Thế giới của anh viết tắt là Em

Chương 6:

" Kim Namjoon... kia là Kim Namjoon đó trời ơi chồng tôi "

" Aaaaaaa.... Oppa đợi em "

Tiếng la hét chợt vang lên khiến cho anh giật mình quay lại, thấy 1 đám người khoảng 10 người đang lao về phía mình trong lúc còn đang ngây người anh được ai đó nắm tay kéo chạy đi. Đám người phía sau vẫn không chịu từ bỏ vẫn đuổi theo hai người và la hét gọi. Rất nhanh chóng anh được đưa vào 1 nơi kín tránh được đám sasaeng fan kia, lúc mọi chuyện đã ổn thì anh được thả ra lúc này nhìn kỹ anh mới nhận ra người trước mặt hơi bất ngờ rồi cũng bình tĩnh trở lại lên tiếng:

" Heeji sao em lại ở đây? "

" Nếu em không đến kéo anh đi không lẽ anh định đứng đó cho họ xâu xé anh à? " -Cô gập người thở dốc sau khi ổn định hơi thở mới trả lời anh.

" Cảm ơn em đã giúp anh nhé, cơ mà lúc ấy anh chỉ là bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng thôi " -Anh lên tiếng

" Được rồi với tình hình này thì anh không có đi dạo mua đồ được đâu, em nghĩ anh nên trở về sẽ an toàn hơn đó ạ "

" Anh cũng nghĩ như vậy "

Sau đó anh gọi cho anh quản lý nhờ anh đến đón mình vì sợ sẽ lại gặp sasaeng fan, cô thì không về chung với anh mà đến chỗ của Jinwoo chơi...

Ngay sau đó chuyện ( Kim Namjoon ) RM-BTS bị sasaeng fan theo đuôi đã lên top tìm kiếm và chuyện này khiến ARMY rất tức giận yêu cầu phía công ty làm mạnh tay xử lý việc sasaeng fan quấy nhiễu đến idol. Mà hình ảnh anh được 1 người kéo chạy khỏi đám sasaeng fan cũng gây sốt với mọi người, ARMY gửi lời cảm ơn đến người đó mặc dù người đó ăn vận kín mít không nhận ra là ai mọi người chỉ biết đó là nữ vì dáng người rất mảnh mai hơn thế mái tóc dài lộ ra càng khiến mọi người khẳng định đó là nữ.

" Namjoon hyung, hyung không sao chứ? " -Jungkook lo lắng hỏi

" Hyung có bị thương không? " -Jimin cũng không kém phần lo lắng hỏi, mọi người ai cũng lo lắng cho anh, anh cười trấn an mọi người

" Mọi người đừng lo em lành lặn không bị thương gì cả cũng may lúc đó em gặp Heeji em ấy đã giúp em giải vây "

" Heeji sao? Cô gái mà cùng quê và là người quen của em từ bé đấy hả? " -Jin thốt lên

" Dạ đúng rồi hyung "

" Thôi mấy đứa đi ngủ đi muộn rồi anh về đây ngày mai 8 giờ anh đến đón " -Anh quản lý Sejin nói xong liền rời đi, mấy chàng trai cũng đi nghỉ ngơi vì bây giờ cũng đã muộn rồi...

" Heeji em đứng lại đó cho anh "

" Eo em có ngu mới đứng lại đấy anh hai " -Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói với anh của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh cô không biết, tự dưng bắt cô đi xem mắt cô ' có chồng ' rồi đi xem mắt khác gì đội nón xanh cho ' chồng ' cô cơ chứ.

" Em mà không chịu đứng lại đến lúc mọi chuyện không giải quyết được đừng đến nhà anh " -Jinwoo không đuổi theo nữa đứng lại lên tiếng khiến cô đang chạy phải dừng lại ngay tức khắc. Sau đó ngoan ngoãn đến chỗ Jinwoo đang đứng vẻ mặt uỷ khuất, Jinwoo kéo cô em gái bướng bỉnh này lên xe rồi ra hiệu cho xe chạy.

" Đây là mong muốn của ba mẹ em có không muốn thì cũng phải đi cho ba mẹ yên lòng đến đấy xme tình hình rồi thì có thể lấy lý do từ chối "

" Dạ vâng " -Cô đáp ỉu xìu, Jinwoo cũng hết cách vì ba mẹ đã ra lệnh cậu nào dám cãi lại chỉ có thể chấp hành và thương cho cô em gái này mà thôi, nhưng chắc chắn cậu sẽ khiến cho đối tượng xem mắt phải từ bỏ chuyện lấy cô...

Địa điểm gặp mặt chả biết vô tình hay cố ý mà lại là ở nhà hàng của cô, nhân viên thấy cô thì cúi chào cô cũng tươi cười gật đầu, xác định được mục tiêu xem mắt cô đi thẳng đến chỗ người đó đang ngồi.

" Xin chào anh là người xem mặt của tôi đúng không ạ? "

" Đúng vậy chào cô mời cô ngồi " -Người con trai lên tiếng, cô cũng không ngại ngần ngồi xuống không chút thục nữ nào khiến người đối diện nhíu mày vẻ mặt không vừa ý và rồi không kiêng nể gì lên tiếng:

" Tôi nghĩ cô nên thục nữ và để ý cách đi đứng và cách ngồi của mình "

" Nếu cách ngồi của tôi làm anh phản cảm thì rất xin lỗi " -Cô vẫn cố nở nụ cười trả lời kìm nén sự khó chịu với người trước mắt mình.

Hai người nói chuyện có vẻ không hợp, người con trai kia đưa ra hàng loạt yêu cầu với vợ tương lai của mình : hai người về chung nhà thì người phụ nữ phải ở nhà nội trợ không được ra ngoài làm việc, không bạn bè qua lại, nghe lời nhà chồng không ý kiến ..v.v. còn rất nhiều những yêu cầu vô lý khác mà cô không chấp nhận được rồi lại là màn khoe mẽ tiền và địa vị của mình với cô đến lúc này cô hết chịu nổi rồi liền lên tiếng cắt ngang bài văn vô vị của người kia

" Xin lỗi anh Lee nhưng anh có thấy những lời anh vừa nói nó quá vô lý không? "

" Tôi thấy nó không hề vô lý đây chỉ là những điều cơ bản nhất của 1 người phụ nữ nên làm sau khi lấy chồng mà thôi " -Lee Sung-ki nhún vai tỏ vẻ mình đúng, cô nén giận cố gắng bình tĩnh nó tiếp

" Thời đại nào rồi mà còn có cái suy nghĩ cổ hủ như vậy? Nhìn bề ngoài mặt mũi sáng sủa, ăn mặc chỉnh tề vậy mà tôi không ngờ anh lại cổ hủ như vậy, anh biết người như anh xếp vào hàng gì không...? " -Cô nói đến đây quan sát thái độ người trước mặt vài giây rồi tiếp tục: " Người như anhLà thuộc vào loại Gia Trưởng đấy " -Cô cười nhếch môi đầy chán ghét khiến Lee Sung-ki sa sầm mặt mày tức giận

" Loại phụ nữ như cô ai lấy về quả thật là bất hạnh mà vừa vô dụng lại không biết lễ độ "

" Ô anh nói sai rồi tôi đây là không nhưng vô dụng không biết lễ độ còn hay khiến cho mấy kẻ Gia Trưởng tuyệt tử tuyệt tôn đấy " -Ánh mắt chứa sự nham hiểm khiến Lee Sung-ki toát mồ hôi nhưng vì thể diện của 1 người đàn ông anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhìn bộ dạng đó thì nhịn không được bật cười

" Cô... tôi sẽ khiến cho cô không ngóc đầu lên được trong ngành ẩm thực này " -Có vẻ như anh ta bị chọc giận nên mất khôn thốt ra câu nói đó càng khiến nụ cười trên môi cô đậm hơn

" Nếu anh có khả năng thì tôi xin mời "

" Cô đợi đi " -Tức giận nhưng không làm gì được cô Lee Sung-ki bỏ về, cô ngồi đó sau khi anh ta đi thì thu lại nụ cười gọi nhân viên đến mang chỗ đồ ăn đi hâm nóng lại. Nhân viên mang đồ ăn đi xong thì anh hai cô cũng đi vào thấy cô em gái đang hớn hở thì biết rằng mọi chuyện có lẽ đã xong và cậu không phải ra tay rồi.

" Anh hai, anh đến rồi "

" Sao rồi chàng trai mẹ chọn cho em đó tốt chứ? "

" Ôi trời anh đừng có mà khịa em, người đó quá gia trưởng đi gì mà lấy nhau về vợ phải nghỉ việc bên ngoài rồi ở nhà nội trợ, lại còn nghe lời nhà chồng không được cãi lại dù mình đúng hay sai rồi người đó nói đủ điều không được nữa, em mà làm theo thì có mà bị bức đến ngạt thở à " -Cô nói 1 tràng dài nghỉ uống nước rồi nói tiếp : " Ai lấy hắn thì lấy chứ em chịu em nuốt không trôi "

Nhìn đứa em gái mình như vậy cậu bật cười cũng phải chịu với sự bướng bỉnh này: " Được rồi, chắc chắn em sẽ không gặp lại cậu ta lần hai đâu "

" Em cũng mong là như vậy nếu còn gặp lần 2 em sợ sẽ không kìm được mà lao vào cho hắn 1 trận mất " -Cô cầm chiếc nĩa cắm cái phập vào miếng thịt bò khiến cậu cũng giật mình hoang mang.....

----------------------------------------------------------------------------------