Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta

Chương 13: Mặt dày thật đấy

Mới sáng ra Lạc kì đã chuẩn bị để về nhà xắp xếp hành lí, vì lịch trình đã bị thay đổi thời gian thành tối nay sẽ phải lên xe chứ không phải là ngày mai.

Cứ nghĩ mình là người dậy sớm nhất ai ngờ Lạc kỳ vừa đánh răng rửa mặt xong, đã nghe có người gõ cửa gọi:

" Ông mặt trời đã đi ăn sáng rồi em còn chưa chịu dậy, mau ra đây, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi".

Có phải là dạo gần đây xui quá nên ông trời cảm thấy thương sót cô không, lần nào cũng được ăn những bữa ăn giàu dinh dưỡng chuẩn nhà hàng thế này thật là phấn khích mà.

Cả buổi ăn anh lại không hề động đũa, chỉ ngồi đó uống ly sữa mà nhìn cô, Lạc kỳ thấy vậy cũng hơi ngài ngại nên lịch sự quay sang hỏi anh.

" Đồ ăn thầy làm ngon thế sao em lại chẳng thấy thầy ăn miếng nào vậy, thầy không đói à?"

Thiên Phàm:

" Bữa sáng này là làm cho em, ban nãy tôi đã ăn rồi".

Lạc Kỳ:

"Nhưng mà thầy làm tới tận hai phần cơ mà, em em làm sao mà ăn hết được".

Thiên Phàm:

" Là tôi cố tình làm hai phần cho em đấy, sợ em ăn không đủ lại đói, dạo gần đây em có vẻ gầy đi đấy , là chủ nhiệm của em tôi cần có trách nhiệm với học trò của mình".

Miệng nói tay anh đã gắp đầy đồ ăn vào chén cho Lạc Kỳ.

Nói cô như vậy không khác gì là anh đang chăm một con lợn sao, lại là vừa đấm vừa xoa mà.Kiểu như em ăn nhiều vào nhé thấy nhìn em như lợn con quem rồi giờ ốm đói tong teo không quen mắt.

Nhìn vào cô còn béo hơn cả thầy cơ đây, chả biết ai mới là người cần được bồi bổ nha.

Ây da xém nữa lại quên mất, ăn xong còn phải chạy lên trường thằng nhóc em để lấy chìa khoá nữa, đúng là phiền người khác cả đường đi lối về mà.Tốt nhất là cứ nhịn vậy trả treo không kheo lại phải lết bộ về

                 ..........................

Vừa đến trước cửa nhà, Lạc kỳ thở phào, định là mở cửa sẽ bay vào giường ngủ tiếp, quay sang lại thấy Thiên Phàm đang đứng kế bên cười, giật mình mém nữa cô đã vứt chùm chìa khoá vào mặt anh lại đạp cho mấy phát thì toi ,hên là anh giữ tay kịp, không là nát bét cái mặc.

Lạc Kỳ:

" Thầy làm em sợ thật đấy lại cứ tưởng mới sáng đã gặp biến thái".

Cứ tưởng anh sẽ giận mà bỏ về, nhưng không anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai đáp.

" Em không định mời thầy vào nhà à, thầy đứng nãy giờ cũng mỏi chân đấy".