Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta

Chương 7: Bảo Bối

Lạc Kỳ ngạc nhiên khi nhìn sang người nào đó.

Thầy Phàm cũng ở đây sao ?

Cô còn chưa nói được câu nào đã bị nam nhân kia ôm lấy eo nói:

"Bảo Bối à , em lại quên mang theo đồ này"

Anh cầm trên tay chiếc hộp vuông bằng nhung màu đen, mở nắp ra bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây là hình hạt "đậu", trên thân có đính những viên đá nhỏ sáng lấp lánh. Thiên Phàm lấy ra đeo vào cổ cho Lạc kỳ.

Woa đẹp thật nha còn hơi giống với tên của cô nữa đó là từ: " Lạc ".

Lạc : là hạt đậu phộng

Minh Tuấn cười khinh bỉ nói:

"chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà , có cần làm thầy Phàm hao tâm đến thế không".

Thiên Phàm mặt không biểu cảm ung dung trả lời:

"Tự tay Lục Thiên Phàm này làm ra , em nghĩ nó có tầm thường không"

" Nếu là người am hiểu sẽ thấy được giá trị của nó ,hạt đậu này nhỏ và sáng hơn những loại khác , thứ được đính lên là kim cương tự nhiên chứ không phải là loại đá bình thường ở đâu cũng bán, tổng cộng là 14 viên , nó tượng trưng cho ngày sinh của em ấy, bên trong còn có chữ " Lạc Kỳ " do tự tay tôi khắc, có thể gọi là phiên bản giới hạn ,có tiền cũng chưa chắc mua được".

Anh khoanh tay nhếch mép cười lại nói tiếp:

" Em nghĩ , thầy của bọn em sẽ tặng cho bạn gái mình loại đồ rẻ tiền, bán đại trà mà ai cũng có thể mua sao ?"

"Bảo Bối của tôi sao có thể đeo những thứ tầm thường như thế được chứ"

"Hai đứa còn không mau lại chào một tiếng sư mẫu đi, quá là thất lễ rồi"

Hai người Minh Tuấn và Dư Nguyệt dù có vẻ khó tin , nhưng vì nể vị thầy nào đó mà vẫn phải chào Lạc Kỳ một tiếng, rồi liếc mắt, vẻ bực tức mà đi vào phía trong.

Lạc kỳ thầm nghĩ:

Eo ơi.....cô trở thành bảo bối gì gì đó của anh từ khi nào vậy?

Còn cả cái danh "sư mẫu" nữa cô thật sự là không dám nhận nha......!!

Ông thầy này ở đâu xuất hiện nói gì mà yêu yêu đương đương làm cho Lạc Kỳ sởn cả người mà.

Thiên Phàm ghé vào tai cô thì thầm nói:

"Việc hôm nay em đừng để trong lòng, ai biểu tôi có tấm lòng nghĩa hiệp chứ, chỉ là ngứa mắt muốn giúp em thôi ,đừng vì chuyện này mà cảm động quá ,yêu tôi đấy nhé"

Ồ thầy Phàm lại lên cơn tự luyến rồi, yêu yêu cái đầu của thầy đấy còn lâu mới có chuyện cô thích thầy. không có Thiên Phàm thì tên Minh Tuấn kia chết chắc rồi, đánh cô một cái thử xem, cô sẽ bẻ gãy hai tay hắn, người chịu thiệt chắn chắc không phải cô.......

Nói xong anh kéo Lạc Kỳ vào bàn tiệc giới thiệu cô với đồng nghiệp của mình, như thể cô là bạn gái thật của anh vậy.

Cũng may những người này không dạy học ở trường cô, nên cả hai sẽ không bị hiểu lầm gì.

Mà việc thầy giáo với học trò của mình quen nhau ,là thứ tình cảm mà nhà trường nghiêm cấm, nếu biết có thể sẽ bị thôi việc. Thầy mình không những không sợ mà còn đi khoe ra sợ rằng không nói mọi người sẽ không biết thầy đã có bạn gái vậy....?

Là con gái như mình còn phải ngại với cái kiểu khoe người yêu quá lố của thầy. FA quá lâu khiến con người ta không được tỉnh táo mà.

Hôm nay chưa được ăn gì, bụng thì đang đói mà Lạc kỳ lại uống quá nhiều bia, do bạn của Thiên Phàm mời, được mốt lúc thì cô đã say nhũn cả người và những việc sau đó là gì không còn nhớ rõ nữa........

Chỉ biết sáng khi tỉnh dậy cô đã nằm trên chiếc giường thân yêu của mình.

Mở mắt ra đã thấy đứa em trai lắc lắc cái đầu nói:

" Hôm qua chị có phải là quá mạnh tay với tên kia quá không , đúng là không chút lưu tình mà"