Tiểu Tam Anh Yêu Em.

Chương 46 (1)

Một buổi sáng lại bắt đầu, Lâm Chi dạy sớm chuẩn bị cơm để ăn vào lúc trưa. Cô múc cơm cho vào hộp nhựa, bỏ đồ ăn rồi sau đó lấy nắp đậy lại, nhưng đang chuẩn bị ấn nắp kính thì Lâm Chi chợt nghĩ đến chuyện hộp cơm của mình bị kẻ xấu giở trò. Có lẽ kẻ đó vẫn đang rất ung dung nghĩ rằng như vậy đã là xong, nhưng với Lâm Chi thì sẽ không xong một cách đơn giản như vậy.

Lâm Chi cầm một đôi đũa đi ra vườn cây nhà cô trồng. Vạch lá tìm kiếm, cô kiếm được một con sâu bướm khá to. Phụ nữ thường sợ nhất là gì chẳng phải sẽ là sâu bọ sao, nhưng Lâm Chi thì không sợ sâu, cô dùng nó để chừng trị một kẻ khác.

Đến công ty từ rất sớm, phải nói là cực kỳ sớm. Cổng công ty còn chưa mở, Lâm Chi phải đứng đợi cho đến lúc đúng giờ mới được vô. Nhưng khoảng thời gian này thì phòng ý tưởng cũng chưa có một ai đến, kịp lúc để cho cô thực hiện điều mà mình muốn làm.

Bước vô phòng làm việc, Lâm Chi liếc nhìn đến chiếc camera. Cô nhớ lại Thanh Ngọc hôm qua nói là camera bị hỏng!

Hỏng phải không? Và thật là tốt vì hôm nay nó vẫn còn hỏng như thế. Đi tới bàn làm việc của Thanh Ngọc, cô cúi xuống dán ánh mắt đến chậu hoa mini của cô ta. Đây là một chậu hoa thật với loại cây ưa bóng, lá nhỏ thân không cao và nó là giống cây gì thì Lâm Chi không có biết. Cô chỉ biết là thông qua nó cô sẽ đặt chú sâu đáng yêu lên trên này. Thanh Ngọc sáng nào cũng vô sịt sịt tưới tưới, chăm chút cho cái cây. Chú sâu này sẽ góp vui cho cô ta thêm một phần.

Bỏ con sâu lên một chiếc lá phù hợp, Lâm Chi mỉm cười, cô đứng thẳng lên ngắm nhìn chậu cây thú vị này một chút rồi đi đến chỗ làm của mình.

Lát sau, các nhân viên bắt đầu đến công ty nhiều hơn, Thanh Ngọc cũng đã đến. Cô ta ngồi vào bàn làm việc, dùng miếng giấy lau bàn, sau đó việc tiếp theo cô ta làm đó chính là lấy bình sịt để sịt nước cho chậu cây yêu quý của cô ta.

Lâm Chi ngồi ở phía cuối để ý đến hành động của Thanh Ngọc. Và mọi chuyện đã diễn da đúng như những gì Lâm Chi mong muốn. Thanh Ngọc liền hét toán lên khi thấy con sâu. Cô nhân viên vừa mới đi vô cũng giật mình vì tiếng hét của Thanh Ngọc.

"Cái gì vậy Ngọc?" Một anh khác đứng gần đó hỏi.

"Có...có con sâu!"

Hai ba người súm đến nhìn, ồ quả có con sâu thật này!

Thanh Ngọc tức giận nói: "Là ai làm vậy? Ai bỏ con sâu vô đây?"

Chẳng ai nhận, ngược lại họ còn nói: "Bộ em tưởng ai rảnh mà thả sâu vô cây của em."

Thanh Ngọc không chấp nhận được lý do này, phải có kẻ nào đó bắt con ghê tởm này vô. Trong phòng này kín, chỉ bật máy lạnh thì làm sao có con côn trùng nào bây vô đây để mà đẻ ra cái con sâu gớm ghiếc này lên cây của cô chứ!

Ánh mắt bực dộc của Thanh Ngọc nhìn về hướng của Nguyễn Thùy Lâm Chi. Híp mắt một cái, cô ta đi thẳng đến bàn của Lâm Chi rồi lớn tiếng nói: "Có phải là cô làm không?"

Phùng Thu Thủy ngạc nhiên nâng mắt lên nhìn Thanh Ngọc sau đó thì nhìn tới Lâm Chi.

Lâm Chi làm ra vẻ hoang mang như thể Thanh Ngọc đang rất vô lý: "Tôi làm cái gì?"

"Cô còn hỏi, con sâu đó chắc chắn là cô bỏ vô đúng không?"

Phùng Thu Thủy chợt cười, cô nói nhỏ trong miệng: "Đã chắc chắn mà còn đúng không, thật xàm!"

Lâm Chi nhíu mày, nét mặt vẫn kiểu như vô can: "Tôi bỏ con sâu vô làm chi? Tôi nghĩ mình không có rảnh để mà giống như ai đó, bắt mấy con vật hôi hám và kinh tởm bỏ vào đồ của người khác đâu."

Nói xong cô cười nhẹ một cái rồi nảy ra một ý khuyên: "À hay là cô lên phòng giám sát an ninh xin check camera lại xem sao? Không thì nhờ chị Lành coi camera lại cho cũng được. Ai làm thì biết ngay ấy mà."

Thanh Ngọc nắm chặt hai lòng bàn tay: "Cái camera hư rồi! Nếu không cô tưởng cô thoát tội sao?"

Lâm Chi làm ra vẻ tiếc nuối: "Ồ, hư rồi sao? Thế mà tôi lại quên mất. Hôm qua tôi cũng đã muốn coi dữ liệu của camera, nhưng cũng là Thanh Ngọc nhắc cho tôi việc nó bị hư. Vậy mà tôi lại quên cho được. Đầu óc lú lẫn mất rồi! Thật ngại quá! Coi như tôi chưa khuyên cô vậy."

Thanh Ngọc tức ơi là tức nhưng lại không thể làm gì được Lâm Chi: "Cô...cô giỏi lắm."

"Tôi không giỏi như cô nghĩ đâu Thanh Ngọc. Nhưng mà tuyệt đối tôi sẽ không ngốc." Ánh mắt Lâm Chi nhướng lên phát ra tia cảnh cáo.

Giờ làm việc đã đến, Thanh Ngọc không thể đôi co thêm với Lâm Chi. Cô ta đành ấm ức quay về bàn làm việc của mình. Cái chậu cây bị cô ta vứt hẳn vô sọt rác để trút giận.

Anh Hoàng thấy thế nói: "Anh bắt con sâu ra rồi đó! Em vứt cả chậu uổng vậy?"

Thanh ngọc bực mình nói: "Kệ em đi!"

Phùng Thu Thủy liếc mắt qua Lâm Chi. Cô không ngờ chị ta lại ghê gớm đến thế, dằn mặt được Thanh Ngọc một cách rất khôn khéo. Xem ra cô đã đánh giá hơi thấp về Nguyễn Thùy Lâm Chi. Không biết đến lượt cô ra tay với chị ta thì sẽ như thế nào? Nhưng mà tuyệt đối cô sẽ không đần như cái cô Thanh Ngọc kia. Ném đá giấu tay, ăn cơm thì phải biết chùi mép. Như thế kẻ kia có muốn tóm đuôi cũng đâu là chuyện dễ, cứ núp trong bóng tối mà đợi thời cơ thôi.

Phùng Thu Thủy lướt lướt ngón tay cái trên điện thoại, chẳng có gì để xem ngoài vài bức ảnh mà cô ta chụp được từ Lâm Chi và Dương Chấn Phong tại nhà hàng A. Phùng Thu Thủy chỉ tình cờ đi ăn ở nhà hàng ấy nhưng không ngờ lại bắt gặp được cái cảnh hay. Đúng là người có ý tốt thì ông trời sẽ giúp.

Đợi cô thu thập thêm một số bằng chứng thép nữa thì Tiểu Tam hãy chờ chính thất ra đòn xử lý nhé! Phùng Thu Thủy thầm cười trong bụng.

Sang hôm nay, Dương Chấn Phong cùng mẹ đi đón bà nội về nhà. Nhưng chỉ là hai người đi đón còn Trịnh Mỹ Duyên thì không.

Trước lúc đi đón bà Dương Chấn Phong nói chuyện với Trịnh Mỹ Duyên: "Cô sắp xếp đồ đạt sang phòng đi!"

Trịnh Mỹ Duyên mắt hơi nâng nhẹ: "Sang đâu cơ?"

"Thì sang phòng tôi chớ đâu, cô kiếm chuyện vừa thôi nhá!" Dương Chấn Phong cau có nói.

Bắt cô sang phòng nhỏ cũng là anh ta mà bắt cô sang phòng lớn cũng là anh ta. Người kiếm chuyện là ai mới đúng đây?

"Tôi thấy rất thích căn phòng nhỏ này nên không muốn đổi phòng khác."

Dương Chấn Phong cười cười, nhưng ánh mặt thì nộ khí: "Tôi nói thật nhé! Cô thấy tôi có rảnh để đứng đây vòng vo tam quất với cô không?"

Trịnh Mỹ Duyên trầm tĩnh nói: "Không."

"Không thì đừng có cãi lời tôi."

Anh chỉ tay vào mặt cô: "Lát tôi về mà còn chưa dọn qua là biết tay tôi nghe chưa?"

"Vợ biết rồi!" Trịnh Mỹ Duyên không cáu giận mà ngược lại mỉm cười, còn ngoan ngoãn nói.

Cái nét vâng lời ôn nhu này của cô lẽ ra phải được lòng của chồng, nhưng mà tiếc thay phản ứng của anh xã lại hoàn toàn khác.

Dương Chấn Phong sững ra nhìn Trịnh Mỹ Duyên, anh có vẻ bị sốc với biểu cảm vừa bé ngoan vừa cười tươi của vợ. Trời ơi là trời! Sao cô ta trơ trẽn dữ vậy không biết? Cái mặt cô ta có phải là bàn tay đâu mà muốn trở thì trở thế nhỉ? Dương Chấn Phong đặt tay lên sau đầu, mắt thì nhắm mà miệng thì thở dài.

"Chồng sao thế? Lại đau đầu à?"

Dương Chấn Phong mở mắt ra quát: "Đau cũng là tại cô đó! Tránh xa tôi giùm cái."

Dứt câu Dương Chấn Phong liền bỏ đi. Trịnh Mỹ Duyên nhìn theo, môi cô khẽ cười nhẹ. Vừa rồi chỉ là cô trêu anh ta. Ở nhà buồn chán, trêu chồng một chút lại khiến cô thấy rất vui. Nghĩ cũng lạ, vợ chồng người ta mặn nồng ngọt ngào mới vui còn cô thì lại thích đi chọc tức. Có lẽ là vì giữa cô và chồng không hề có cảm giác của yêu thương.

Trịnh Mỹ Duyên nói với Trâm: "Em dọn đồ giúp tôi!"

"Dạ."

Sau đó Mỹ Duyên lái xe ra sân sau vườn, thong thả cho cá ăn, thong thả ngắm hoa, tận hưởng một buổi sáng mát mẻ và đầy tươi mới.