Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta

Chương 14: Sốc tâm lý quá

Vào nhà Lạc Kỳ đi xuống bếp mở tủ lạnh rót một ly nước lọc cho anh, quay sang giả bộ quan tâm hỏi han Thiên Phàm, với mục đích nhầm đuổi khéo cho anh mau mau về nhà:

" Tối nay phải đi sớm rồi, ban nãy thầy lại chở em về đến tận nhà nữa, chắc bây giờ thầy mệt giữ lắm thầy mau mau về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức đi, chứ lỡ chủ nhiệm à, thầy mà có làm sao chắc tụi con gái lớp mình nó cạo trọc đầu em mất."

Thiên Phàm:

" thế thì em mau mau tranh thủ sửa soạn đi, còn về nhà thầy phụ thầy xấp xếp đồ cho các bạn nữa, tôi định đưa em về để lấy đồ chứ đâu phải đưa em về nhà nghỉ ngơi đâu"

.....

Ủa rồi mình không hiểu ông thầy mình luôn á, tính ra là nãy đang làm một người thầy tốt bụng luôn á, đùng phát trở mặt thành kẻ bóc lột sức lao động của Lạc Kỳ luôn, tức mà muốn hộc máu luôn dị đó trời, đúng là bình yên không mang tên Lạc Kỳ mà.

Đi xuống chổ giữ xe, sẵn cũng đang phát cơn ghét nên cô cũng chả muốn nhìn cái bản mặt của anh , thế là cô mở cửa định bay vào hàng ghế sau tiếp tục ngủ bù cho ban sáng, nhưng rất tiếc anh cũng đâu có vừa cô chưa kịp mở thì anh cũng khoá mợ nó cái cửa lại ,còn kêu cô lên trên ngồi còn nói:

" Em lại định ngủ nữa à, khoa học đã nói ngu nhiều bị ngu đó, em bớt ngủ để cho mình thông minh lên nhé".

Ồ soái thầy à thầy giỏi thật đấy biết em muốn gì luôn, rồi thầy có biết là mình ghét thầy lắm không hứ.

(Nội tâm nha mấy bạn chứ em làm gì dám nói với thầy kiểu đó, chắc em bị liệt môn anh cuối đời luôn quá )

Mệt chết được, cho mình ở nhờ lại một đêm, bây giờ bắt con bé nai lưng ra làm việc, ủa rồi lau nhà quét nhà giặt đồ liên quan gì tới việc đi cắm trại của lớp tự nhiên đổ hết lên người mình ,mợ nó chứ cái phụ huynh nhà thầy.

Vừa bấm máy giặt, cô ước sao bây giờ có trái mắt mèo cô sẽ bỏ thật nhiều thật nhiều vào quần áo của anh, cho anh gãi đến khi nào rớt hai trái trứng vịt ra thì thôi, ây dô cách trả thù của cô hết sức là vị tha đối với thầy :v

À mà quên mục tiêu lần này là Minh Tuấn chứ không phải chủ nhiệm dù gì thầy mình cũng chỉ hơi khùng khùng thôi chứ thật ra vẫn còn tốt chán, làm xong hết việc, cô xin phép ra ngoài mua vài thứ cá nhân bữa giờ quên mua thật ra là cô chuồn đi chơi thôi vì ở đây chán quá.

Trốn hẳn đến gần tối mới về , lục này thì lại sợ thầy ở nhà sẽ giận đi như vậy không phụ thầy gì cả cảm thấy có lỗi vô cùng, ai dè vừa bấm chuông Thiên Phàm mở cửa đã bị mùi đồ ăn xông thẳng vào mũi làm chảy cả nước miếng.

Lạc Kỳ đi vào trong, thấy đồ ăn đã dọn sẵn nhưng cô chỉ giả vờ đứng nhìn khen anh tới tấp một cách nịnh bợ, một là được ăn, hai là để anh quên cái chuyện cô vừa trốn đi chơi:

"chủ nhiệm đúng hình mẫu lý tưởng của bao cô gái mà,ai mà là vợ thầy chắc phải tu mấy kiếp nên mới gặp được chàng trai siêu cấp tài giỏi như thầy Phàm đây"

Thiên Phàm quay qua nhìn cô hỏi:

"Vậy em có muốn làm người có căng tu mấy kiếp đó không"

Có mà tạo nghiệp nhiều quá nên bây giờ mới bị thầy ám, nói vậy không sợ mình sốc quá chết luôn sao trời.

Lạc kỳ :

" Thôi em làm gì dám ,em làm saoà là gu của chủ nhiệm được ,thầy cao như bầu trời, em đây thấp tẹt dưới đất, có khi em còn là đất ngầm nữa đấy ạ ".

Nói một hồi thì cuối cùng cô cũng được mời ăn cơm, thật là định nịnh thầy ai dè bị thầy phản đam mạnh quá làm cô muốn bị sốc tâm lý luôn dị đó:v

Ăn xong rồi chỉ đợi đến giờ tập chung rồi lên xe mọi thứ đã sẵng sàng.