Ba ngày yên bình cứ như thế trôi qua, không một chyện gì xảy ra mà bọn họ cũng chẳng dám làm gì.
Trước cổng kinh thành Đông Lăng, một chiếc xe ngựa hoa lệ xuất hiện. Bên ngoài xe được trang trí bằng vải gấm, một ít tua rua rủ xuống đính kèm còn có ít ngọc trai làm cho xe ngựa càng thêm chói mắt.
Đi theo phía dưới là sứ đoàn Hiên Viên, phía trên cũng có không ít, như vậy khiến cho người nhìn cảm thấy xe ngựa này được bảo vệ cũng thật chặt chẽ đi.
Vị Nữ hoàng nào đó ngồi trong xe cũng thật yên tĩnh, mọi người xung quanh cũng chẳng dám động đậy, chỉ chờ nàng ra lệnh mà khởi hành.
Song song với xe ngựa là Thượng Quan Cẩn, hắn đang ngồi trên con ngựa của mình. Nhìn qua cũng biết con ngựa này chĩnh là con ngựa tốt, vốn dĩ nó là cống phẩm do Tây Bắc trao đổi với Đông Lăng.
Tuy nói rằng Tây Bắc là nước cường đại nhất nhưng lại thiếu lương thực, nhưng không thiếu chiến mã, mà Đông Lăng là nơi giàu có lương thực nên nói cho cùng thì hai bên đều cùng có lợi.
“ Hiên Viên đế đã đi đến đây thì vì lòng hiếu khách cũng nên cho ta đưa Hiên Viên đế đây một chuyến” Thượng Quan Cẩn lên tiếng nhưng trong giọng nói cũng chẳng có gì là lòng hiếu khách cả.
Nghe vậy Hiên Viên Lạc cười nhẹ, nói tiếp “Không phiền Đông Lăng hoàng nhọc lòng, bản cung có thể”.
Lời ít ý nhiều, Thượng Quan Cẩn cũng hiểu, chẳng qua nàng chỉ đang cho mình mặt mũi, cũng không nói tiếp.
“ Khởi hành”. Thấy Thượng Quan Cẩn không lên tiếng nữa, thì nàng cũng ra lệnh cho mọi người rời đi.
Trên đường đi, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm màn chắn, chiếu đến khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ. Đôi mắt với lông mi dài, cong nhẹ. Dưới đôi lông mi, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, có lẽ bởi vì ánh nắng mà đôi mắt có hơi híp lại.
Đi được một đoạn đường khá xa thì đột nhiên xe ngựa có chút xóc nảy khiến cho lớp sương mù trong mắt nàng tan biến.
Hiên Viên Lạc cảm thấy có chuyện không hay, cánh môi đỏ mọng đột nhiên mở ra “Có chuyện gì?” giọng nói có như không có nhưng những người ngoài kia vẫn có thể nghe thấy được.
Người của nàng vội vàng đáp “ Chủ nhân, có thích khách”.
Sau màn che, nữ tử dần nở nụ cười lạnh rồi lên tiếng “ Ồ! Không biết ai có biết ai có ý muốn giết ta đây” giọng nói của nàng có chút bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt của nàng không có chút nào là sợ sệt cả.
Phong ở bên ngoài cũng không giám lên tiếng. Trong suy nghĩ của hắn Hiên Viên Lạc là một kẻ mỗi khi cười thì chính là nàng đang tức giận, trên đời này nàng người được nàng đối xử thật lòng chỉ có Vũ Tuyết.
Phong im lặng nhìn người bên hắn đấu với thích khách.
Vì là người của Hoàng cung nên đối với sống chết của bọn họ cũng không quan tâm, người của hoàng cung cũng chỉ là đi theo cho có chút khí thế.
Phong nhanh chóng gọi người của mình đến.
Từ sau những bụi cây, Vũ Tuyết chạy đến, trên khuôn mặt của nàng không còn là sự vui vẻ, hoạt bát mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Những người đi theo sau nàng hầu hết đều bịt mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng đôi mắt đó cũng là loại không vô tình đó.
Vũ Tuyết đi đến, nhanh chóng rút bội kiếm sắc bén lâm vào trận chiến.
Tuy những thích khách này không tính là mạnh nhưng bọ chúng có lợi thế về số đông. Tới lúc trời đã ngả màu vàng nhạt thì dưới mặt đất đã là máu chảy thành sông.
Hiên Viên Lạc từ trong xe ngựa hoa lệ bước xuống, nàng bình tĩnh nhìn khắp nơi đều là máu tanh. Bộ váy màu đỏ tươi của nàng như hòa với mặt đất đầy máu kia.
Nàng bình tĩnh nhìn cảnh người chết dươi mặt đất, trong đấy đẫ không thể phân biệt được đâu là người của hoang cung, đau là thích khách nữa rồi. Cảnh tượng này đối với nữ tử bình thường chắc đã bị dọa đến trắng bệch mặt rồi, nhưng nàng lại bình tĩnh ngắm nhìn nó, giống như đang kiềm chế thứ gì đó. Cảnh tượng này càng khiến cho hình ảnh vị nữ tử thêm đấng sợ.
Thấy Hiên Viên Lạc bước xuống, sự tàn nhẫn trong mắt Vũ Tuyết lập tức rút đi, nàng nhanh chóng chạy về phía của Hiên Viên Lạc.
“ Lạc Lạc ngươi… không sao chứ !” Vũ Tuyết vội vàng kiểm tra khắp người của Hiên Viên Lạc, thấy nàng không sao cũng bình tĩnh lại. “ Ngươi nghĩ ta có thể làm sao sao” nàng nhẹ nhàng cho tay lên xoa xoa đầu của Vũ Tuyết, trong giọng nói còn ẩn ẩn sự nuông chiều.
Phong và những kẻ ở đây cũng đã quen với việc Vũ Tuyết được nuông chiều như vậy. Trong cảm nhận của bọn họ, chỉ có khi hai người ở cạnh nhau thì mới có thể vui vẻ được.
Cảm thấy hoàn cảnh xung quanh không thích hợp thì hai người cũng cùng vào trong xe. Từ trong xe vọng ra tiếng của Hiên Viên Lạc “ Phong lập tứ điều tra ra kẻ nào muốn giết bản cung” trong giọng nói vẫn là sự nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng có thêm phần sắc bén.
Phong lập tức nhận mệnh, nhanh chóng rời khỏi nơi này, những người còn lại cũng hộ tống hai người nhàn nhã đang ngồi trên xe trở về.
………………………………
Phủ Thừa Tướng
Trong thư phòng gọn gàng, vị phụ nhân an tĩnh ngồi bên bàn trà. Ngoài cửa bước vào một tên áo đen, hắn đến trước mặt vị phụ nhân với tư thế nửa quỳ nửa ngồi “ Chủ tử, đã cho người ám sát Hiên Viên Lạc …..” thấy vị phu nhân chưa lên tiếng, hắn lại nói tiếp “ Kết quả người của chúng ta bị diệt”.
Sau khi hắn nói xong thì Tư Đồ Nhuận lập tức mở mắt, trong đôi mắt chỉ ẩn chứa sự tức giận. Nàng ta đập tay xuống bàn trà làm cho nước trà văng tung tóe, tức giận nói “Ta cho ngươi nhiều người như thế, ruốt cuộc ngươi cũng không thể làm được gì!”.
Nói xong thì nàng ta cũng bình tĩnh lại “Nếu đã thế thì ngươi cũng không còn tác dung gì” trong giọng nói còn ẩn chứa tia tiếc nuối.
“ Haiz… Ta cũng nên cho ngươi được giải thoát rồi!” nàng thở dài một hơi rồi giọng nói thương hại vang lên.
Ở nơi không ai nhìn thấy, Phong chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau khi hắn rời đi thì có thấy có người lén lút nên đã đi theo, nhưng không ngờ lại có thể phát hiện ra cảnh này.
Phong nhanh chóng chạy về thông báo cho Hiên Viên Lạc, Tư Đồ Nhuận ở trong thư phòng nhìn thấy cái bóng lướt qua nên ra cửa xem thử cuối cùng lại thấy không có ai. Nàng ta vì không muốn có chuyện xảy ra nên cho người đuổi theo phía cái bóng.
Thấy có người đuổi theo sau, Phong nghĩ rằng mình bị phát hiện nên tăng nhanh tốc độ ra khỏi phủ thừa tướng.
Đám người phía sau đuổi theo thấy không có ai thì quay lại báo với Tư Đồ Nhuận.
Tư Đồ Nhuận biết nhưng nàng ta không nói gì, càng cho người bảo vệ phủ đến một con ruồi cũng không để lọt.