàn toàn khác, dù thời gian trôi qua lâu thật lâu đi nữa thì khí chất không dễ gì mà thay đổi tóm lại hắn sẽ coi sóc nhỏ này như một người bạn mới đi
Sáng hôm sau những tiếng ồn liên tục phát ra. Lúc nào cũng vậy, thứ 2 luôn luôn ồn ào do mấy con người rảnh háng kia lết về nhà, sáng hôm sau thì lết thân về ký túc xá mà lết về phòng mình không được hay sao cứ thích làm ồn mới chịu. Điều này khiến Mẫn Doãn Kỳ tâm trạng không được tốt vào sáng thứ 2. Bực dọc quăng mền sang một bên, lấy cái quần cùng áo sơ mi đi vào Toilet vệ sinh cá nhân
- Cái đám gà buổi sáng này ồn chết đi được
Đến lúc tắm xong thì bên ngoài vẫn chưa hết ồn khiến hắn càng khó chịu hơn. Chợt ánh mắt va vào sóc nhỏ cuộn tròn trong chiếc mền, môi hồng hào đôi lúc cứ chu chu ra, khuôn mặt trắng trắng (thua hắn) nhìn thật yên bình. Bất giác hắn đi tới bên chiếc giường tầng, đưa mặt lại gần quan sát kỹ nhóc con mới chuyển tới, hừm đáng yêu thật
Chợt khóe mắt lay động, mắt nai ngây thơ từ từ mở ra nhìn tên trước mặt chớp chớp đôi mắt mơ màng mới ngủ dậy, mở to mắt để nhìn kỹ lại tên kia lần nữa rồi lại chớp chớp mắt