Tây Cung Hoàng Hậu

Chương 1

Tôi - HẠ ĐƯỜNG NHIÊN vừa từ trong một giấc ngủ tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê mở to đôi mắt theo dõi xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi quyết định tự mình đi khám nội soi dạ dày và được bác sĩ chỉ định làm bằng phương pháp gây mê. Quả nhiên, phương pháp này không gây đau đớn, bất quá chỉ giống như một giấc ngủ trưa mà thôi. Thế nhưng, khi tỉnh dậy, cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy không phải giường bệnh viện mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Những tấm rèm màu đỏ phối với màu hồng che đi cái giường rất lớn, xung quanh không rõ là sáng hay tối. Tôi nghiêng người, chống tay

, từ từ ngồi lên. Không kể việc đầu có hơi choáng, mà nội tâm tôi lại càng lo lắng hơn. Chả nhẽ, một mũi gây mê đã khiến toàn bộ thế giới quan của tôi thay đổi đến vậy sao???

Đầu giường, tôi nhìn thấy có hai bóng người lờ mờ. Họ ăn mặc như những cung nhân thời xưa, áo dài, tóc dài... Tôi làm ồn một chút, thì một người trong số đó rụt rè lên tiếng:

- Nương nương, để bọn nô tỳ chuẩn bị nước ấm rửa mặt cho người được không ạ?

Nghe qua chất giọng ấy, tôi cảm nhận được sự sợ hãi và căng thẳng của nàng ta. Tôi ngồi một chút, sau đó mở rèm ra và nhìn xung quanh.

- Nương nương, nương nương...

Tôi lúc này đã không nghe lời ai, một mạch xỏ dép đi xuống giường. Quả nhiên, nơi này chính là phong cảnh của hàng trăm năm trước, hay nói cách khác, tôi đã không còn ở trong cái bệnh viện đó nữa.

- Đây là đâu? Ta muốn hỏi ĐÂY - LÀ - ĐÂU?

Lúc ấy, tôi thực sự sợ hãi và có chút thất thần. Tôi không biết bọn họ có đưa tôi trở lại bệnh viện đó không nữa.

- Nương nương, đây là cung của người mà, đây là Trường Tây cung.

- Trường Tây cung? Các ngươi đóng phim sao?

- Đóng phim? Đóng phim là gì ạ?

Bọn họ tròn mắt nhìn tôi. Chắc chắn là không biết từ này có nghĩa là gì.

Tôi hoang mang cực độ. Cứ nhìn qua nhìn lại như cầu cứu một thế lực nào đó hãy giải thích cho tôi tình huống kì dị này đi!!