Thượng Hạ Kì Duyên

Chương 27

"Mạc tổng, tại sao anh không giống các tổng tài khác vậy?"

"Tại vì tôi là Mạc Lăng"

"Ẫu trì" cô bĩu môi.

Tuyết Tuyết khoanh tay than thở. Các tổng tài trong phim ăn đồ ăn vỉa hè rồi khen ngon cơ mà?

Bùm!

Một tiếng súng bắn lên. Tiêu Tuyết giật mình đưa tay lên ôm đầu, Mạc Lăng kéo sát cô vào lòng. Mọi người chạy loạn hết lên.

Cô ngó lên "Có chuyện gì vậy?"

Mạc Lăng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó kéo tay cô lôi đi

"Đi thôi"

Vụt...

Một lưỡi kiếm sắc bén chém xuống chặn đường đi của Mạc Lăng. Anh lùi ra sau đưa tay bảo vệ lấy cô. Tiêu Tuyết không kịp phản xạ cả người cứ thế lao vào anh.

Người con trai tay cầm thanh kiếm Katana cùng với chiếc mặt nạ kì quái đưa mắt nhìn Mạc Lăng.

"Có người chết rồi!" Một người phụ nữ hét lớn. Đoàn người hoảng sợ đua nhau chạy, ai đấy cũng xô nhau. Khung cảnh thật náo loạn.

Tiêu Tuyết sợ hãi hai chân như cô không thể cử động, cô đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Mạc Lăng như một lời cầu cứu.

"Đừng sợ" Câu nói vừa dứt thì Mạc Lăng giơ chân đạp tên đó.

Hắn cũng là cao thủ nên phản ứng cực nhanh, hắn lùi ra sau rồi chém một đường kiếm. Mạc Lăng tránh được sau đó lợi dụng chỗ hở đá hắn một đòn chí mạng.

Tên đó ngã xuống. Mạc Lăng nhặt thanh kiếm lên sau đó lùi về cạnh Tiêu Tuyết, bảo vệ cô. Cô sợ hãi không biết làm gì chỉ đưa tay bám lấy vai anh.

Đám người mặt nạ tiếp tục kéo đến, lần này cứ ai làm vướng chân khiến chậm thời gian là chúng đá người đó, có người định kháng cự lại thì bị chém luôn.

Tiêu Tuyết nhìn lưỡi kiếm dính máu mà sợ đến mức không thể thở nữa, đầu óc cô trỗng rỗng. Bản thân không biết phải làm sao.

"Có chạy được không?" Mạc Lăng lên tiếng hỏi.

Tiêu Tuyết rưng rưng không nói lên lời.

Thấy cô như vậy Mạc Lăng cau mày quát "Quay người và chạy đi!"

Vụt... lưỡi kiếm nữa lại chém xuống. Mạc Lăng đỡ được ngay rồi quát cô một lần nữa "Chạy đi"

Tiêu Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần nhưng hai chân cứ mềm ra thì phải làm sao? Cô lùi dần ra sau. Tôi không thể chạy nổi... cô còn không thể thốt lên câu đó với Mạc Lăng.

Đám người kia xông tới, cứ như vậy bọn chúng lao vào. Mạc Lăng đỡ được kiếm của tên này thì đưa chân đá tên kia. Anh chém được một tên thì tên khác đã lao xuống. Không rút kịp chắc chắn cú đó anh đã mất cánh tay này rồi.

"Kenta, tên đó đã trả cho các ngươi bao nhiêu tiền để các ngươi trừ khử ta?" Mạc Lăng chĩa lưỡi kiếm về phía trước nhìn chúng hỏi.

Tên đeo chiếc mặt nạ đen bước lên phía trước "Cậu hãy nghe lời đi thì còn được giữ lại cái mạng"

Mạc Lăng cười "Nếu mạng ta dễ lấy như vậy thì đâu có thể đứng ở đây"

"Cứng đầu" tên đó nói sau đó xông lên.

Mạc Lăng không chút do dự, từng đường kiếm của hắn anh đều đỡ được. Hai bên quả thức ngang sức. Đám đàn em thấy thủ lĩnh của mình như vậy bèn nhìn nhau ra ám hiệu đổi chiến thuật tấn công anh.

Tiêu Tuyết đi tới theo dòng người bỏ chạy, đột nhiên cô thấy một em gái đang nấp sau chiếc cây to bịt tai mà khóc. Thất vậy, cô liền đi tới. Bản thân cô cũng rất sợ nhưng lại càng không thể để em bé đó ở đây được.

"Theo chị" cô đưa tay về phía trước nhìn em bé.

Đứa bé đó run sợ khóc nức nở đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Chợt từ đằng sau có tiếng vọng tới "Bắt lấy cô ta"

Tiêu Tuyết sợ hãi kéo tay em bé chạy về phía trước.

Vụt!

Một lưỡi kiếm chém sượt qua tay cô. Tiêu Tuyết đau đớn, cô nhíu mày, máu chảy ra... đứa bé sợ hãi hét lớn lên. Tên đó cũng định không tha cho đứa bé định đánh nó thì Tiêu Tuyết đã nhanh chóng bắt được tay hắn. Toàn thân cô vẫn run lẩy bẩy cô hét lớn "Chạy đi"

Đứa bé quay người bỏ chạy.

Nghe tiếng hét của cô lúc này Mạc Lăng mới chú ý "Chết tiệt"

Vừa thấy sơ hở tên đó nhanh chân đá mạnh vào sườn anh khiến anh ngã xuống.

Tên đeo mặt nạ đó định lao tới thì Mạc Lặng đã nhanh chóng ngồi dậy anh đá hắn một cái sau đó chạy tới phía Tiêu Tuyết.

Tiêu Tuyết sợ hãi, tên kia nhìn cô thẳng thừng dơ tay tát một cái khiến Tiêu Tuyết ngã xuống đất.

Hắn từ từ tiến lại chĩa lưỡi kiếm chỉ vào mặt cô, Tiêu Tuyết sợ hãi lùi không kịp thốt lên lời.

!!! Mạc Lăng lúc này lao tới chém một đường vào vai hắn sau đó giơ chân đạp. Tên đó lộn nhào về phía trước. Mấy tên đằng sau kéo tới.

Mạc Lăng chưa kịp trở mình thì từ đằng sau tên sát thủ mặt nạ trắng đó đã đạp mạnh vào lưng anh khiến anh ngã nhào xuống.

Hắn cười khểnh mỉa mai nói: "Mạc tổng mà cũng có ngày này chỉ vì một đứa con gái thôi sao?"

Một tên đàn em tiến tới túm lấy Tiêu Tuyết lôi lên.

"Bỏ cô ấy ra!!!" Mạc Lăng quát lớn.

"Vậy nói cho ta biết, mật mã của chiếc hộp là gì?" Tên mặn nạ trắng đó nói sau đó đưa kiếm ghè lên cổ Tiêu Tuyết.

Mạc Lăng nhìn hắn lạnh lùng nói

"Tiếc thật, mật mã đó chỉ Đặng Ân mới biết"

"Vô lí! Ngươi là..." hắn chưa kịp nói hết đã bị anh đạp thẳng vào bụng. Tên đó ngã nhào ra.

Mấy tên đàn em vội lao lên nhưng không ai là đối thủ của Mạc Lăng cả.

Tên kia giữ chặt lấy Tiêu Tuyết đưa kiếm lên ghì mạnh vào cổ cô rồi hét lớn.

"Ta sẽ giết cô ta!"

Mạc Lăng không phản ứng gì nữa, anh đưa mắt nhìn hắn. Tiêu Tuyết sợ hãi không nói lên lời. Lưỡi kiếm ghì vào khiến cổ cô bắt đầu chảy máu.

Cô sợ lắm... cô cũng sợ anh bị thương nữa nhưng lại chỉ có thể bật khóc như đứa trẻ mà thôi...

Xin lỗi anh tôi thật vô dụng...

Mạc Lăng nhìn cô ánh mắt vô cùng đau sót, anh vứt thanh kiếm xuống đất: "Tha cho cô ấy đi"

Tiêu Tuyết lắc đầu, hai hàng nước mắt không ngừng rơi "Đừng... mà..."

Tên đó vô cùng khoái chí, nhưng cũng chẳng còn đồng đội nào cả giờ thả cô ra hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn đang suy tính thì bỗng.

Từ đằng xa, tên mặn nạ trắng đang lấy sức ngồi dậy hắn đưa tay với lấy thanh gỗ bên cạnh mà lao tới.

Tên kia như mừng rỡ...

Lúc này Tiêu Tuyết chỉ biết hét lên:

"Cẩn thận!!!"

Mạc Lăng vừa quay người, anh đã bị hắn ta dánh ngay một đòn vào đầu. Máu chảy ra, Mạc Lăng ngã xuống.

"Không!!!" Tiêu Tuyết hét lên. Cô thúc đầu vào đầu vào tên đằng sau rồi mắt mắt nhắm mũi chạy về phía anh không cần biết lưỡi kiếm đã làm cô đau thế nào.

Tên kia choáng váng giơ kiếm chém, lưỡi kiếm sượt qua vai cô.

Cô ngã xuống... nhưng vẫn cố gắng chạy về phía anh.

Mạc Lăng mơ hồ... hình bóng người con gái đó đang khóc vì anh, Mạc Lăng cau mày, anh cố ngồi dậy.

Anh muốn lau những giọt nước mắt đó cho cô...

Tên kia siết chặt thanh gỗ chuẩn bị cho anh thêm một đòn nữa.

Tiêu Tuyết sợ hãi chạy tới...

Lúc này, Mạc Lăng cũng đứng dậy anh đưa mắt nhìn về phía cô...

Từ sau cô, tên kia tháo chiếc mặt nạ xuống vứt xuống đất, ánh mắt vô cùng tức giận. Hắn phải chém chết cô.

!!!

Mạc Lăng lao tới kéo cô vào người sau đó trở mình. Một đường kiếm dài chém vào lưng anh.

Máu bắn ra từ lưỡi kiếm ấy...

Ánh mắt kẻ đó vô cùng tức giận.

Tiêu Tuyết không kịp thốt lên một lời nào...

Tim cô, cổ họng cô như bị thứ gì đó bóp nghẽn.

Bụp.

Tên đằng sau cũng vụt trúng cô.

Hai người cùng ngã xuống...

Đôi mắt anh đã nhắm chặt...

Cô nhìn gương mặt nhuốm máu đó của anh mà đau như bị thứ gì đó đèn nén.

Máu cũng chảy dần ra trên gương mặt cô. Đôi tai ù dần đi...

Mọi thứ tối sầm ngay trước mắt cô... hơi thở yếu đuối...

Hai tên sát thủ đó đứng thở...

Những cánh hoa anh đào vẫn nhẹ nhàng bay xuống...

Có cánh hoa khẽ chạm lên mái tóc của người trai ấy...

Cũng có cánh hoa khẽ chạm lên bàn tay người con gái.

Có cánh hoa đang nhuốm máu lặng im mà chứng kiến...

Cái không gian đẫm máu đến rợn người.

.

.

.

"Mạc Lăng!!!" Tiêu Tuyết bật dậy bên chiếc giường.

Hàm Quang và Đặng Ân vội chạy tới: "Cô không sao chứ?"

Tiêu Tuyết vừa khóc nức nở vừa nói "Anh ấy đâu?"

Hàm Quang đưa tay vỗ vai cô "Cô bình tĩnh đã"

Tiêu Tuyết lắc đầu: "Tôi muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ"

Ánh mắt của Hàm Quang có chút buồn "Chuyện này..."

...

Tiêu Tuyết đẩy mạnh cái cửa xông vào.

Mạc Lăng đang nằm trên giường.

Tiêu Tuyết đi tới nắm lấy tay anh mà bật khóc: "Tôi đã nhớ lại rồi đây, tại sao... tại sao anh lại nằm đây thế này? Anh tỉnh lại mà..."

Tôi đã phải vượt qua thứ đáng sợ như vậy vì anh mà.

Sao anh lại nằm đây chứ?

"Không phải anh nói sẽ bảo vệ tôi sao?"

...