Khi xe tải khởi bắt đầu di chuyển thì tôi giật mình thức dậy, tối qua canh đến gần nửa đêm thì Trường và Trâm Anh đổi ca, tôi kéo Hữu Khôi vào xe tải để nghỉ ngơi.
Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn còn ngủ, tôi ngồi thừ ra một lúc thì Hữu Khôi cũng đã dậy, anh ta dụi mắt và nhìn tôi.
Tôi ra hiệu im lặng để không làm phiền mọi người, thêm ba mươi phút sau thì chị Thắm cũng thức dậy, vẻ mặt chị ấy có vẻ kém, chắc do ngủ không ngon giấc.
Chị Thắm cười và nói thì thầm với tôi: "Thức sớm vậy em."
Tôi cười lại và nói nhỏ: "Sao chị không ngủ thêm một tí, còn sớm mà."
Chị Thắm lắc đầu: "Chị lo quá nên ngủ không được."
Tôi động viên: "Chị đừng lo lắng, mọi việc đã ổn rồi, bây giờ chỉ cần đến thành phố F sẽ an toàn thôi."
Chị Thắm ậm ừ với tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng của chị ấy, tôi nói vậy chỉ muốn chị ấy bớt lo lại, chị ấy đang mang thai cứ lo sẽ ảnh hưởng đến em bé, chứ chính bản thân tôi vẫn có chút lo về khu vực an toàn ở thành phố F.
Đến khi mọi người trên xe tải điều thức giấc, hai chiếc xe dừng lại để phát thức ăn cho mọi người ăn sáng. Thức ăn được phân phát xong thì xe lại tiếp tục chạy để đẩy nhanh lộ trình. Tôi thấy việc dừng lại nghĩ buổi đêm là hơi phí thời gian, buổi đêm có thể thay phiên nhau lái xe dù có đi chậm nhưng vẫn đỡ hơn là ở yên một chỗ.
Đến trưa chúng tôi phát hiện một trạm xăng trên đường đi, anh Cung cùng Hồng Đăng và Trường đi vào bên trong xem xét, bọn họ không cho tôi đi cùng nên tôi đành đứng nhìn vào bên trong đấy. Sau mười lăm phút họ đi ra, dù trên người đổ toàn mồ hôi nhưng vẫn thấy rõ nụ cười vui vẻ trên mặt.
"Tìm thấy nhiên liệu rồi sao?" tôi hỏi.
Trường vui vẻ đáp: "Còn hơn thế nữa, sao khi liều mạng với ba con Zombie bên trong thì chúng ta lấy được một chiếc xe bồn đầy được chứa đầy nhiên liệu, hehe lần này may mắn thật."
Anh Cung lau mồ hôi trên trán rồi vui mừng nói với tôi: "Số nhiên liệu này đủ cho chúng ta đi một đoạn dài rồi."
Hồng Đăng ra sau nhất, tôi thấy trên tay anh ta có thêm mấy bộ áo khoác, chắc là lấy được từ bên trong kia, cậu ta đưa cho tôi và nói: "Nhật Hạ mang vào xe tải đi, xem cái nào còn dùng được thì dùng."
Nói xong ba người bọn họ loay hoay tìm cách lái chiếc xe bồn chứa nhiên liệu kia ra và nạp đầy nhiên liệu cho hai chiếc còn lại, tôi thì mang đồ về xe tải đưa cho chị Thắm.
Xong hết mọi thứ chúng tôi lại lên đường, tôi cũng đã nói về việc thay phiên nhau lái xe vào buổi tối, tất cả mọi người điều muốn nhanh chóng đi đến thành phố F nên điều đồng ý với ý kiến của tôi, tạm thời trước mắt không có gì đáng lo cả.
.......
Bảy ngày đêm rong ruổi trên đường cuối cùng chúng tôi cũng đến thành phố đầu tiên trong ba thành phố cần đi qua, thành phố không lớn lắm, nhưng vẫn là một thành phố đông đúc, vừa vào thành phố đã thấy những toà nhà cao tầng và những cửa hàng xen kẽ nhau, và đặc biệt những con Zombie tập trung vô cùng nhiều.
Đoàn xe chậm rãi lướt qua những con đường, những con Zombie nghe được tiếng động liền theo những chiếc xe mà đuổi theo, nhưng những con quái vật ấy chẳng bao giờ có thể đuổi kịp được xe.
Tôi được phân công lái chiếc xe tải, vì có thêm một chiếc xe bồn chứa nhiên liệu nên phải chia ra nhau ra thay phiên để không bị đuối sức. Đến tầm trưa cả đoàn xe dừng lại để ăn uống, số thức ăn ngày trước lấy được đã vơi đi nhiều, vấn đề về nước uống tạm thời không đáng lo, lúc ở trạm xăng đã lấy được vài thùng lớn.
Chúng tôi đang ở trung tâm thành phố nên có khá nhiều Zombie đi qua lại, vì thế bọn tôi không xuống xe mà đỗ xe sát với nhau để dễ chia thức ăn, chị Thắm chuyền thức ăn từ phía sau xe tải lên cho tôi, tôi đưa lại qua cho Hồng Đăng và Trường ở bên xe bồn, rồi cậu ta lại tiếp tục truyền cho anh Cung ở bên phía xe ô tô.
Hữu Khôi ngồi bên ghế phụ cạnh tôi, anh ta đã trở về trang thái bình thường, thậm chí tôi cảm nhận được anh ta đã hiểu chuyện hơn trước.
"Mẹ ơi khi nào chúng ta mới đến nơi vậy?" là nghe giọng của nhóc Lam hỏi chị Thắm.
"Vẫn còn lâu lắm mới đến, mà sao lại hỏi việc này thế nhóc con?" Chị Thắm trả lời.
Tôi quay xuống nhìn thấy chị Thắm đang bẹo má của con bé, nó vừa ăn vừa cười hề hề: "Tại chán quá, cứ ngồi trên xe suốt rất buồn. Có được trái bóng cũng chẳng thể chơi."
Trái bóng mà con bé Lam nhắc đến là mấy ngày trước nhặt trong lúc dừng lại đi vệ sinh, thấy đồ chơi tụi nhóc thích lắm, nhưng cuối cùng ở trên xe suốt ngày thì chơi được gì, càng nhìn trái bóng tụi nhóc lại càng thèm thuồng được chạy nhảy đùa giỡn.
"Hai đứa cố đợi thêm một chút nữa nhé, khi đến nơi lúc đấy tha hồ cho hai đứa chơi đùa." chị Thắm dịu dàng vuốt tóc hai đứa nhóc.
Thấy cảnh này trong lòng tôi có cảm giác rất bình yên. Ăn trưa xong định khởi động xe tiếp tục lên đường thì Hồng Đăng bên kia ra hiệu bảo tôi hạ kính xe xuống, tôi thấy làm lạ, đâu phải giờ đổi ca lái xe đâu.
Hạ kính xe xuống tôi liền hỏi: "Sao thế?"
"Di chuyển đến chỗ vắng một tí rồi dừng lại, Lan Chi xảy ra chuyện rồi." Hồng Đăng nói.
Lan Chi đang đi cùng với Trâm Anh và anh Cung bên xe ô tô, mà xảy ra chuyện là chuyện gì mới được chứ? Ngay sau đó chiếc ô tô đã lái đi, tôi vội khởi động xe và đi theo sau, đi được mười phút thì đến được một đoạn đường khá vắn, không có Zombie nên chúng tôi dừng lại.
Tôi bảo chị Thắm mở cửa xe tải ra, ngay sau đó anh Cung đã bế Lan Chi sang đây, tôi mở cửa bước ra phía sau xem sau, Hữu Khôi định đi theo nhưng tôi bảo anh ta cứ ở lại, anh ta ngoan ngoãn ngồi lại nhưng vẫn tò mò quay đầu lại nhìn phía sau.
Thấy Trâm Anh đang đứng ở ngoài nhìn vào trong xe tải, tôi liền đến gần và hỏi cô ấy: "Lan Chi làm sao thế?"
Trâm Anh thở dài trả lời: "Đau bụng, hình như cái thai có vấn đề rồi, khi nãy có ra máu nữa."
Tôi nhìn vào bên trong xe tải, Lan Chi đang nằm gọn vào trong lòng anh Cung, sắc mặt của cậu ta nhợt nhạt, hai mắt lờ đờ vô hồn, tay thì ôm lấy bụng, cách một lúc thì nhăn mặt đau đớn. Anh Cung hai mắt đỏ hoe nhìn cậu ta, miệng thì luôn động viên an ủi.
Chị Thắm từng là y tá khoa sản nên chị ấy xem xét một tí thì nhăn mặt bảo với anh Cung: "Xảy thai rồi, ba tháng đầu của thai kỳ là yếu nhất, chuyến đi này khiến cơ thể Lan Chi không chịu nổi mới dẫn đến chuyện này."
Anh Cung ôm chặt lấy Lan Chi mà bật khóc thành tiếng, Lan Chi trong mơ màng cũng biết được tình hình của mình, vì quá đau lòng cậu ta ngất đi.
"Cung bình tĩnh đi em, bây giờ phải lo cho Lan Chi trước, hai đứa sau này vẫn có thể tiếp tục sinhcon nữa mà, Lan Chi đang có dấu hiệu ra máu nhiều, bây giờ phải tìm một ít thuốc giúp em ấy ổn định lại đã." Chị Thắm nói.
Anh Cung lau sạch nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi chị Thắm: "Phải cần những loại thuốc nào? Em sẽ đi tìm bệnh viện để lấy thuốc."
Trâm Anh vừa nghe đến đó liền đưa cho chị Thắm một xấp giấy và một cây viết để chị ấy ghi lại tên thuốc cần tìm, vừa ghi chị Thắm vừa nói: "Nếu không tìm được loại thuốc đầu thì cứ lấy tạm loại thứ hai này...lấy thêm một ít thuốc bổ cho em ấy." viết xong chị Thắm đưa tờ giấy cho anh Cung.
Anh ta nắm chặt tờ giấy trong tay, để Lan Chi nằm xuống ổn định rồi hôn lên trán cậu ta một cái và nói: "Anh xin lỗi, để em chịu thiệt rồi...anh sẽ đi nhanh về nhanh, em cố gắng lên nhé."
Nói xong mấy lời đó anh Cung liền xuống xe và đi đến chiếc ô tô, Hồng Đăng cùng Trường đi theo sau anh ta, nhưng có vẻ anh ta không muốn hai người này đi cùng: "Thôi hai đứa không cần theo anh, đi vào bệnh viện rất nguy hiểm, hai người ở lại bảo vệ mọi người đi."
"Nguy hiểm thì sao để anh đi một mình được, có bọn em việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn." Hồng Đăng nói.
Trường bên cạnh cũng nói thêm vào: "Phải đó, so với một người thì ba người vẫn hơn, bệnh viện chắc chắn rất nhiều Zombie, đông người thì có thể hỗ trợ cho nhau."
Nhìn mặt anh Cung này tràn đầy sự cảm kích, thấy hai người nhiệt tình quá nên đành cho họ theo, trước khi họ rời đi tôi chạy đến nhắc nhở: "Không nhất thiết phải đến bệnh viện đâu, mọi người hãy đến cửa hàng bán thuốc trước, nếu vẫn không tìm được nữa thì hãy đến bệnh viện."
Ba người điều gật đầu đồng ý, sau đó chiếc xe ô tô nhanh chóng rời đi. Tôi quay lại chỗ xe tải, chị Thắm đang lau mồ hôi trên trán giúp Lan Chi, Trâm Anh thì phụ lót một cái chăn phía dưới cho Lan Cho nằm.
Tầm mười phút sau thì Lan Chi tỉnh dậy, vừa tỉnh cậu ta đã luôn miệng gọi anh Cung, chị Thắm an ủi một hồi cậu ta mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm lấy bụng mà khóc, vừa khóc vừa gọi con. Trâm Anh ở trong đấy một lúc thì không chịu được cảnh này nữa liền bỏ ra ngoài.
Trâm Anh đứng cạnh tôi, ngẩn mặt lên trời mà thời dài, sau đó liền than thở: "Sao cuộc sống lại khổ thế này...đáng ra bây giờ tôi đang nằm dài ở nhà để cày phim, đu idol, đi chơi, đi ăn những món ngon nữa."
Đúng là khổ thật, còn tôi nếu không có những chuyện này xảy ra, bây giờ tôi đã ra trường, kiếm được một việc làm ổn định, sao đó tích góp tiền để tự tay thiết kế một ngôi nhà riêng cho mình.
Đứng với tôi tầm năm phút thì Trâm Anh bảo mệt nên đi về phía xe bồn, vừa nghỉ vừa canh luôn xe. Tôi thì đi vào phía trong xe tải để phụ chị Thắm một tay, dù gì chị ấy vẫn đang mang thai không thể để chị ấy làm nhiều việc được.
"Chị lo cho mấy đứa nhóc ngủ trưa đi ạ, để em canh Lan Chi cho." tôi nói với chị Thắm, sau đó lại nhìn Hữu Khôi đang chăm chú quan sát từ đằng trước xe và nói: "Anh cũng ngủ một chút đi, không cần phải canh chừng gì đâu."
Hữu Khôi nghe tôi xong liền ngoan ngoãn gật đầu, cả người ngồi ngay ngắn lại, đầu hơi tựa vào ghế xe. Tôi quay trở lại với việc chăm sóc cho Lan Chi, lấy một chiếc khăn sạch giúp cậu ta lau mồ hôi trên trán, có vẻ như cậu đang rất đau, dù bất tỉnh nhưng một chút thì mặt cậu ta nhăn lại.
Tầm mười phút trôi qua Lan Chi khẽ động đậy, sau đó yếu ớt mở mắt ra, chưa được ba giây thì bắt đầu hoảng sợ, miệng mấp máy gọi anh Cung, tôi nói vài câu trấn an cậu ta, nghe thấy giọng tôi cậu ta nghiêng đầu sang nhìn. Sau khi nhìn tôi thì cậu ta liền bật khóc.
Thấy cậu ta khóc tôi hơi bối rối, không biết làm gì khác nên tôi đưa tay vỗ nhẹ vào tay cậu ta và tiếp tục an ủi: "Cố gắng lên, anh Cung sẽ về nhanh thôi!"
Lan Chi đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, vừa khóc vừa than đau, cậu ta như vậy tôi không biết phải làm thế nào ngoài việc giúp cậu ta lau mồ hôi và nước mắt. Tiếng Khóc của Lan Chi cuối cùng cũng đánh thức chị Thắm vừa chợp mắt một tí ở bên cạnh, chị ấy liền đi đến và kéo cái chăn lên xem, sắc mặt của chị ấy liền thay đổi, chi ấy hỏi Lan Chi: "Cơn đau bụng của em đã khá hơn chưa?"
Lan Chi lắc đầu, bây giờ mới để ý môi của cậu ta đang tái nhợt, tôi nhìn chị Thắm biểu hiện của chị ấy rất khác thường, đôi lúc là hai tay chị ấy nắm chặt vào nhau, đôi lúc là đưa tay lên che miệng, biểu hiện này là sự sợ hãi. Tình trạng của Lan Chi hình như là rất xấu.
Tôi ra hiệu cho chị Thắm đi lại chỗ mấy đứa nhóc đang nằm ngủ, tôi thì thầm hỏi: "Tình trạng của Lan Chi không tốt hả chị?"
Chị Thắm nhìn về phía Lan Chi mà gật đầu, sau đó kề vào tai tôi nói nhỏ: "Con bé nó xảy thai dẫn đến tình trạng xuất huyết, lượng máu ra quá nhiều khiến sức khoẻ yếu đi, để lâu chị sợ..."
Sợ tình trạng này kéo dài Lan Chi sẽ chết vì mất máu, sắc mặt của cậu ta đã tệ hơn rồi.
"Tình trạng này cậu ấy có thể chờ đợi thêm bao lâu nữa vậy chị Thắm?" tôi hỏi.
Chị Thắm trả lời: "Nhiều nhất là ba giờ đồng hồ nữa, sắc mặt Lan Chi rất tệ rồi, chỉ mong mấy đứa tìm được thuốc và nhanh chóng quay về."
Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi ba người kia, cầu mong việc tìm thuốc được thuận lợi, và bọn họ trở về kịp thời. Thấy chị Thắm lo lắng quá tôi bảo chị tranh thủ nghỉ thêm một chút, tôi tiếp tục canh cho Lan Chi, khi nào cần tôi sẽ gọi.
Tôi trở lại chỗ của Lan Chi tiếp tục giúp cậu ta lau mồ hôi trên trán, cảm nhận được tôi ngồi bên cạnh nên cậu ta không mở mắt ra nhìn tôi, lại tiếp tục bật khóc, lần này có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ta cố nén lại và mở miệng nói với tôi, dù rất nhỏ tôi vẫn nghe được: "Mình xin lỗi..."
Xin lỗi? Xin lỗi về cái gì? Tôi cho rằng Lan Chi đau quá nên nói lung tung nên không quan tâm lắm, tôi thấy môi của Lan Chi khá khô nên lấy một ít nước cho cậu ta uống, đút được vài muỗng nước, uống xong cậu ta lại tiếp tục thiếp đi. Tôi cũng tranh thủ dựa vào vách thùng xe mà nghỉ một lát.
Tôi chỉ nhắm mắt để đó, mỗi khi Lan Chi động đậy tôi sẽ ngồi dậy giúp cậu ta lau mồ hôi, và đút cho cậu ta một ít nước. Tầm một giờ sau thì chị Thắm thức giấc, chị ấy đến để đổi một cái chăn mới cho Lan Chi, tôi phụ một tay nâng cậu ta lên. Tôi hơi kinh ngạc khi lôi cái chăn cũ ra ngoài, một khoảng dưới lưng mà Lan Chi nằm lên toàn là máu, cái chăn cầm lên là cảm nhận được nó rất nặng, có rất nhiều máu đã thấm vào đấy.
Tôi mang cái chăn kia ra bên ngoài và vứt đi, Trâm Anh cũng từ bên xe bồn đi qua để xem tình hình, tôi đứng bên ngoài nói chuyện với cô ấy một lúc. Qua việc này cũng thấy được sự thay đổi ít nhiều của Trâm Anh, trước đây cô ấy rất ghét Lan Chi, nhưng bây giờ rất lo lắng cho cậu ta, có lẽ lời tôi khuyên trước đây đã có tác dụng.
Trâm Anh nói sẽ vào chăm sóc Lan Chi thay tôi để tôi được nghỉ ngơi, thấy thế cũng tốt nên tôi đi ra phía trước xe tải định xem Hữu Khôi thế nào thì Trâm Anh đã gọi tôi.
"Nhật Hạ ơi vào đây một chút." Trâm Anh gọi.
Tôi cứ sợ Lan Chi xảy ra chuyện nên lập tức quay lại, nhưng lúc lên xe tải thì thấy cậu ấy đang được Trâm Anh dìu ngồi dậy, lưng dựa vào vách xe tải, tuy sắc mặt vẫn không tốt nhưng trông cậu ta đã khoẻ hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chị Thắm cũng bớt lo lắng.
"Sao đấy?" tôi hỏi.
"Lan Chi muốn nói chuyện với cậu." Trâm Anh đắp cái chăn qua người Lan Chi rồi tiếp tục nói: "Nhật Hạ nói chuyện với Lan Chi đi, khi nào nói xong thì gọi tớ."
Tôi gật đầu với Trâm Anh, cô ấy lúc này cũng xuống xe, tôi đi ngồi xuống cạnh Lan Chi, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt rất u buồn. Chị Thắm thấy vậy cũng trở lại chỗ mấy đứa nhóc ngủ để cho hai đứa tôi thoải mái nói chuyện. Tôi không biết Lan Chi định nói gì với tôi, đừng nói là tiếp tục nói câu xin lỗi đấy nhé.
"Mình xin lỗi cậu..." Lan Chi nói.
Đấy tôi đoán không sai mà, tiếp tục là câu xin lỗi, tôi chẳng có lỗi gì nhiều mà cậu ta cứ xin mãi!