Hứa Tiểu Lạc đứng xem nãy giờ cũng không thấy có gì đặc sắc, vậy thì để cô kết thúc cuộc tranh giành này đi. Ánh mắt dọa người kia sâu thẳm đến kỳ lạ, lại vừa thu hút lại vừa kiêu hãnh nhìn trực tiếp vào Mạc Nhã Liên không chút sợ hãi, hai tay đút túi quần, khẩu hình miệng sắc nét nói rõ từng chữ:
- Vậy thì tôi sẽ bố thì căn phòng đó cho cô.
Hứa Tiểu Lạc không thèm để ý đến Mạc Nhã Liên có tức giận hay không, liền trực tiếp kéo tay Vũ Thanh Thanh rời đi, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Mạc Nhã Liên đứng chôn chân tại chỗ giận đến tím người, bàn tay nắm thành đấm gằn từng chữ:
- Hai con nhỏ đó dám khiêu khích mình sao? Các cô cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ khiến hai cô phải cuốn gói cút khỏi đây.
Vũ Thanh Thanh bất ngờ bị kéo đi thì không khỏi ngơ ngác, khó hiểu nhìn Hứa Tiểu Lạc.
- Tiểu Lạc à! Cậu định nhường căn phòng đó cho cô ta thật sao? Vậy rồi chúng mình ở đâu?
Tiểu Lạc thản nhiên nói:
- Đợi cậu cãi nhau với con nhỏ đó xong chắc tụi mình không còn chỗ mà ở mất, nhưng mà cậu yên tâm đi mình đã đăng ký phòng xong rồi. Cô ấy nói có một phòng thiếu hai người nữa nên kêu chúng ta ở phòng đó luôn.
Thanh Thanh nhào tới chỗ Tiểu Lạc không vừa ý mà huých vô sườn của cô một cái, giận dữ nói:
- Vậy cậu kéo mình làm gì? Mình còn đang định cho cô ta một bài học nhớ đời chứ, cái con nhỏ không biết phép tắc đó. Tức chết mình rồi, đừng để mình gặp lại cô ta, nếu không mình sẽ…
Thanh Thanh chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Lạc giả vờ đau đớn, ôm bụng rên rỉ:
- Khụ khụ khụ, sao cậu nỡ lòng nào đánh tớ, đau quá đi à!
Thanh Thanh vẫn là ngây thơ như vậy, tưởng đó là thật liền cuống cuồng lo lắng, xin lỗi rối rít:
- Mình xin lỗi mình không cố ý đâu, cậu có làm sao không? Cậu có đau lắm không?
Tiểu Lạc nhìn đứa bạn thân mà thấy tội liền thôi không trêu cô nữa:
- Mình đùa cậu đấy! Thôi được rồi đừng giận nữa bảo bối, về ký túc xá sắp xếp đồ xong mình sẽ mời cậu một bữa có được không?
Vừa nhắc đến ăn là Thanh Thanh hai mắt lại sáng hết cả lên gật đầu lia lịa:
- Được! Chúng ta đi thôi, tạm tha cho cậu đấy.
Cả hai lại cười nói vui vẻ dắt tay nhau kéo va li đi.
Sau khi tìm được ký túc xá sang xịn mịn, cả hai hào hứng mở cửa bước vào, lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả nữ sinh, ánh mắt dò xét có, ngưỡng mộ có, khó ưa cũng có. Tầng 1 của ký túc xá là khu quầy tiếp tân, phòng quản lý ký túc xá nếu có bất cứ vấn đề gì, phòng sinh hoạt chung là nơi giải trí, gặp gỡ bạn bè, người thân, còn có siêu thị mini 24 - Mart, căn tin nhà ăn, sảnh café, máy bán nước tự động, phòng khám sức khỏe. Xung quanh còn toàn là cây cối xanh mướt trong lành, dễ chịu.
Tiến đến quầy lễ tân Tiểu Lạc vẫn phong thái như cũ đưa cho chị quản lý tờ giấy đăng ký phòng, sau một hồi kiểm tra xác nhận thì chị quản lý lên tiếng nhắc nhở:
- Đây là thẻ phòng của hai em, bên kia là thang máy, có việc gì thắc mắc thì có thể đến hỏi chị bất cứ lúc nào.
Chị quản lý tươi cười đưa cho Tiểu Lạc một cái thẻ màu đen tinh tế bên trên có khắc chữ màu vàng trông rất sang trọng “trên tấm thẻ ghi phòng 1131”. Thanh Thanh nhận lấy ngay tấm thẻ, thích thú ngắm ngía tấm thẻ đen kia không rời mắt, thế là cô bị Tiểu Lạc lôi đi sềnh sệch, chán nản nói:
- Mau đi thôiii…cậu còn muốn đi ăn nữa không đó?
Thanh Thanh nghiêm túc trở lại, ngước nhìn lên Tiểu Lạc trong giọng nói không giấu được sự sung sướng:
- Cậu nghĩ mình có nên ở đây luôn không?
Tiểu Lạc trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn Thanh Thanh đến cháy áo nói:
- Lại bắt đầu nói nhảm gì đấy? Mau đi thôi thang máy đến rồi kìa.
Thang máy đúng lúc được mở ra, Tiểu Lạc nhanh chóng nhét Thanh Thanh còn đang mơ mộng vào trong thang máy, hôm nay sinh viên mới đến rất đông nên Tiểu Lạc phải loay hoay mãi mới tìm được đường thoát thân. Đi đến đâu là tất cả sinh viên đều phải trầm trồ khen ngợi đến đó, vì nó siêu đẹp, siêu sang, siêu chất lượng luôn ấy chứ chả đùa.