Thanh Xuân Chỉ Đẹp Khi Có Em

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ-Đôi mắt ấy..

Hôm nay trời nắng ấm, trong xanh điểm chút mây trắng như bông gòn lượn lờ nhẹ nhàng. Gió cũng lất phất nhẹ, bay qua những kẽ hoa, lách qua những vòm lá, chúng ngao du khắp nơi- chào đón khởi đầu của một mùa thu tới.

“Nắng thu nhẹ nhàng, ấm áp như tình đầu vậy..”

--

“Linhhhhhh, có dậy không đâyyyyy... !!!” -tiếng Nhi hét.

“Dậy gì sớmmm..oápp..” -người đang nằm dài trên giường đáp lại, dáng vẻ còn ngái ngủ.

“Hôm nay lên trường nhận lớp bạn tôi ơiii...”

Linh bật dậy, còn Nhi cười khúc khích

“Mới 5 rưỡi thôi, cứ từ từ mà chuẩn bị.”

--

Nhi và Linh là đôi bạn thân từ năm cấp 2, hai đứa tuy chung ít sở thích nhưng hợp nhau lắm, hai đứa thân như hình với bóng vậy. Nhi để tóc ngắn ngang vai, dáng vẻ lùn lùn nhưng rất cứng đầu, bướng bỉnh mà rất dễ thương. Còn Linh có mái tóc dài, cao, khá xinh, nhưng rất cá tính. 2 cô nàng cùng nhau vào trường THPT K.B- lớp 10A1.Đây là trường chuyên, lớn nhất nhì thành phố X; khuôn viên vô cùng rộng và đẹp. Gió thu thổi nhè nhẹ, tiếng học sinh náo nức, lòng người phấn khởi sẵn sàng cho một năm học mới, những người bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới; cây phượng đã rụng gần như hết hoa nhuốm màu đỏ tươi cho cả sân trường...

Nghe tưởng như rất thú vị, nhưng phía góc sân trường kia, bóng dáng 2 cô bé nắm tay nhau chạy loạn lên tìm lớp học...

“Phòng 14, phòng 14,..A! Dãy nhà bên phải kia đúng không?”

“Trời ạ, bên đấy dãy lớp 12 mà má ôi??? Bên trái kia chắc đúng kìa!”

“Nhi ơi là Nhi đấy là dãy lớp 11,..!”

“Thế chắc chắn là dãy nhà ở giữa rồi... Nào tui với bà đi.”

“Mong đừng nhầm nữa huhu.”

Nhi kéo tay Linh chạy lên.

...

“Này, cậu có thấy 2 đứa con gái cầm tay nhau chạy giữa sân trường kia không?”- Huy đứng từ lan can tầng hai nhìn xuống, huých vai Trung hỏi.

“Thấy, chắc cũng mới lên.” Trung lạnh lùng liếc theo hướng Huy nói.

“Kiểu này là không tìm được lớp đây... nhìn ngốc nghếch quá!” Huy nhếch mép cười.

“Thôi mình với cậu đi mua nước, mình khát rồi!” Trung khoác vai Huy kéo đi.

...

Nhi với Linh lúc này chạy lên cầu thang. Cùng lúc ấy, Trung và Huy cũng đi qua. Cái bóng dáng lùn lùn, nhanh nhẹn mà hấp tấp ấy lướt qua làm Trung rùng mình, cậu cảm thấy cô bé này quen lắm. Trung bỗng khựng lại, quay đầu lại để xem rốt cuộc cô gái kia là ai mà lại khiến cậu lo lắng đến vậy...

“Này, ây Trung... nghe mình nói gì không đấy???”- Phong lắc vai Trung.

“...”- Trung thất thần

“Sao mặt tái mét thế Trung, tìm được ý trung nhân à...?”

Trung vẫn đứng đấy như người mất hồn.

“Không nghe này...!!!”- Huy vỗ vào mặt Trung 3 cái.

Trung như bừng tỉnh sau cái đánh đau điếng của Huy.

“Đánh mình hả...!!!”- Trung kẹp đầu Huy lôi đi.

“Tại cậu mê gái bỏ mình ơ!”

....

“A trai đẹp kìa,..”

“Ôi ai mà đẹp trai tới vậy!”

“Hình như mấy em trai khối dưới á!!!”

“Ôi đi cạnh nhau thế kia chắc chắn là đam hihi”

“Ôi nhìn cao chưa kìa!”...- mấy chị gái đứng từ tầng trên kêu lên, ngưỡng mộ vẻ đẹp của Huy và Phong... thì 2 cậu này cũng chơi thân từ năm lớp 6, cũng suốt ngày đi cạnh nhau, cũng đều chơi bóng đá rất giỏi nên riết đẹp như nhau.

“Cậu có để ý hai bạn học vừa đi qua không?”- Linh cười hỏi.

“À có nhìn qua, sao lại cao thế nhỉ, sỉ nhục mình hic...”- Nhi đáp.

“Mình thấy 2 cậu ta có vẻ học cùng khối mình á, biết thế dừng lại hỏi đường.”

“Tại trường mình lớn quá mà.”

Cuối cùng đôi bạn này cũng tìm được lớp 10A1, ôi sao lớp đẹp và rộng quá; sơn trắng, bàn đôi gỗ phẳng lì, đâu như bàn học hồi cấp 2 dưới kia, bàn gì mà cũ bẩn, rồi nguệch ngoạc nét vẽ, nét rạch,...; cả hai cùng kêu lên “wow” một cái, rồi nhìn nhau cười tủm tỉm, nghĩ rằng những năm tháng cấp 3 của chúng mình sẽ trở nên tươi đẹp đây! Thanh xuân này sẽ không phải hối tiếc...

Trống trường điểm 7 giờ đúng, học sinh vội vàng chạy vào lớp, sân trường nhanh chóng trở nên yên tĩnh, im lặng đến lạ.

Nhi và Linh cùng ngồi xuống bàn 3 tổ 2. Mấy bạn từ bên ngoài cũng lẹ lẹ ngồi vào bất cứ bàn học nào gần nhất, mong không bị kỉ luật vì vào lớp muộn. Cô chủ nhiệm bước vào...

“Cô xin tự giới thiệu, cô là Phạm Thương Ngọc, sẽ chủ nhiệm lớp 10A1 chúng ta”- Cô nói

Cả lớp vỗ tay.

“Các em biết đấy, trường chúng ta là trường chuyên đứng nhất thành phố...cô biết rằng tất cả các em ngồi đây đã rất cố gắng và nỗ lực để có thể đỗ vào đây, đặc biệt là lớp chọn 10A1 chúng ta. Cô mong rằng những thành tích mà học sinh 10A trong 3 năm học tới sẽ không làm cô thất vọng. Cô biết những năm này ta sẽ phải học thật nhiều, có khi kín lịch, không có nhiều thời gian rảnh rỗi...; nhưng các em yên tâm, cô cũng sẽ cố gắng, lưu lại cho các em những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất,...Các em nghĩ sao?”

Cả lớp hô to đồng tình:“Được ạ!”

“Ừm để dễ quản lớp thì chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng nhé! Cô đã xem qua sổ học bạ của các em và cô thấy rằng...có bạn Nguyễn Hoàng Trung là học giỏi, thể chất khỏe mạnh, theo nhận xét của các thầy cô năm trước thì Trung rất ưu tú, là học sinh giỏi nhiều năm, rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể, tuân thủ xuất sắc nội quy học sinh. Nên cô quyết định, Trung sẽ làm lớp trưởng lớp ta, các em có ý kiến gì thì báo lại với cô nhé.”

“Uồi đúng chuẩn con nhà người ta rồi còn gì nữa.”- Nhi thầm nghĩ.

Nhưng, cô lại có cảm giác, cái tên này thật thân quen...”Nguyễn Hoàng Trung”...từng nghe ở đâu rồi...Bỗng một chút kí ức ùa về. Cảm giác này là sao? Tim mình cứ nhoi nhói là thế nào? Rồi cậu ta là ai? Sao lại làm mình thấy có chút đặc biệt?...

Cô Ngọc quay lên bảng viết một danh sách dài, rồi quay lại:

“Để cho các em học tập thật tốt và có tinh thần tập thể, cô dựa vào học lực của các em và đã quyết định chỗ ngồi, các em mau chóng đổi chỗ nhé.”

Sau câu nói của cô, học sinh vội vàng ngồi về vị trí theo sự sắp xếp của cô. Còn Nhi vẫn ngồi đó, im lặng, mắt nhìn vào khoảng trống rồi ngồi đơ luôn; thật may mắn cho cô bé này vì từ đầu đã ngồi trúng vị trí mà cô sắp đặt. Lúc này, trong đầu Nhi, hàng vạn thắc mắc cứ bay lên, mắt cô như hoa lại...

“Này cậu kia, ngồi xịch vào một chút..chỗ này...”

Lúc này, cô bé ấy bừng tỉnh, ngước mặt lên...nhìn thẳng vào đôi mắt Trung,..mắt cậu rực lên màu hổ phách, thật đẹp..

Trung cũng như nghẹn lại. Cậu đứng hình...; cô bé này.., đôi mắt to tròn hai mí, trợn tròn lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.....