Thế giới của anh viết tắt là Em

Chương 4: Hoá ra lại là người quen

" HeeJi "

" Dạ, mẹ gọi con ạ? " - Cô đang ngồi đọc sách nghe thấy mẹ mình gọi thì quay ra

" Nghe nói nhà hàng con đang trống vị trí phó giám đốc sao? "

" Dạ vâng, có gì không mẹ? "

" Mẹ... "

Nhận thấy sự khó sử của mẹ mình cô liền lên tiếng:

" Mẹ có chuyện gì mẹ cứ nói đi con nghe ạ "

" Dì con muốn cho Hana đến nhà hàng con làm "

" Nói thẳng ý dì ấy muốn con cho con bé ngồi ở vị trí phó giám đốc? "

" Đúng vậy "

" Được rồi cứ bảo con bé đến nhà hàng đi con tự có sắp xếp "

" Được, cảm ơn con " - Bà Kim mỉm cười

" Mẹ à mẹ đừng nhún nhường như vậy được không? Thím ấy sắp leo đến đỉnh đầu mẹ ngồi rồi, cùng làm dâu mà sao lại như vậy? " - Cô bất mãn lên tiếng: " Huống hồ gì lại còn là em dâu "

" Một điều nhịn chín điều lành mà con không sao "

" Hmm " - Cô thở dài không nói thêm gì nữa, bà Kim sau đó rời đi qua nhà anh chồng để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Cô thì vẫn ở nhà của thím mình cô không qua bác mình ở được là vì ông bà nội ở cùng với chú thím theo quy tắc của gia đình thì ai cũng vậy đi xa quê về quê thì phải về nhà chính ở.

" Heeji ơi "

" Ế chị Min Hee" - Cô thấy người chị dâu của mình thì bật dậy khỏi ghế chạy ra ôm chặt lấy : " Ôi chị em về lúc nào thế ? "

" Chị mới xuống máy bay là đến đây luôn đấy " - Min Hee cười nói

" Chị mau vào trong đi ạ "

Hai chị em kéo nhau lên thẳng trên phòng để ngồi nói chuyện cho thoải mái

" Anh hai em đâu? "

" Eo ôi mới về đã hỏi anh em rồi "- Cô trêu khiến Min Hee đỏ mặt : " Anh em đang bên nhà bác trai lát chị em mình cùng qua nhé "

" Nhưng như vậy bất tiện không? Dù sao thì chị... "

" Bất tiện chỗ nào? Chị cũng là hàng xóm với lại chị với anh em là một cặp với nhau sớm muộn gì cũng về chung nhà " - Cô lên tiếng: " Không có gì là không tiện hết, thử để em biết có người nói ra nói vào xem em có bẻ cổ người đó không? "

Nhìn cô em chồng của mình giang hồ bảo vệ mình như vậy Min Hee bật cười xoa đầu cô. Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau khá lâu sau đó mới thay đồ thoải mái hơn để sang nhà bác phụ giúp. Cô với Min Hee mặc khá giống nhau đều là quần ống rộng dài đến gối màu đen, áo phông của cô màu đen của Min Hee màu kem...

" Chị ơi anh Chun có về không chị? Từ ngày em chuyển lên thành phố thì chẳng còn liên lạc được với anh ấy nữa "

" Thằng ấy bây giờ là người nổi tiếng rồi, không biết hôm nay có về không nữa " - Min Hee lên tiếng :" Mà chị cũng không rõ nó như thế nào đâu thấy mẹ nó nói chị cũng mới biết , nếu chị là anh em họ hàng với nó thì tốt "

" Người nổi tiếng ạ? Mà.. " - Cô ngạc nhiên sau đó định hỏi thêm thì bị tiếng gọi của Jinwoo cắt ngang thế là cuộc nói chuyện dừng lại ở đó cô với Min Hee đi đến chỗ Jinwoo ngồi ăn trái cây.

" Joonie "

" Dạ? Mẹ bảo con gì ạ? "

" Lát nữa con qua bên nhà bác Kim nhé, ngày mai con trai bác ấy cưới , mà WooBin có gọi con không? "

" Dạ có ạ, cậu ấy có gọi con từ tuần trước rồi ạ, lát con sẽ qua "- Chàng trai mỉm cười sau đó lên phòng thay đồ... Chàng trai cũng mới về nhà vào hôm qua cũng tính qua bên nhà người bạn thân thiết rồi nhưng còn bận chút chuyện nên chưa qua...

" Anh Woobin ơi anh Woobin "

" Sao vậy Heeji ? "

" Em muốn ăn quả dưa hấu trên phòng của anh "

" Được thôi, đi lên đây anh đưa cho, muốn ăn gì cứ lấy không phải hỏi anh làm gì đâu " - Woobin nói xong dẫn cô lên phòng lấy đồ cho cô. Cô vui vẻ nhảy chân sáo đi theo Woobin để lấy đồ ăn mà cô muốn bỏ cả anh trai mình ở bên dưới với chị Min Hee...

" Namjoon cậu đến rồi mình còn nghĩ cậu bận không đến được cơ "

" Sao có thể không đến đám cưới của cậu được chứ "

" Mau vào trong đi " - Woobin tươi cười mời người bạn của mình vào trong nhà ngồi chơi nói chuyện hai người nói rất nhiều chuyện và cười đùa rất vui vẻ . Cô tay cầm quả dưa hấu tay cầm thìa đang xúc ăn chân vẫn bước đều đều xuống nhà mà không để ý đến sự xuất hiện của anh:

" Anh Woobin em mới ăn hết hai trái lê vàng rồi " - Cô đưa miếng dưa lên miệng nói xong ăn luôn và vừa mới nuốt xuống bụng cô đi không để ý hụt chân té xuống bậc thang may là còn hai bậc nữa là xuống đến sàn nhà: " A... huỵch "

Cô hét toáng lên khiến cho cả anh và Woobin hoảng hốt chạy vội lại

" Heeji em có sao không? Hả trả lời anh đi " - Woobin hoảng hốt ôm cô, thấy mắt cô nhắm nghiền lại Woobin càng lo hơn anh cũng không ngoại lệ , bỗng cô mở mắt cười với hai người :

" Em không sao anh đừng lo " - Cô ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của anh và Woobin: " Chỉ là tay chân đau nhức chút thôi anh đừng lo "

" Cẩn thân anh đưa ra ghế ngồi " - Woobin nói xong bồng luôn cô lên đi đến ghế nhẹ nhàng đặt cô xuống sau đó gọi cho JinWoo vào, nghe tin Jinwoo với Min Hee vội vàng chạy vào

" Heeji em không sao chứ? "

" ÔI anh chị đừng lo em khoẻ re à " - Cô cười giả lả nói

" Ơ Namjoon em về khi nào đấy " - Min Hee thấy anh thì bất ngờ thốt lên lúc này Jinwoo với Cô mới để ý đến người đang ngồi đối diện mình

" Em mới về hôm qua ạ " - Anh cười ái ngại

" Này nhớ anh không Chun ? " - Jinwoo lên tiếng, anh gật đầu cười

" Em Nhớ chứ sao quên được ạ " - Anh cười gật đầu ôm lấy Jinwoo

" Này Heeji không phải em luôn hỏi đến Chun sao? Cậu ấy ở đây rồi sao không thấy em nói gì thế? " - Min Hee lên tiếng , cô vẫn đứng hình chưa load được mãi sau mới ậm ờ gật đầu hỏi lại

" Anh ấy là Chun? Mọi người không đùa em chứ? "

" Đúng, không ai lừa em đâu "- Woobin nói mọi người cũng gật đầu cô nhận được cái gật đầu đầy uy tín của mọi người thì cũng tin . Ôi trời ơi không ngờ Chun mà cô quen ngày xưa giờ lại là nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu là thành viên nhóm nhạc cô thích...

" Em là... JiJi? " - Anh lên tiếng đầy nghi hoặc

" Là em ạ " - Cô khó khăn lên tiếng không phải vì sợ mà là vì vui quá nên não bộ hoạt động không ổn cho lắm ...

" Được rồi mọi người tìm cơ hội nói chuyện sau đi, Chun với anh Woobin và anh Jinwoo đi ăn trưa đi ạ để em bôi thuốc cho Heeji "

" Để anh lo cho em ấy, em cứ ra ngoài ăn với mọi người trước đi " - Jinwoo nói xong bế cô đi lên lầu luôn không để ai nói thêm gì...