Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 2 : Tôi Không Tin Vào Định Mệnh

Tôi cố chấp lắm, cố chấp đó chính là đem thanh xuân một thời tuổi trẻ chỉ để theo dõi duy nhất một người.

Suy nghĩ trong đầu tôi trở lên trống rỗng, chính tôi cũng không biết mình đang muốn gì.

Bỗng nhiên một bên tai nghe của tôi bị lấy ra, cậu bạn bên cạnh rất tự tiện đeo vào bên tai mình: "Nghe chung đi."

Tôi nổi giông tố trong lòng, mày đừng chạm tới giới hạn của bà con trai ạ! Leo lên đầu tôi mà ngồi luôn đi. Thân nhau quá hay gì?

Tôi chưa kịp nói gì cậu ta đã bồi một thêm câu: "Thấy cậu suy tư theo giai điệu của bài hát, tôi muốn nghe chung. Bài này tên gì?"

Vẻ mặt cậu ta rất bình thản, bình thản tới mức khiến người ta phát điên. Ai không biết chắc chắn sẽ tưởng nhầm chúng tôi là người yêu của nhau.

Đẹp trai như cậu ta là tốt, tôi đương nhiên là thích cái đẹp nhưng kiểu đẹp này thì chưa chắc.

"Phi điểu và ve sầu." Tôi đáp lời.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi cục súc: "Đó là tên bài hát."

Đôi khi cậu ta kiểu bị hỏi chấm, IQ không đến nỗi thấp đấy chứ?

Cậu ta nhăn mặt khịt mũi một cái: "Tôi biết rồi." Vài giây sau cậu ta nói tiếp: "Nghe bài tâm trạng như của Mr Siro, không lẽ cậu mới bị người yêu đá nên đến Hà Giang chọn cách tự tử để uy hiếp quay lại?"

Đồ điên! Đồ thần kinh không ổn định!

Nhìn con người trăm công nghìn việc này có giống thế không?

Tôi lấy lại tai nghe, tỏ vẻ không quan tâm: "Có liên quan đến cậu à?"

Cậu ta chỉ cười mà không nói gì. Tôi càng không dám tin chúng tôi gặp nhau trên xe là định mệnh mà chính là ông trời sắp xếp cậu ta xuất hiện trong cuộc đời là để trừng phạt tôi. Vì tôi đã sống giả tạo trong những năm qua, giả tạo tới mức tôi không phân biệt được đâu mới là con người thật của mình nữa.

Một lúc sau xe đến nơi, vì đi chuyến xe sớm nên vừa đặt chân đến mảnh đất Hà Giang, tôi bắt gặp ngay bình minh.

Bình minh trên Cổng Trời Quản Bạ này mới đẹp làm sao, đẹp đến nao lòng.

Đứng im lặng, tôi chăm chú ngắm bình minh.

Cậu bạn chung xe đi tới đứng sau lưng tôi thở dài: "Ai cũng thích bình minh vậy hoàng hôn để cho ai?"

Tôi quay đầu nhìn cậu ta: "Vậy thì để hoàng hôn cho tôi đi."

Cậu ta thêm lần nữa nhìn tôi khó hiểu. Tại sao?

"Vì tôi thích được hoàng "hôn" " Tôi bông đùa.

Một tiếng cười lớn vang lên: "Sở thích này của cậu, tôi ... thích."

Tôi ung dung, quay lưng lại với bình minh đang lên, một cơn gió thổi qua, tóc tôi bay trong gió, nhìn cậu ta tôi trải lòng: "Vì cậu ấy ... cũng thích hoàng hôn lắm." Thấy hơi sai sai, tôi liền nói thêm: "Tôi vẫn thích được hoàng "hôn" nhé!"

Nhìn tôi một lúc, cậu ta cười lớn: "Tôi sẽ ghi nhớ."

Và sau đó tôi hộ tống cậu ta đi ăn sáng ở một quán gần đó.

Ăn đúng kiểu "tôi mời cậu trả tiền"

Ăn xong tôi và cậu ta mỗi người đi một hướng, tôi trở lại cuộc sống của tôi, cậu ta bước trên con đường đã chọn.

Nhìn cậu ta lên một chuyến xe khác, tôi cười thoả mãn: "Chào nhé, không cần gặp lại đâu."

Nhưng vẫn câu nói cũ, đời không như là mơ. Sau khi cùng đàn chị khoá trên kiểm tra chất lượng công trình, giữa trưa nắng tôi lại vác mặt ra đường đi nhận đồ nội thất giúp gia chủ.

Giữa thời tiết mùa hè mà hai chị em ngồi dưới gốc cây chờ đồ tới, tôi sắp thành con trấy đen rồi, sau lần này về khoác trên mình làn da ngăm cá mắm mất.

Đã 20 phút trôi qua, tôi rất mất kiên nhẫn rồi đấy.

Chờ dưới cái nắng 38 độ dưới gốc cây trên đường quốc lộ là muốn tra tấn nhau à.

"Chị Ngọc ơi, em chết mất, say nắng chetme rồi." Tôi than thở với đàn chị khoá trên.

Chị Ngọc là người rất dễ tính, cũng tốt bụng nữa, nhìn tôi chị cười: "Chị em mình chờ thêm chút nữa."

Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ, giữa trưa mà xe cộ qua lại không hề giảm.

Thật muốn book grap bay ngay về Hà Nội hay đâu đó cũng được, chỉ cần tránh nóng thôi.

Chị Ngọc đi lên phía trên một đoạn chờ xe chở đồ tới, tôi ngồi gật gù ở gốc cây.

Lúc này có một người bước tới đứng ngay cạnh tôi, nhìn bóng in trên mặt đất, tôi có thể thấy đó là một người đàn ông.

Ngẩng mặt lên nhìn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mắt tôi, tôi chỉ lờ mờ thấy được người đó đội mũ và đeo khẩu trang, diện mạo như nào tôi không nhìn được, chói mắt quá.

Ngay lúc này chị Ngọc chạy lại: "ViVi, xe tới rồi, nhanh nào em ơi."

Những lúc thế này tôi tỉnh hơn bao giờ hết, tôi đứng dậy, đi được vài bước trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại, thôi chetme sao lại tụt huyết áp ngay lúc này.

Tôi nhắm mắt lảo đảo tìm chỗ bám ở gốc cây. Đột nhiên có một bàn tay đưa ra giữ lấy cổ tay giúp tôi đứng vững.

Tôi loạng soạng bám tay còn lại vào cánh tay kia. Sau 1 phút nhắm mắt đứng yên, huyết áp ổn định hơn, tôi mơ màng mở mắt.

Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đứng đối diện trước mặt đã đội chiếc mũ lưỡi trai nên đầu tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt người ấy.

Ơ vờ cờ lờ! Tôi nên vui hay buồn đây, lại là cậu ta.

Cậu ta hững hờ nói: "Tính làm anh hùng rơm hay sao mà giữa trưa nắng ra đường? Nếu không phải gặp đúng người tốt bụng như cậu, cậu đã ngã lăn quay xuống đất rồi."

Tôi trưng bộ mặt như kiểu à vâng, cảm ơn!

Cậu tốt quá nhỉ, tốt tới mức tôi không ngờ, mới gặp nhau hai lần mà cứ như đã quen biết nhau từ lâu lắm.

Chiếc xe chở đồ nội thất cùng chị Ngọc dừng bên đường, tôi định bỏ mũ trả cho cậu ta, cậu ta đội lại lên đầu tôi, gằn giọng: "Đội đi."

Tôi chạy ù vào xe bán tải, trước khi xe chạy, tôi thò đầu nói hai từ rất nên nói: "Cảm ơn."

Còn về phần cậu ta sau đó như nào tôi không biết.

........

Và bây giờ chúng tôi gặp lại trong căntin đại học Luật.

"Tôi có thể ngồi chỗ này được không?"

"Tôi đang chờ bạn."

Không cần sự đồng ý của tôi, cậu ta vẫn ngồi xuống vị trí khay cơm của Phong.

"Ơ này ...Tôi nói không rồi mà?" Liêm sỉ bạn êy.

Cậu ta vừa mở khay cơm vừa nói: "Tôi có cần sự đồng ý của cậu không?"

Tôi tí nữa chết vì sặc cười, trường này của nhà cậu à? Cơm này mẹ cậu nấu chắc?

"Có vẻ chúng ta rất có duyên,cậu có tin đó là định mệnh không?" Cậu ta hồn nhiên.

"Tôi không tin vào định mệnh." Tôi thẳng thắn trả lời.

Mặc kệ thái độ lồi lõm khó chịu của tôi, cậu ta ăn cơm của Phong có vẻ rất ngon lành.

Cậu ta ăn, tôi ngồi nhìn, vài phút sau có một cô em kém tôi khoảng 1-2 tuổi đi tới, đặt lên bàn một lon hồng trà.

"Tiền bối, anh uống đi ạ!" Cô em xinh gái tươi cười ngó lơ tôi nhìn cậu ta.

Cậu ta vẫn tiếp tục ăn, không liếc nhìn cô em xinh xẻo mà trực tiếp từ chối: "Tôi không thích hồng trà."

Cách từ chối của cậu ta qua con mắt của tôi có vẻ gì đó rất phong tình.

Cậu ta cuốn hút theo nét gì đó rất riêng, rất thu hút ánh nhìn con gái, này là badboy à?

Cô em à nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: "Lần sau em sẽ chú ý ạ. Em là hậu bối của anh, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở Hà Giang, chỗ Cổng Trời Quản Bạ ấy ạ!"

Tôi thì chỉ im lặng ngồi nghe, phận tôm tép không có quyền lên tiếng.

Lần này cậu ta mới nhìn cô em đó: "Có chút ấn tượng."

Cô em gái cười rồi nhìn tôi: "Chị học khoá nào ạ? Em thấy chị khá quen, có phải chị là người trong ảnh chụp chung với tiền bối đăng trong web sinh viên trường mấy hôm trước? Hai người đang hẹn hò ạ?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, cậu ta đã nhìn cô em kia không mấy thiện cảm: "Cô thắc mắc hơi nhiều đấy."

À vâng, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, khi cô em này nhắc đến câu "hay chị là người trong ảnh chụp chung với tiền bối đăng trong web sinh viên trường mấy hôm trước?" rồi đang hẹn hò gì đó thì mấy bạn bàn bên cạnh đều nhìn tôi rồi bắt đầu tiếng xì xào bàn tán

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, ảnh nào? Tôi và cậu ta vô tình gặp nhau là có thật nhưng làm gì có chuyện chụp ảnh chung, chắc tôi rảnh quá nên đi chụp ảnh chung à?

Cười trừ nhìn cô em trước mặt, tôi nói: "Hình như em nhầm người rồi."

Chả lẽ tôi lại giả tạo thân thiện rồi chối. Giả tạo cũng phải tìm đúng người, cô em này đã giả tạo rồi, tôi không thể giả tạo thêm nữa.

Nghe tôi nói xong, cô em lại tiếp tục: "Nhưng mà hôm đó em ..." Cô em bị cậu ta ngắt lời: "Có vẻ tôi thân thiện với cô quá nên cô đi quá giới hạn?"

Cô em cứng họng u ơ gì đó, sắc mặt không vui.

Trong căntin vẫn có lời bàn tán, tôi vô cùng vô cùng không thích cái kiểu không khí khó chịu ngột ngạt này.

Ngay lúc này Phong cũng chịu xuất hiện. Ôi ánh sáng của đời tôi.

"Vi ..."