Thừa Mặc, Du Du và Cố Mạn cùng học một trường cấp ba công lập.
Mối quan hệ của họ quá rõ ràng, cả trường ai cũng biết.
Thừa Mặc là bạn trai của Du Du, đã được 3 tháng rồi. Họ thường xuyên dính lấy nhau kể cả trong hay ngoài trường. Cố Mạn là bạn thân của Thừa Mặc, là bạn thân khác giới, thi thoảng vẫn nói chuyện với Du Du một chút.
Trên cơ sở nhận biết là vậy. Thế nhưng, thật ra Thừa Mặc nhận lời làm bạn trai của Du Du vì 2 chữ: THƯƠNG HẠI. Có lần, Cố Mạn trông thấy Du Du ăn một cái kẹo mút, ăn rất ngon lành rồi sau đó cho thẳng vào miệng Thừa Mặc. Cố Mạn quay sang trêu anh đã mất nụ hôn đầu, bị anh lườm cháy mặt rồi vội lấy chai nước khoáng tu ực ực, lau khăn giấy một cách điên cuồng. Du Du thấy thế chỉ biết gượng cười, giả vờ quay đi làm bài tập.
Anh không yêu Du Du. Cố Mạn biết điều ấy, thường xuyên khuyên anh nên từ bỏ suy nghĩ làm tổn thương con gái nhà người ta, nhưng Thừa Mặc lại nói:
- Tao đã nói ngay từ đầu với cô ta rồi, mối quan hệ này chỉ xuất phát từ sự thương hại. Nhưng cô ta cố chấp không nghe.
Cố Mạn im lặng, không biết nói gì.
Trời tháng 8 vẫn còn nóng nực. Những làn gió chậm rì rì thổi qua kẽ lá. Từng đợt học sinh che ô, đi một mạch tới căng-tin. Một cô gái tới gần Thừa Mặc, cầm giấy và bút ngỏ ý xin phương thức liên lạc. Cả người toát ra sự sạch sẽ, nhẹ nhàng, từ tốn. Rất giống mối tình đầu của Thừa Mặc- Bội Ân, người anh không tài nào quên được sau 1 năm chia tay, người con gái anh yêu nồng cháy. Cô có dáng dấp nhỏ xinh, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nếu bây giờ cô ngỏ ý quay lại, chắc chắn anh sẽ đồng ý và yêu chiều cô hết mực.
Thừa Mặc không nói gì, quan sát một lượt từ đầu tới chân cô gái kia. Dường như cô ta bị sự soi mói của Thừa Mặc mà có chút ngại, nhìn chằm chằm xuống mũi giày:
- Tên gì?
Cô ta ngửa mặt lên, xác nhận xem ai vừa hỏi mình.
Cố Mạn vắt chân chữ ngũ, một tay đặt lên tay vịn của ghế, một tay đặt lên đùi, không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
- Cô tên gì?
Cô gái lắp ba lắp bắp, nghe đồn Cố Mạn từng đánh không biết bao nhiêu học sinh nam, có người đã nhập viện được 2 tuần, sợ đến run người:
- Triệu...Triệu Mẫn. Lớp 10A3
- Tốt! Về đi. Ở đây không tiếp đón.
Cố Mạn nhếch một bên lông mày, hướng mắt về khu lớp 10. Cô gái đứng sững một lát, lúc sau đã chạy không còn thấy tăm hơi. Thừa Mặc quay sang nhìn Cố Mạn, cười đểu:
- Nay ăn phải pháo hả?
- Tao có ăn phải pháo đâu. Tao ăn phải pháo thì không còn ai để bầu bạn với mày.
Thừa Mặc nhếch mép, hỏi:
- Chuyện Du Du như thế nào rồi?
- Tạm ổn, nãy đang đi mua trà sữa với bạn ngoài cổng trường. Khoảng 5 phút nữa là đến tìm mày. Tao đoán thế.
Thừa Mặc ngả hẳn người ra ghế băng, thở dài một hơi. Học hành chưa lo xong lại còn phải trông nom một con nhỏ tinh ranh như Du Du.
- Mày thấy tao nên làm gì?
- Bao giờ nó bảo mày chia tay thì mày chốt luôn. Tao nghe nói thằng Gia Huy lớp bên cạnh cũng thích nhỏ. Ngày nào cũng mua đồ ăn đặt trong ngăn bàn nhỏ, tối còn rủ đi xem phim. Chắc cũng sắp yêu nhau rồi, sớm sẽ đá mày thôi.
Thừa Mặc không nói gì, quay sang cười cợt nhả với Cố Mạn, bị cô đạp một phát vào chân mới chịu thôi.
Buổi chiều, tan học, Du Du hẹn Thừa Mặc ngoài cổng trường. Dĩ nhiên không thể thiếu Cố Mạn hộ tống bên cạnh anh và thằng đàn ông bám váy đàn bà: Gia Huy. Cô ta trưng ra cái bộ mặt giả vờ đau khổ, làm như thê lương lắm:
- Mình chia tay được không? Anh nói đúng, chúng ta chỉ dừng lại ở sự thương hại.
Thừa Mặc không nói gì, gật đầu. Dưới thái độ của anh, Gia Huy đứng ngay đó đã không kiềm chế được giơ nắm tay ra chuẩn bị đấm:
- Con mẹ nó mày chán sống rồi hả, đùa bỡn con gái nhà người ta mà chia tay chỉ gật đầu một cái là xong ư?
Cố Mạn dĩ nhiên đỡ được, trực tiếp bẻ cổ tay ra phía sau:
- Aaa!
Du Du hoảng hồn, chạy lại định đỡ Gia Huy nhưng bị Cố Mạn lườm nên lại lùi xuống:
- Bọn tao đã rất lịch sự rồi, mày lại còn giở trò bạo lực. Muốn chết hả???
Vừa nói Cố Mạn lại bẻ “rắc” một cái cổ tay của Gia Huy. Thừa Mặc và Cố Mạn là học sinh top đầu của khối 11. Riêng Thừa Mặc là kiểu nam thư sinh, tuyệt nhiên không thích bạo lực, nhưng việc gì cũng giỏi. Cố Mạn vừa giỏi, vừa có võ, cực kì nóng tính nên đôi co một chút là có thể dẫn đến đánh nhau. Nhiều người cũng thắc mắc vì sao 2 người họ lại chơi thân được với nhau dù chẳng có bất kì điểm chung nào.
Thừa Mặc quay sang lườm Cố Mạn:
- Đừng động thủ, dơ tay.
Cố Mạn chau mày, hất thẳng Gia Huy ra mặt đất trước sự ngỡ ngàng của bao học sinh đi qua. Du Du đỡ Gia Huy dậy, quay sang trừng mắt với Cố Mạn:
- Rồi một ngày mày sẽ phải hối hận.
Cố Mạn cười khẩy, khoác vai Thừa Mặc đi về.
Mặt trời ửng đỏ, sắp lặn xuống biển. Kết thúc một ngày dài đồng thời kết thúc một mối tình chóng vánh.