Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 1 : Chúng Ta Sau Những Năm Tháng Đó

Thanh xuân tựa như một giấc mộng, chờ tỉnh giấc chúng ta đã thành.

Thanh xuân năm đó tôi có cậu ... chỉ là không thể nào nắm lấy.

Thanh xuân của tôi đẹp lắm, đẹp đến đau lòng.

Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên tôi thấy cô độc thấu xương tủy. Và có đôi khi tôi lại không tìm được chính bản thân, ra là đã đánh mất chính mình rồi.

Nước Mĩ đối với tôi là cái gì đó xa xôi lắm, xa đến nỗi trong những giấc mơ tôi cũng không thể với tới.

Trưởng thành rồi cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ lại đối diện với vô số khó khăn. Đành phải tự mình cố gắng, tự mình thay đổi tương lai.

Hiện tại tôi đã là tôi của 4 năm sau, không còn là Trần Kiều Vi của năm nào. Tôi mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn, quyết đoán hơn ... chỉ là vẫn còn thiếu đi niềm vui mang tên hạnh phúc.

....

Ngồi chờ Phong trong căntin Đại học Luật Hà Nội, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

Đại học Luật Hà Nội cũng là mơ ước của tôi một thời, chỉ tiếc là lại không thực hiện hoá được ước mơ đó.

Đúng, tôi trượt nguyện vọng Luật Hà Nội. Nghĩ cũng đen nhưng nhờ đó tôi bén duyên với thiết kế.

Trái lại với tôi, Phong rất dễ dàng trở thành tân sinh viên của HLU.

Nhìn thông báo trúng tuyển của cậu ấy, tôi cười ra nước mắt.

Đúng là đen đủ đường.

Nhưng qua mấy năm, tôi đương nhiên chấp nhận sự thật, vui vẻ là sinh viên ngành thiết kế.

Ngồi chờ một lúc, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tôi liền nhắn cho Phong một tin: "Này! Cậu giờ cao su với tôi à? Không ra nhanh là tôi ăn hết phần của cậu đấy."

Rất nhanh thôi, cậu ta đã xem và hồi âm cho tôi đúng một từ "Chờ!"

Nhìn hai suất cơm trên bàn, tôi khẽ thở dài, nếu không phải nợ tiền Phong, có chết tôi cũng không vác mặt tới đây mua cơm trừ nợ cho cậu ta.

Đang suy nghĩ xem làm thế nào để không cướp ngân hàng mà vẫn có tiền, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi là một cậu bạn vừa lạ vừa quen, cậu ta cất giọng hỏi:

"Tôi có thể ngồi chỗ này được không?"

Tôi đưa mắt nhìn, cười từ thiện: "Tôi đang chờ bạn."

Mặc dù cậu bạn này sở hữu gương mặt khá ưa nhìn nhưng ấn tượng của tôi về cậu ta lại không mấy tốt đẹp.

Lần thứ nhất tôi gặp cậu ta là vào một ngày mưa rào, tôi làm thêm ở một quán cà phê để củng cố đời sống vật chất thêm phong phú.

Quán có thiết kế 2 tầng đơn giản với không gian của vài bản nhạc đượm buồn.

Tôi làm ở đây được hơn một tháng, dù lương không cao nhưng ngày ngày có cơ hội ăn bánh free thì cũng thấy bản thân không chút thiệt thòi.

Có một vị khách hào phóng bao trọn quán trong chiều ngày hôm nay nên anh chủ quán cho tôi về sớm.

Sau khi làm vài công việc dọn dẹp đơn giản, tôi chuẩn bị ra về thì Hà Nội nổi gió, mới đó mà đã mưa, thời tiết thất thường thật.

Đứng một góc, qua tấm kính, tôi mơ hồ nhìn ra phố xá tấp nập ngoài kia.

Trước giông gió, xe vẫn chạy, người vẫn đi.

Thế mà tại sao chỉ có tôi là dừng lại?

Nam! Cho đến bây giờ, tôi có được gọi là thất hứa không?

Cậu chắc là thất vọng về tôi lắm.

"Từng câu từng chữ em nói giống như con dao cứa sẹo vào tim tôi.

Từng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đường.

Mặt em tùy ý bỡn cợt, chưa một lần so đo.

Em có bao nhiêu kiêu ngạo?

Nhịp đập trái tim tôi vì em mà dồn dập đập, vì em mà điên cuồng.

Em bảo tôi là kẻ dư thừa chi bằng rời đi lưu lạc.

Đều tại tôi chẳng để vết thương lòng hồi phục."

Trong quán vang lên vài câu hát, suy nghĩ trở nên mơ hồ, tôi rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo?

Bản thân mình tôi còn chưa lo nổi, cậu nói tôi làm sao đi tìm cậu đây? Chờ tôi thêm chút nữa, tôi sắp đến rồi.

Đột nhiên dòng suy nghĩ mông lung của tôi bị phá vỡ, có ai đó ôm tôi từ đằng sau.

"Kim Hạ, em về rồi, anh rất nhớ em!"

Tôi đơ ra trong 10s, clgt? Bị điên à?

Như con cá trong chậu, tôi vùng vẫy.

Tôi dùng sức thoát ra khỏi cái ôm trời đánh, quay đầu, tôi hậm hực nhìn người dối diện, cậu ta giữ chặt hai vai tôi.

Cậu ta ... qua con mắt của tôi đẹp trai lắm nhưng mà ...

Biến thái à? Hay định lừa tiền lừa tình? Lừa tiền? Xin lỗi anh bạn chọn sai đối tượng rồi.

"Này bạn gì ơi, bỏ ra đi, nhầm người rồi. Tôi không biết Kim Hạ gì hết, cũng không phải là Kim Hạ."

Thời gian ngay lúc này như ngưng đọng lại, cậu ta thả tay, nhìn kĩ mặt tôi, vẻ mặt thất vọng và tiều tụy: "Xin lỗi ... Tôi nhận nhầm người."

Nhìn dáng vẻ của cậu ta như vậy, tôi để lại một cái nhún vai rồi dời đi, bên ngoài, trời vẫn mưa.

Và lần thứ hai chúng tôi gặp nhau trên chuyến xe đường dài cứ như định mệnh vậy.

Tôi đón chuyến xe sớm từ Hà Nội vào Hà Giang để giải quyết một số vấn đề về bản vẽ thiết kế thi công công trình.

Lên xe tôi ngủ chết mê chết mệt, trong phim hay trong truyện, những cảnh diễn viên hay nhân vật dựa đầu vào cửa kính xe sao mà đẹp và lãng mạn như thế còn khi với tôi thì lại say NO.

Xin thưa là dựa đầu vào của kính của xe là sóc chêtme nhé! Chứ làm sao mà thơ mộng như trong tưởng tượng được.

Tôi đành đeo tai nghe, mở một bài hát nghe tạm và rồi tôi ngủ từ lúc nào mà không hay.

Khi đó, tôi đã gặp một giấc mơ mà không khi nào muốn nó trở thành hiện thực.

Tôi thấy mình ngồi dưới đài phun nước trong một công viên, có vài đứa bé đang chơi ở đó, nổi bật nhất là một bé gái xinh hệt như búp bê, khoác lên mình bộ váy công chúa rất đẹp.

Tôi thơ thẩn quan sát cô bé cho tới khi cho một giọng nói vang lên:

"My, về thôi con!"

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Ánh chiều tà nhuộm một màu chiếu lên một người con trai đang đứng đó, bóng anh ta kéo dài trên đất, nhìn tôi, người đó cười nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"

Sống mũi cay cay, hô hấp của tôi trở nên khó nhọc, Nam?

"Papaaaa" Bé gái chạy ù tới chỗ bố mình, Nam âu yếm bế con bé lên.

Tôi đứng im như pho tượng, đôi chân dường như không thể cử động, tôi rất muốn gọi nhưng cổ họng cũng nghẹn lại, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Tôi quên cậu rồi. Còn cậu? Cậu đã quên chưa? Vi, bắt đầu một hạnh phúc mới đi."

KHÔNG.

Vừa khóc vừa lắc đầu tôi nhìn bóng cậu ấy xa dần rồi khuất hẳn ...

Rồi khi giật mình mở mắt tôi mới phát hiện mình đang nằm trên vai của người bên cạnh.

Bên cạnh tôi có người ngồi từ lúc nào tôi còn không biết chứ không nói là tại sao lại tựa vai người ta mà ngủ.

Đưa tay sờ lên mặt, thấy mặt mình toàn là nước mắt, tôi lau vội rồi ngại ngùng ngồi thẳng dậy, hơi cúi đầu: "Thật ngại quá, xin lỗi."

Tôi liếc hờ người bên cạnh, anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai che kín mắt, lại còn đeo khẩu trang.

Nghe được lời tôi nói, anh ta kéo khẩu trang, chỉnh lại mũ cho tầm nhìn tốt hơn: "Cậu tính trả ơn tôi như nào?"

Tôi ngẩng mặt, mắt trợn tròn, ơ đệch !!!

Cái quần què gì thế này, sao lại là người điên hôm bữa? Có phải tháng cô hồn đâu sao ám nhau mãi thế bạn?

Tôi nặn ra nụ cười giả tạo che đi nỗi đau của những giọt nước mắt: "Lần trước cậu nhận nhầm, lần này tôi chiếm chút tiện nghi của cậu, coi như hòa đi."

Tôi nghe được tiếng cười khe khẽ, cậu ta đưa bàn tay trái ra trước mặt, than thở: "Cậu mượn vờ vai của tôi lâu như thế, lại làm tay tôi thành ra như này, cậu không thấy có lỗi à?"

Vãi chưởng, mắc gì tôi phải thấy có lỗi?

Tôi nhìn trên mu bàn tay cậu ta có vết bầm nhẹ, vết thương không nặng lắm. Bộ não bắt đầu suy nghĩ, tôi truy tìm nguồn gốc vết bầm đó.

Vừa nghĩ chưa được vài giây, xe rẽ trái đột ngột, cả người tôi nhào sang bên phải dựa hết vào người cậu ta.

Cả người cậu ta cứng đờ, tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu.

Xe chạy ổn định hơn, tôi thẳng người, cuối cùng cũng tìm ra lý do rồi.

Tôi ngồi cạnh cửa kính, khi xe đột nhiên rẽ phải, theo quán tính(*)  tôi nghiêng cả người sang bên trái, chắc khi đó tôi đang ngủ, cậu ta đã dùng tay đỡ để đầu tôi tránh đập vào cửa kính.

Con người cậu ta tốt thế cơ à?

(*Quán tính học ở Vật Lý 10 nhé, bạn nào không biết có thể tìm đọc để biết thêm chi tiết.)

Nghĩ một lúc, tôi đành nói: "Là do quán tính của xe, liên quan gì tôi?"

Cậu ta hơi cười: "Nếu không phải cậu ngủ, tôi có cần mất công thế không?"

Tôi nhìn ra cửa sổ bĩu môi lẩm bẩm: "Ngu thì chết bệnh tật gì hơn nữa ... nếu không ngủ ... tôi cũng sẽ không gặp lại cậu ấy trong trường hợp đó ..."

Nếu thật sự sau này, ngày chúng tôi gặp lại nhau, cậu ấy tay trong tay một cô gái khác với cuộc sống riêng của mình, tôi có nên quay đầu bỏ chạy coi như chưa từng quen biết?

Cậu bạn bên cạnh khua tay trước mặt tôi mấy cái: "Tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm, cậu có cần nghĩ lâu vậy không?"

Giật mình quay lại hiện tại, tôi lơ đãng nhìn cậu ta mà nhìn nhận thêm về bản thân.

Con người tôi vốn dĩ không phải khó tính hay ki bo, chỉ là từ lúc gặp cậu ta thì tôi lại học được vài tính xấu vì với người không bình thường như cậu ta, không xấu tính không được.

Lần trước cậu ta gọi tôi là Kim Hạ gì gì đó, chắc tôi và người đó có vài điểm giống nhau nên cậu ta quan tâm tôi một chút.

Nhưng tôi không phải người ảo tưởng, cậu ta càng không phải gu của tôi.

Được rồi, dù sao cũng phải công tư phân minh, thứ không nên nợ nhất chính là ân tình của người ta, hôm nay tôi phải trả cho đầy đủ, nếu không sợ rằng sau này còn phải trả cả lãi nữa.

"Vậy cậu muốn trả ơn như thế nào?" Tôi quay mặt hỏi.

Cậu ta ậm ừ suy nghĩ một lúc: "Khi tới nơi, mời tôi bữa cơm, có được không?"

Tôi nhún vai đồng ý, dù tôi còn nghèo lắm nhưng thôi đành rộng lượng bỏ ra ít tiền vậy.

Phải còn hơn 30p nữa xe mới tới nơi, lần này tôi dứt khoát ngồi cách xa cậu ta một chút để tránh gây phiền phức cho bản thân.

Càng gần đến Hà Giang, những ngọn núi xuất hiện ngày một nhiều, nhìn ngọn núi xa xa trong lòng tôi đột nhiên trống rỗng đến lạ thường.

Điều đáng sợ nhất đối với tôi là mỗi sáng thức dậy và nhận ra trong cuộc sống không có ai để chờ đợi, không có ai để có thể cố gắng.

Đã 4 năm rồi, tôi thực sự nhớ hắn lắm, nhớ vô cùng.

Đôi lúc rất muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm nhưng đều không có can đảm.

Phong từng nhiều lần hỏi có muốn biết số điện thoại mới của hắn không nhưng lần nào tôi cũng từ chối, tôi chỉ có thể nói "Như thế sẽ làm phiền cậu ấy."

Dần dần 4 năm trôi qua lúc nào tôi cũng không hay, tôi bây giờ không phải mình của năm 18 tuổi, hắn cũng không còn là Nam của ngày xưa. Chúng tôi gặp gỡ nhau vào khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, hắn vô tình gieo một hạt giống, tôi cứ ngỡ là cỏ dại, ai ngờ khi ngoảnh lại lại là cả một rừng hoa.