Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 28: Vũ Thanh Phong - Nợ Nhau Một Kiếp Ân Tình

Hắn đúng kiểu ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa: "Vì tôi?"

Máu tôi dồn lên não, được thì ăn cả, ngã thì về không.

Tôi còn tưởng cậu ta thông minh thế nào, đúng là đồ não không có nếp nhăn.

"Là vì cậu tôi một mình lặn lội sang đây, là vì tôi nghĩ cậu cũng thích tôi."

Đờ cờ mờ, nói xong quê vãi lìn ấy.

Thú nhận xong tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng chứ ai mà đứng chờ hắn trả lời

Đến tôi cũng không ngờ là mình thổ lộ với hắn.

Nhặt củi ba năm thiêu một giờ là có thật các cậu ơii.

Tôi chả cần biết hắn ngơ ngác thế nào nhưng tôi của hiện tại không có cái lỗ nào mà chui xuống giấu mặt đi

...

Lúc sau, khi đã khoá chặt cửa nằm úp mặt trên giường vì sự ngu ngục của mình lúc nãy tôi bắt đầu giai đoạn bối rối.

Chết mày rồi Trần Kiều Vi, có đứa con gái nào như mày không? Mày thích người ta đến nỗi không màng liêm sỉ thế mà được à.

Thật lòng mà nói tôi cũng muốn biết hắn nghĩ thế nào chết mẹ đi được =((

Lúc trước tôi đọc ở đâu đó một câu chuyện. Hai người chơi với nhau từ bé, người bạn nam nói: "Thân đến mức không thể yêu nhau được". Sau đó vào ngày người bạn nam kia kết hôn, người bạn nữ tự dưng không thể ngừng khóc.

Đọc xong tôi thật đ'eo dám thân với hắn.

Cũng còn một thể loại "thân" nữa chính là thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ.

Tôi chỉ muốn chữ "thân" ấy lấp lửng lưng chừng không quá cao cũng chẳng được quá thấp để rồi ăn không được phá cho hôi.

Điều khiến tôi sợ nhất chính là cả tôi và hắn đều thích nhau chỉ tiếc rằng là không ai thổ lộ.

Cũng như tiếc cho mối tình Monday Couple - có thể đã yêu chỉ tiếc rằng không cùng lúc.

Tim tôi của hiện tại phải đập nhanh gấp mấy lần bình thường, y hệt lúc ngồi trong phòng thi coi tài liệu bị giám thị đánh dấu bài.

Điện thoại rung lên một tiếng, một tin nhắn được gửi đến.

Tôi thề, không cần nhìn tôi cũng đoán được là tin nhắn của hắn.

Lòng vừa có chút mong đợi, lại không ngừng lo lắng.

"Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta!"

Huhuhu đúng khóc tiếng tró.

Tôi vùi đầu vào chăn không trả lời tin nhắn hắn nữa.

Vậy nên chúng tôi cứ thế mà bắt đầu.

Hơi ngại tí thôi nhưng mà tôi thích phải mấy chữ lắm.

Điện thoại thêm lần nữa đổ chuông, nhưng lần này là có cuộc gọi tới.

Tôi tưởng hắn gọi tới bèn ngồi thẳng lưng rất nghiêm túc chuẩn bị nhận điện thoại nhưng chủ nhân của cuộc gọi ấy là Phong.

Cũng đã mấy ngày kể từ lần cuối chúng tôi liên lạc với nhau.

Tôi có chút ngỡ ngàng, giờ này ở Việt Nam đã là tờ mờ sáng, cậu ấy vẫn còn thức à?

"Ừ? Tôi nghe đây." Tôi ngay lập tức liền bắt máy.

Đầu bên kia im lìm không một chút âm thanh, tôi tưởng chừng nghe được cả hơi thở cậu ấy.

Hình như là Phong lại có điều gì khó nói rồi.

Để không khí tự nhiên hơn một chút, tôi nói tiếp: "Nửa đêm nửa hôm còn thức, cậu không phải chạy deadline chắc? Rồi còn làm powerpoin, soạn word đã làm xong hết chưa?"

"Ừ!" Tôi hỏi nhiệt tình vờ cờ lờ mà người ta chỉ hờ hững đáp lại một câu.

Máa! Tao kí đầu mày bây giờ.

Phải nói là giọng điệu đanh thép của cậu ta bấy lâu nay không hề thay đổi một tẹo nào.

Đến tôi quen cậu ta lâu như thế mà còn thấy chanh chua giùm.

Phong đột nhiên gấp gáp: "Tôi đang quen bạn gái, chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ ngày mai."

Giờ đến lượt tôi ngỡ ngàng sau đó thì đứng hình mất vài giây.

Không hiểu sao đây như tin sét đánh giữa trời quang.

Có chút bất ngờ và vả lại cũng hơi hoảng hốt, rốt cuộc ai đã lọt vào mắt Phong để làm cậu ta điên đảo như thế.

Hoá ra Phong bị con đũy tình yêu quật là có thật.

"Cậu có đang nghe không?" Chưa thấy tôi phản hồi, Phong nói thêm vào.

"Có có, tôi đang nghe, bạn gái cậu là ai? Tôi có quen không?"

"Cậu còn nhớ Hải My không? Là người cậu đã gặp ở căntin trường tôi hồi lâu."

À à cô em đưa hồng trà cho Hoàng dịp trước.

Nhưng tôi không có ấn tượng lắm, mặt mũi người ta tôi cũng không nhớ nữa.

"Tôi có nhớ mang máng, là cô em khoá dưới của cậu đúng không?"

Hình như cuộc gọi lần trước Phong cũng thao thao bất tuyệt về Hải My với tôi thì phải.

Nhưng trí nhớ tôi sa sút không còn nhớ cậu ta đã kể những gì.

"Ừ, là cô ấy ..."

Giọng điệu của Phong hơi khác thường, tôi cũng thuận gió đẩy thuyền: "À thì tôi chúc mừng cậu chứ sao. Cảm ơn cô gái ấy đã rước cậu đi, nhớ phải đối tốt với người ta đấy."

Phong im lặng không đáp, bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm.

Lúc sau mới có tiếng trả lời: "Cá chỉ có thể sống được trong nước nhưng nước sẽ trong hơn nếu không có cá. Tôi đã hiểu rồi! ... Tôi còn chạy deadline cho kịp nữa, tắt máy đây."

À ờ tạm biệt đồng chí.

.....

Có những chuyện vốn dĩ có thể bắt đầu nhưng chẳng thể đi đến kết thúc.

Âm thầm lặng bước phía sau là hành động ngu ngốc nhất.

Nó chẳng hề cao thượng mà vô cùng tàn nhẫn.

Người ra đi nét mặt vui mừng, kẻ ở lại chịu nhiều đớn đau.

Thật ra vốn dĩ không tồn tại thứ tình cảm vượt trên tình cảm nam nữ.

Tình cảm cũng giống như một bậc thang, bậc thang vừa chân sẽ dễ dàng bước qua, bậc thang quá cao quá xa dù có với thế nào cũng không tới.

Cũng như chung một tầng mây nhưng lại khác đường bay.

Có chút hụt hẫng, lại có chút không đành lòng.

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc sống vốn dĩ không công bằng, không phải vì thấy bạn đáng thương mà bỏ qua cho bạn.

Đấy không phải trưởng thành mà ai cũng mong ước à? Vậy tại sao lại không cười nữa?

Hồi nhỏ những lúc uất ức chỉ muốn khóc thật to, lớn rồi muốn khóc cũng phải trưng ra nụ cười.

Miệng nhoẻn cười mà lòng lại thấy đau.

Không tìm được bạn thân ở trường đại học là cảm giác gì?

Người ta hết tiết rủ nhau đi ăn, đi xem phim check in facebook còn mình lủi thủi về phòng trọ cắm mặt vào gối kể lại ấm ức với tấm chăn.

Cuộc sống đại học vốn dĩ chẳng phải màu hồng đỏ rực, nó tỉ lệ thuận với cơm áo gạo tiền bủa vây.

Cuộc sống đại học của Phong cũng thế.

Tuy cậu may mắn hơn nhiều người về khả năng tài chính nhưng các mối quan hệ xã hội của cậu vốn không suôn sẻ.

Người khác nhìn vào chỉ thấy ở Phong là một sinh viên suất sắc nhưng một phần vì tính cách cố chấp của mình cậu không được lòng một số bạn cùng lớp tiêu biểu phải kể đến Hoàng.

Người bạn như hình với bóng mấy năm qua cạnh Phong chỉ có Vi, vì thế sau khi biết Phong giới thiệu bạn gái là đàn em khóa dưới cùng trường, khá nhiều bạn học cấp 3 còn liên lạc tỏ ra khá bất ngờ.

Minh quan tâm dò hỏi: “Bất ngờ đấy, tôi còn tưởng cậu và Vi là một đôi, tôi không nghĩ là mình đoán sai đâu.”

Nguyệt shock đến tận não: “Oh my goddddd, hôm trước còn thấy cậu với ViVi như hình với bóng, quay đi quay lại đã khoe người yêu rồi u là tr.”

Những thắc mắc xoay quanh Hải My Phong đều lảng tránh, quả thật cậu không tìm được lý do cho mình.

Có người hỏi Phong: Cậu yêu Hải My có lý do nào đặc biệt không?

Cậu ấy liền đáp: “Cô ấy từng nói ‘rồi có một ngày anh nhận ra chỉ vì mải mê đuổi theo ánh sao xa mà bỏ lỡ ánh trăng riêng của mình’”

Sau lần ấy suy nghĩ trong Phong dường như bị tác động mạnh mẽ, nếu không thay đổi, thanh xuân sắp sửa trôi qua tự lúc nào rồi.

Có ba cách tính trạm xe của thanh xuân như này:

1. Trước tuổi 18 – đó là thanh xuân của cái ngô nghê áo trắng, là thanh xuân đắt giá nhất mà ai muốn đánh đổi thế nào cũng nguyện một lần trở lại.

2. Sau tuổi 18 – đó là thanh xuân của trưởng thành, là thanh xuân của buộc phải vấp ngã, buộc phải tự mình đứng dậy.

3. Sau tuổi 30 – đó là thanh xuân của sự lựa chọn, là thanh xuân từng trải, là ngấp nghé gần đi qua cái xuân xanh.

Lại có người hỏi: Cậu thật lòng yêu Hải My à?

Phong cười nhẹ không đáp, cậu muốn bị bàn tán về chuyện này, không muốn chỉ bị ràng buộc trong thứ tình yêu ấy.

Yêu hay không có quan trọng đến thế không?

Nói cậu yêu Hải My, cậu không thừa nhận.

Nói cậu không yêu Hải My, cậu cũng không phản bác.

Người ta chửi cậu xấu xa, chửi cậu lừa dối tình cảm người con gái ấy cậu cũng không thanh minh dẫu sao ánh trăng thực sự của cậu kể từ giờ không còn trọn vẹn nữa.

Với Phong tuyệt vọng nhất chính là có những thứ dù hiện ra ngay trước mắt cũng không thể nào chạm tới được.

Cậu không còn nhắc nhiều về quá khứ bởi lẽ một phần dù là quá khứ hay hiện tại cậu cũng không được là chính mình.

Có những ngày cậu bù đầu vào sách vở từ sáng tối muộn, đắm mình bên cửa sổ quan sát những áng mây ngoài trời đang gắng sức vắt kiệt những hạt mưa cuối cùng, dường như đồng hồ vẫn quay, phố xá vẫn tấp nập chỉ có cậu là đang kiệt sức dừng lại.

Hồi xưa chỉ đơn thuần khao khát người yêu đầu tiên chính là mối tình đầu nhưng bước qua rồi mới dần thấu yêu ai không quan trọng, chỉ quan trọng là cách yêu ra sao, là đón nhận thế nào.

Những ngày mới chân ướt chân ráo bước lên Hà Nội là lúc tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đang trong quá trình hoàn thiện, Vi từng vu vơ nói:

“Chờ khi nào tuyến đường sắt hoàn thiện, cậu với tôi cùng đi thử nhé!”

Câu nói vu vơ ấy thành một lời hứa ghim sâu vào lòng Phong.

Mấy năm trôi qua tuyến đường sắt cuối cùng cũng đi vào hoạt động, chỉ tiếc một người bước, một người ở. Người bước vô tình quên đi lời hứa, ước hẹn ở lại với người phía sau.

Quả thật lời hứa chỉ có người nghe là luôn ghi nhớ.

Sau cùng chuyến tàu ấy hai người họ không lên cùng nhau được nữa rồi.

Người quen ai cũng nói con người Phong quả thật hoàn hảo, không bị lay động nhưng thật ra bên trong là sự cô đơn không ai thấu được. Phong luôn điềm đạm trước tất cả mọi người nhưng khi ở cạnh Vi Phong mới là một con người thực sự, có hỉ, nộ, ái, ố.

Thật không sai khi nói chỉ khi gặp đúng người bạn mới thật sự được là chính mình.

Về phương diện tình cảm, ai cho đi nhiều hơn ắt hẳn đau gấp bội.

“Tôi trao cậu một tấm chân tình không phai còn cậu trả tôi một kiếp biết ơn không đáp lại.”