Thế giới của anh viết tắt là Em

Chương 5: Tụi em là hàng xóm từ bé

" Anh Namjoon em có cái này muốn cho anh xem " - Cô đi đến nhẹ giọng nói: " Anh đi theo em ra chỗ này được không? Gần đây thôi con suối nhỏ ngay kia thôi anh " - Cô sợ anh không tin nên chỉ tay về phía con suối nhỏ trước cửa nhà. Anh gật đầu sau đó đi cùng cô đến đó trong lòng cũng không khỏi tò mò xem cô gái nhỏ này cho mình xem cái gì mà thần bí đến vậy.

" Anh xem này " - Cô nói xong lật phiến đá ra bên trong là thứ mà anh không ngờ đến là một gia đình nhà cua đang sinh sống, bất giác anh chưa phản ứng kịp mãi sau đó mới lấy lại tinh thần mỉm cười.

" Anh xem có tận 7 con liền nè " - Cô đếm đếm rồi nói ánh mắt sáng lấp lánh như sao vậy

" Ừ có 7 con cua nhỏ lận, làm sao em biết có mấy em ấy ở đây vậy? " - Anh cũng đang tò mò không biết làm sao mà cô có thể biết ở đây có cua nhỏ sinh sống.

" Hôm nọ em đi ra đây chơi với mấy nhóc chính mấy nhóc phát hiện ra rồi chỉ em đó anh lúc ấy em cũng bất ngờ lắm " - Cô trả lời trong mắt ánh lên tia vui vẻ hạnh phúc: " Tụi nhóc định bắt về mần thịt tụi cua nhỏ này đó anh ạ, may em ngăn kịp nên tụi nhóc mới không bắt về "

" May thật " - Anh nghe đến đây cũng thoáng giật mình: " Những chú cua này dễ thương như vậy sao có thể giết chúng chứ " - Anh nhìn chúng tay động nhẹ vào mai những con cua nhỏ cười nói. Sau đó anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh của những chú cua nhỏ và có cả cô đang ngồi cười nhìn những chú cua nhỏ ấy nữa.

" Heeji "

" Dạ? "

" Cho anh số điện thoại của em được không? "

" Dạ? " - Cô ngớ người còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của anh ' anh nói gì chứ? Số điện thoại sao? Anh muốn xin số điện thoại của mình sao? Ôi trời thật không thể tin nổi mà '. Nhìn cô ngây người như vậy anh cứ nghĩ cô không muốn cho nên liền lên tiếng

" Nếu em không muốn cũng không sao đâu "

" Dạ không, không phải em không muốn chỉ là em hơi bất ngờ khi anh hỏi số điện thoại của em thôi ạ "- Cô xua xua tay nói sau đó lấy điện thoại ra đọc cho anh số của mình, anh nhập xong liền gọi qua cho cô.

" Đây là số của anh có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho anh "

" Dạ vâng ạ " - Cô ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong đang gào thét khua chiêng múa trống ăn mừng rồi.

" Chúng ta đi về thôi cũng sắp tối rồi "

" Dạ vâng "

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, cô hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời rồi kể anh nghe những chuyện khi cô chuyển lên thành phố Seoul sống với ba mẹ. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt này trong lòng thấy có gì đó vui vui xen lẫn chút yêu thương muốn bảo vệ nụ cười ấy mãi.

" Anh Namjoon bao giờ anh sẽ về lại Seoul ạ? "

" Hôm nay anh sẽ về bởi vì đám cưới của cậu ấy cũng đã xong rồi, anh còn khá nhiều công việc chưa hoàn thành không thể trì hoãn thêm nữa " - Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại trả lời cô: " Còn em thì sao? "

" Em phải vài ngày nữa anh ạ, anh hai em chưa có về nên em chưa thể về được " - Cô ỉu xìu nói

" Em muốn đi cùng anh về không? "

" Được ạ? À thôi ạ em về cùng anh hai em cũng được anh cứ về trước đi ạ, em về cùng anh chắc chắn anh sẽ bị đám nhà báo soi, nên tốt nhất là em sẽ về sau " - Cô cười nói

" Tuỳ em quyết định, nếu em muốn vậy anh cũng không ép em " - Anh cười nụ cười thật sự rất đẹp khiến cô ngơ ngẩn mãi thôi nhưng rồi chợt nhận ra mình hơi lố nên vội thu lại ánh nhìn mê trai ấy...

Cô ở lại đây thêm 5 ngày sau đó mới được về cũng bởi vì là còn ăn lại mặt rồi nhiều lễ nghi khác những điều này đã chiếm hết 3 ngày rồi. Thời gian còn lại cô cùng mọi người đi chùa rồi về thăm nhà cô gì chú bác hết hai ngày còn lại sau khi hoàn thành hết các lễ nghi thì cô cũng được về. Hai anh em cô khởi hành lúc 10 giờ trưa vừa đi vừa ngắm cảnh hóng gió đến tận 4 giờ chiều mới về đến thành phố...

" Chủ tịch bên phía nhà hàng Luna muốn nhờ chúng ta giúp đỡ về bữa tiệc sắp tới, lợi nhuận thì bên họ nói họ 4 ta 6 ạ " -Thư ký mới đến của nhà hàng báo cáo tình hình công việc cô nhàn nhạt lên tiếng

" Được, giao cho giám đốc Hana vụ làm ăn này đi "

" Dạ vâng ạ " - Thư ký Lee cúi người chào sau đó liền đi ra ngoài.

Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế tay xoa xoa hai bên thái dương, công việc tồn đọng từ nửa tháng trước đến giờ chất cao cả núi. Tuy nói cô kinh doanh 2 nhà hàng nhưng ngày nào cũng có hàng chục hợp đồng được đưa đến mỗi hợp đồng có giá lên đến hàng trăm triệu won có khi lên đến hàng tỷ won. Cô không thể bỏ được nếu bỏ nhân viên của cô sẽ không có lương cao làm sao lo cho gia đình một cuộc sống ấm no ổn định được. Đang nghỉ ngơi bỗng điện thoại của cô vang lên mệt mỏi cầm điện thoại lên hoá ra là anh hai gọi

" Alo anh hai " -Cô mệt mỏi lên tiếng: " Anh gọi em có chuyện gì không ạ? "

'......'

" Anh đi một mình được không? Em còn công việc chưa giải quyết xong " -Cô từ chối lời đề nghị đi dự tiệc của anh hai: " Vâng, em biết rồi em sẽ chú ý đến sức khỏe anh yên tâm, tạm biệt anh "- Cúp máy của anh cô tắt điện thoại luôn, cô muốn nghỉ ngơi mộ chút không muốn ai quấy rầy...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

" Namjoon em đi một chuyến về nhà mà lại thu hoạch được mấy chú cua nhỏ hả? " -Jin khi xem thư viện ảnh của anh thì lên tiếng lướt 10 ảnh cả 10 ảnh đều là hình cua Jin lắc đầu chán nản.

" Những chú cua nhỏ ấy cute mà anh, thực ra là do Heeji chỉ cho em đó nếu không chắc em cũng không biết ở đó có " -Anh vừa xem lời bài hát vừa nói

" Heeji? " -Jin khó hiểu khi nghe cái tên này Jin thấy quen lắm nhưng không nhớ nổi là ai

" Là người phụ trách bên phía tập đoàn JW mà chúng ta làm đại diện sản phẩm của họ ấy anh "

" À là cô gái đó hả? Hai người...? " -Jin nhìn anh đầy khó hiểu, anh cười cười lên tiếng giải đáp thắc mắc của Jin

" Tụi em thực ra là hàng xóm từ bé, sau đó cô ấy được ba mẹ đón lên Seoul sống bọn em cắt đứt liên lạc từ đấy, lần về này cũng là vô tình gặp lại mà thôi "

" À ra là vậy " -Jin à lên một tiếng như hiểu ra vấn đề liền không hỏi thêm gì nữa sau đó rời đi vì nồi canh của Jin vẫn còn đang trên bếp chưa có tắt lửa...