Sáng hôm sau, nhíu mày mở đôi mắt nặng trĩu, đầu óc vẫn còn ong ong, mái tóc dài có vẻ rối nhiều đi, ôm trọn gương mặt có chút mệt mỏi vì việc bản thân bị bệnh hôm qua.
“Mình bị sốt sao?” – nó tự đưa tay lên trán cảm nhận thử, vẫn còn chút ấm nóng, có lẽ nó đã đỡ hơn so với hôm qua. Nhìn lại trang phục trên người, đã thay bằng chiếc váy ngủ thoải mái, lại nhìn xung quanh căn phòng vắng tanh. Nó nhanh chân bước xuống giường và đi xuống lầu.
- Ah, cô chủ đã tỉnh dậy rồi ạ. Cô cảm thấy đỡ hơn chưa? – bà Hạ đang lay hoay bận rộn làm bữa ăn sáng, trên bàn ăn là tô cháo còn nghi ngút khói. Bà nghe tiếng bước chân liền biết ngay là nó, vì hắn đã ra ngoài từ sớm, còn căn dặn bà đủ điều.
- Con đỡ hơn rồi. Đêm qua anh ta không về nhà sao dì? – nó chuyển sang gọi dì Hạ cho nhẹ nhàng, và khi vừa nói xong lại giật mình. “Mình là đang quan tâm hắn ta có về nhà hay không sao?”
- Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ. Hôm qua cô chủ bị sốt cao, mê mang..
- Vậy ạ? – đúng thật nó cảm nhận không sai, 5 năm qua không phải lúc nào nó cũng mạnh khỏe, thể chất vốn đã không tốt, nên sáng nay vừa tỉnh giấc nó đã biết hôm qua có lẽ nó đã bị bệnh.
- Cảm ơn dì đã chăm sóc con. – nó từ từ tiến về bàn ăn ngồi xuống.
Bà Hạ vội khua tay, tỏ vẻ không nhận.
- Không không..cô chủ, tôi chỉ thay đồ cho cô thôi. Còn về chăm sóc thì cậu chủ đã thức trắng đêm ở cạnh chăm sóc cho cô chủ… - Bà Hạ nói chầm chậm…phía sau còn tỏ vẻ bối rối…
- Đêm qua anh ta trở về sao? Dì à, đêm qua có xảy ra chuyện gì không? – nó nhíu mày, rõ ràng bà Hà nói bao năm qua, hắn không hề về đây nhưng sao đêm qua hắn lại..
- Chuyện là trong lúc mê mang cô chủ đã mắng cậu chủ, nhưng cậu chủ vẫn túc trực chăm sóc cho cô chủ, trước khi rời đi còn căn dặn tôi phải như thế này như thế kia…
- Con đã mắng anh ta sao? – nó ngẫm nghĩ…
- Mà thôi, dì ngồi xuống ăn sáng cùng con ăn sáng đi. – nó mời bà Hạ ăn sáng cùng nhưng bà Hạ nào dám. Bà vẫn cung kính
- Cô chủ ăn trước đi, tôi còn việc trong bếp. – bà xoay người đã nghe lời nói lạnh nhạt nhưng có chút cô đơn từ nó.
- Dì à, nhà này chỉ có con và dì, dì cũng không cần cung kính dạ thưa, dì cứ tự nhiên xem như người một nhà là được rồi. – có lẽ bây giờ trong căn nhà này, không nhắc đến hắn thì hiện tại chỉ có bà Hạ là người bầu bạn cùng nó.
Sau một lúc thuyết phục cuối cùng bà Hạ cũng miễn cưỡng ngồi xuống cùng nó ăn sáng. Nhìn hành động ân cần, chuyển đĩa thức ăn đến trước mặt bà. Bà có chút cảm động, quả thật tính tình của nó sau bao năm không thay đổi là bao. Sự kiện năm đó, thân là một người làm trong nhà, bà vẫn nhớ như in năm ấy. Nhưng cũng không thể trách người con gái trước mặt này, sau sự việc đó ai cũng nhận giá đắt, ngay cả bản thân nó cũng đã chịu mất mát to lớn biết chừng nào. Nhưng người chịu tổn thương nặng nhất trong cuộc chiến trả thù đó, chính là cậu chủ của bà, chịu sự lừa dối của chính ba ruột và chính nó – vợ của hắn.
Và hiện tại thì sao? Cậu chủ mà bà ân cần chăm sóc và làm việc, sau bao năm đã thay đổi. Lần đó hắn cho người tìm đến nơi ở của bà, cho người đưa bà về đây tiếp tục làm việc cho hắn, hắn sẽ đảm bảo an toàn cũng như mọi chi phí học hành của con bà ở dưới quê. Lúc đó, bà đã nhận ra sự lạnh giá trong từng câu từng chữ mà hắn đã nói. Như lời hắn nói, chẳng khác nào nếu như bà không đồng ý trở về làm việc cho hắn thì con của bà sẽ gặp rắc rối sao? Bà cũng không phải kẻ nhiều chuyện, khi về đây ít nhiều gì cũng đọc báo hoặc nghe thông tin trên đài đưa tin về hắn? Bà hoàn toàn bất ngờ về sức ảnh hưởng của hắn, người có thể thao túng tất cả. Và khi hôm qua thấy nó trở về đây, bà mừng lắm, bà hi vọng nó và hắn có thể làm lành và trở lại như lúc trước, gạt bỏ thù hằn qua một bên, nhưng sau đêm hôm qua, bà cảm thấy điều bà hi vọng chắc hẳn là một điều rất viễn vong.
- Dì à, sao dì thẫn thờ thế. – nó quan tâm hỏi khi thấy bà Hạ tay vẫn giữ đôi đũa nhưng chưa gắp thức ăn,bà im lặng lại có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
- Cô chủ, tôi mạng phép xin hỏi…
- Dì à, dì lại quên nữa rồi. Nhà không có ai thì cứ gọi con là Minh Vy là được.
- À…Minh Vy, con sẽ…. con sẽ ở lại đây luôn đúng chứ? – Bà Hạ có chút ngập ngừng.
- Tùy anh ta. Khi nào anh ta chịu kí vào đơn ly hôn, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dì Hạ, có lẽ dì biết rất rõ, hiện tại anh ta đã thay đổi. – nó lạnh nhạt trả lời. Lẽ ra nó cảm thấy không khí của buổi sáng này giữa nó và bà Hạ có chút ấm cúng, làm nó nhớ đến Bác Thụy khi cả hai vừa về VN, ở tại nhà nó. Tuy chỉ có nó và bà Thụy chung sống, nhưng cả hai đều luôn quan tâm và tạo cho căn nhà sự ấm cúng chứ không hề lạnh lẽo như bây giờ.
Có lẽ nó không thoải mái nên đã về phòng. Lặng lẽ ngồi một góc giường, nó bần thần một lúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó phải ngó sang xem là ai gọi đến. Nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình, nó có chút chần chừ và cuối cùng nó chọn bắt máy. Thay cho mình chiếc váy xếp ly dài đến cổ chân, kết hợp chiếc áo quây, khoác bên ngoài là chiếc áo blazer kín đáo, chân đi giày bata, style trông có vẻ lười, chủ yếu vừa mở vali ra nó vơ lại một chiếc váy, áo bên trong kiểu gì chả được vì mọi thứ sẽ đâu vào đấy bởi chiếc áo Blazer bên ngoài đã che chắn hết tất cả. Đứng trước gương buộc tóc, nó thầm khó chịu vì chính bản thân mình đã bỏ bê không chăm sóc trong mấy ngày qua, kết quả là mái tóc dài ngang lưng của nó giờ đây có chút xơ và chẻ ngọn. Nét mặt vẫn còn có chút không tự nhiên do nó vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nên nó liền lấy kính râm mang vào, và không thể thiếu đó là chiếc khẩu trang trắng, cẩn thận quan tâm đến bản thân hơn, nó lại mở vali và tìm lấy chiếc khăn quấn ngang cổ để giữ ấm cho cơ thể.
- Minh Vy, con vẫn chưa khỏi bệnh hẳn. – Bà Hạ thấy nó từ trên lầu bước xuống, tay còn mang túi xách chắc chắn là muốn ra ngoài. Nhưng nó vẫn chưa khỏi bệnh, nếu ra ngoài mà bệnh lại hoặc xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ “xử” thế nào?
- Con đã khỏe rồi, con ra ngoài một lát. Nếu hắn có về thì dì cứ nói sự thật. Mà chắc anh ta cũng chẳng màn tới con đâu.. Con đi đây. – nó biết bà Hạ khó xử nên nó cũng nói thẳng, bà Hạ cứ thoải mái báo cáo với hắn.
“Phó Thiên Nam, tôi trở về không phải để anh là bảo mẫu quản lý tôi” , nó nghĩ thầm trong lúc bản thân rất thản nhiên đi ra phía cổng.
Nó vừa rời khỏi một cách tự nhiên, thì trong nhà bà Hạ lại đi tới đi li tay vẫn giữ điện thoại bà đang nghĩ việc nó ra ngoài bà có nên gọi điện thoại báo với hắn không? Trong khi hắn bận rất nhiều việc, một chuyện đơn giản bình thường thế này chẳng lẽ cũng phải gọi báo với hắn? Với lại bản thân bà biết nó là người như thế nào, cũng đã từng là nhân vật làm mưa làm gió trên W, vả lại vừa rồi nó ra ngoài cũng không mang vali, biểu hiện tự nhiên chả có dấu hiệu gì là bỏ trốn cả.
- Nên làm sao mới phải đây..haizzz. – bà Hạ rất thương nó, cũng biết và hiểu tính tình của nó thế nào. Vừa rồi nó bảo bà thoải mái báo cáo với hắn, nhưng câu nói đó nghĩ kĩ lại hàm ý phía sau là chẳng khác nào bà không tin tưởng vào nó nếu bà gọi báo cho hắn.
“reng….reng…”
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm bà giật bắn người.
- Dạ tôi nghe thưa cậu chủ. – giọng bà kính cẩn, ôn tồn
- Cô ấy thế nào? Đã dậy ăn sáng chưa? – hắn lúc này đang ngồi ở phòng làm việc, giày da bóng loáng, trên người khoác bộ suit tone xanh đen đường may tỉ mỉ, đường nét tinh xảo, mái tóc undercut gọn gàng, ánh mắt sắc bén vẫn hiện rõ sau lớp kính trong suốt của chiếc kính. Trên bàn là vài xấp văn kiện được đặt ngay ngắn vào vị trí. Ngã người dựa vào ghế, nhìn chiếc đồng hồ có chút xa xỉ mang trên tay, hắn mới ấn điện thoại gọi về nhà một chuyến.
- Dạ thưa, cô chủ đã ăn sáng và vừa ra ngoài rồi ạ. – khi bà Hạ báo cáo qua điện thoai, tay hắn đang xoay bút bỗng dừng lại.
- Cô ấy có nói đi đâu không? – tông giọng vẫn lạnh giá như thế, không có biểu hiện của sự tức giận hay mang sắc thái biểu lộ cảm xúc nào khác. Vẫn cứ trầm trầm, lạnh giá như muốn nhấn chìm người khác xuống vực thẩm. Bao năm hắn nỗ lực trở mình, thì chính hắn cũng tôi luyện và rút ra được bài học cảm xúc này. Đến giờ hắn nhận ra, vào 7 năm trước chính nó cũng đã lạnh lùng thờ ơ không biểu lộ cảm xúc, và còn mắc bệnh “lười nói”, và 5 năm trước, ngày mà nó dẫn cảnh sát đến VIVIAN, rõ ràng nó vừa phẫu thuật vừa trải qua cú shock mất con, nhưng cuối cùng lại dùng cái nét mặt vô cảm thờ ơ lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến giờ hắn đã hiểu, kĩ thuật tạo dựng lớp mặt nạ của nó quá hoàn hảo.
- Dạ, cô chủ chỉ bảo là ra ngoài. Còn bảo tôi có thể gọi cho cậu chủ để báo cáo. – nghe câu này bỗng dưng hắn nhếch môi. Hắn không nói gì, liền ấn một dãy số. Có lẽ rất lâu hắn mới liên lạc với số điện thoại này.
**********************
Xem bản edit đầy đủ nhất tại https://www.starywriting.com/novel/vjBcF8rp7oJPX8eI%2B4twTQ%3D%3D.html