Đến tầm 6h sáng, Dương Chấn Phong từ từ mở mắt, anh còn ngái ngủ nhưng do người hơi mỏi nên làm anh không thể ngủ tiếp.
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hai bên mày của Dương Chấn Phong nhướng lên. Sau đó, anh nhìn xuống thì thấy tay mình đang ôm Trịnh Mỹ Duyên. Cảnh này làm anh sững sờ. Chắc đêm qua anh mơ đang ôm Lâm Chi lại ôm nhầm sang ác nữ nhà anh đây mà. Cánh tay này hư quá rồi!
Dương Chấn Phong nhanh chóng thu tay lại, anh cũng ngồi dậy leo lẹ xuống giường. Phải làm thật nhanh, chứ để Trịnh Mỹ Duyên mà thấy thì cô ta lại có cái cớ để bốc phốt anh.
Dương Chấn Phong cầm lấy áo khoác mặc vô. Cài nút xong anh nhìn qua Trịnh Mỹ Duyên một cái sau đó thì bỏ đi ra khỏi phòng.
Trịnh Mỹ Duyên nãy giờ vẫn còn ngủ, cô chưa hề biết là Dương Chấn Phong đã rời đi. Mãi đến 2h đồng hồ sau thì cô ấy mới thức giấc, nhưng cũng chỉ còn lại một mình trong bệnh viện. Chồng của cô không ở lại bên cạnh cô thêm một giây một phút nào cả, anh ta làm xong yêu cầu của bà nội thì lập tức đi ngay.
Đến công ty, Dương Chấn Phong đi thang máy. Anh bước ra gặp ngay Lâm Chi cũng vừa mới đi thang máy xong. Hôm nay cô ấy xách cái túi gì đó màu trắng, cô không biết Dương Chấn Phong đi đằng sau. Nhưng bỗng dưng anh vỗ vai cô một cái làm cô giật mình quay lại.
Dương tổng đi lướt ngang qua, nhẹ nở nụ cười. Vì ở công ty nên hành động trêu ghẹo Lâm Chi không thể quá lộ liễu, Dương Chấn Phong đã làm khá nhanh rồi đi thẳng về phía trước.
Lâm Chi nhìn theo anh ấy chăm chú, khi tháng máy mở ra tiếp thì cô mới thôi nhìn. Có hai người bước ra khiến Lâm Chi phải thu lại đôi mắt hướng đến Dương tổng. Cũng vì là ở công ty không là lúc nãy cô đã thốt lên gọi anh ấy rồi.
Lâm Chi tiếp tục đi đường của mình, cơ mà không đúng. Chỗ này đâu phải phòng ý tưởng. Ấy chết cô lên nhầm tầng của phòng CEO rồi! Bối rối, Lâm Chi vội chạy vô lại thang máy, nhấn nút số 5. Hôm nay cô bị cái gì vậy trời? Lâm Chi nghĩ lại cảnh Dương Chấn Phong khi nãy thì tủm tỉm cười, anh ấy chắc là nghĩ cô bị mớ ngủ nhỉ? Khi không lại đi lên trên tầng 15.
"Tin!" Cửa tháng máy mở ở tầng số 5. Bây giờ, Lâm Chi mới bước ra đúng chỗ.
Đến giờ làm việc, quản lý Lành liền gọi Lâm Chi vào văn phòng.
"Em bữa nay đến chi nhánh ở quận 10 để hỗ trợ nhé!"
Đột nhiên bị bắt đi chi nhánh, Lâm Chi hơi hoang mang "Một mình em đi hả chị?"
Quản lý lành gật đầu: "Ừm, chi nhánh bên đó nhỏ, mình em đi là được rồi. Xuống đó khảo sát rồi chụp hình các sản phẩm bán chạy lại thôi."
Lâm Chi chưa bao giờ đi khảo sát, cũng không có kinh nghiệm gì nhưng không hiểu tại sao lại cử một mình cô đi. Thắc mắc Lâm Chi liền hỏi quản lý Lành. Quản lý cũng không nói gì nhiều chỉ bảo đó là chỉ thị ở trên xuống.
Đi ra ngoài, Lâm Chi lấy một số vật dụng bỏ vào trong túi xách rồi đi. Phùng Thu Thủy liền nhìn sang hỏi: "Chị xin về hả? Việc còn nhiều mình em sao làm hết?"
"Em hỏi chị Lành ấy!" Lâm Chi hời hợt nói rồi đi ngay.
Phùng Thu Thủy nghi hoặc, vậy là chị ta không về mà có thể bị chị Lành sai đi làm việc gì đó. Mà làm việc gì vậy?
Chả ai trong phòng ý tưởng biết là Lâm Chi bị sai đi đâu. Chị Lành thì sau đó đi họp nên cũng không ai hỏi được chị.
Lâm Chi cầm túi xách đi ra ngoài cổng công ty với một chút lo lắng trên gương mặt. Cô đi chi nhánh nên có xe công ty đưa rước. Có điều cái xe này thật kỳ lạ. Bác tài trở cô đến một ngã tư thì bỏ cô ở đó rồi lái xe chạy đi mất hút.
Cảm giác như bị lừa vậy, Lâm Chi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hoang mang tính lấy điện thoại gọi cho chị quản lý thì bỗng dưng nghe tiếng còi xe. Ngẩng lên nhìn cô mới biết đó là xe cô Dương Chấn Phong. Anh chạy xe đến ngang cô, hạ cửa xe xuống: "Tiểu thư! Mời cô lên xe!"
Lâm Chi ngượng ngùng, thẹn cười. Cô nhìn qua nhìn lại rồi đi tới mở cửa xe bước lên. Dương Chấn Phong đợi Lâm Chi thắt dây an toàn xong thì mới cho xe chạy.
"Em đang đi xe công ty thì bỗng dưng bị bác tài bỏ giữa đường. Em cũng không hiểu sao, nhưng thật may vì đã gặp anh."
Dương Chấn Phong nghe cô ấy nói thì cười: "Em nghĩ gặp anh là may mắn hả?"
Lâm Chi ngờ ngợ không hiểu ý của Dương Chấn Phong: "Tại vì giờ này đáng lý ra là anh đang ở công ty, nên gặp anh em mới thấy đó là may mắn, em nghĩ vậy có gì không đúng sao?"
Đương nhiên là không đúng, bởi vì Lâm Chi không có biết tổng giám đốc cố tình điều cô đi chi nhánh. Mục đích của anh ta cũng chỉ là muốn có một cuộc hẹn riêng với cô ấy.
"Quản lý bảo em đi đến cửa hàng ở quận 10 có phải không?"
"Dạ."
"Quận 10 đã có người khác đi rồi."
Lâm Chi ngạc nhiên: "Người khác!? Nhưng quản lý đã kêu em đi mà! Nếu kêu người khác thì tại sao chị ấy lại không nói lại cho em nhỉ?"
Dương Chấn Phong gặp đèn đỏ nên cho xe từ từ dừng lại. Lúc này, anh quay ra sau nhìn Lâm Chi và nói: "Thế bây giờ, anh kêu em đi chơi với anh thì em nghe anh hay nghe quản lý của em?"
Lâm Chi thêm sự ngạc nhiên, cô cũng đã có thể đoán ra mọi chuyện là do Dương Chấn Phong sắp đặt. Có điều anh ấy không nói trước làm cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Anh kỳ quá!" Lâm Chi bẽn lẽn thốt lên.
Dương Chấn Phong cười, anh ngoảnh lại lái xe khi đèn chuyển màu xanh.
Lâm Chi ngồi đằng sau chúm chím môi, muốn cười nhưng không dám lộ liễu. Thì ra Dương tổng có ý dẫn cô đi chơi nên mới bày ra kế sách của chi nhánh. Anh ấy làm cô rất bất ngờ, nhưng là con gái được bạn trai dành cho thời gian riêng như thế này thì rất là hạnh phúc. Cô còn tưởng là bác tài khi nãy ghét cô hay gì đó mà bỏ cô giữa đường, ai dè là do tổng giám đốc đứng đằng sau cả. Thảo nào anh ấy hỏi cô nghĩ gặp anh ấy là do may mắn, cái này là do cố tình chứ không có may mắn nào ở đây hết.
_____
Buổi sáng, bà nội xách đồ ăn vô cho cháu dâu. Đi cùng bà là giúp việc Bơm, mẹ Dương Chấn Phong sáng ra đã than đau đầu mệt mỏi vì thế mà bà không có đến.
Bà nội vô phòng bệnh, bà thấy Mỹ Duyên đang được bác sĩ tiêm thuốc. Bà nhìn trái nhìn phải, ngoài bác sĩ và một cô y tá ra thì là hết rồi.
Đợi bác sĩ làm xong việc, bà nội mới hỏi cháu dâu: "Thằng Phong nó đi vệ sinh rồi hả?"
Trịnh Mỹ Duyên biết là nội muốn Dương Chấn Phong ở đây chăm cô, nhưng ép buộc chỉ mang đến sự gượng gạo, cô cũng không cần anh ấy phải ở bệnh viện với cô.
"Anh Phong về đi làm rồi nội, việc của công ty nhiều nên không thể ở mãi trong này với con được."
Bà nội nghe xong thì chưa phản ứng bực bội gì, bà tiếp tục hỏi: "Lúc đi nó có nói là chừng nào nó vô không?"
"Dạ có, nhưng con bảo anh ấy không cần vô." Trịnh Mỹ Duyên nói không đúng sự thật, nhưng cô không muốn nội la Dương Chấn Phong nên đã nói giúp anh.
Nội nghe vậy liền vỗ cái tay lên đùi mình: "Con thiệt là! Kệ nó, nó nói nó vô thì cứ để cho nó vô chứ."
"Con chỉ là không muốn anh Phong bận tâm thêm về con, công việc của anh ấy cũng đã đủ vất vã rồi."
"Vất vã thì sao? Vợ nằm viện thì vẫn phải lo. Nội không có đồng ý cái chuyện công việc mà bỏ bê vợ như vậy. Để đó! Chiều nội lại bắt nó vô."
Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng nói: "Thôi mà nội, vô đây trật trội, anh Phong ngủ cũng khó, nội để anh ấy ở nhà đi ạ!"
Bà nội vẫn không chịu: "Khó mới có cái thương con ạ! Hồi xưa bà với ông cực khổ mưu sinh, nhà thì ở nhà trọ, trật trội còn hơn thế này gấp mấy lần. Ấy thế mà vẫn phải ở, nằm ngủ thì nằm đất chứ cũng chả được nằm giường, có khi bà bệnh ông còn thức cả đêm để chăm."
"Ông thật thương nội quá!"
"Ừm, thế mới là cái tình cái nghĩa vợ chồng con ạ!"
Bà nội sau đó lấy đồ ăn bà mang vào đưa cho Trịnh Mỹ Duyên: "Ăn đi con, ăn đi cho khỏe."
Trịnh Mỹ Duyên cầm lấy chén cháo bà múc ra đưa cho cô. Chén cháo thịt bò rất thơm và bổ dưỡng do đích thân bà nấu.
"Có ngon không?" Bà hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên vui vẻ gật đầu: "Dạ, ngon lắm nội ạ!"
Bà thấy cháu dâu ăn ngon thì cũng vui, nhưng bà lại chợt thở dài: "Thằng Phong nó đối vơi con rất lạnh nhạt có phải không?"
Trịnh Mỹ Duyên nghe bà hỏi, mắt hạ xuống, tay cầm chiếc muỗng khoáy cháo: "Tại con không đủ tốt thôi nội."
Bà nội hiền dịu nhìn cô cháu dâu, bà nói: "Tánh nó con hiểu mà! Do nó nghĩ con gạt nó nên nó mới thế. Thằng Phong bề ngoài nó vậy nhưng trong lòng nó không có xấu, nó là cháu của bà nên bà rất rõ. Từ từ rồi nó sẽ thương yêu con! Nhưng vấn đề là vẫn phải cần thêm thời gian. Con cũng phải để nó gần cạnh con thì nó mới thương con được. Chứ nó nói vô đây chăm con mà con bảo nó về là nó về thiệt đó. Phải giả bộ tội nghiệp, khóc cũng được, nó thấy vậy nó sẽ ở lại với con, hiểu chưa?"
Trịnh Mỹ Duyên nghe nội chỉ cách thì mỉm cười: "Làm vậy là con lại gạt anh ấy rồi, nếu biết thì sẽ quát con đấy!"
Bà nội chau mày: "Gạt để chồng yêu thôi mà chứ có gạt gì xấu đâu mà sợ. Nó không có biết đâu, con cứ mít ướt với nó là nó sẽ xìu xuống thôi, cứ nghe lời nội đi!"
"Dạ!"
Trịnh Mỹ Duyên đồng ý với nội nhưng cô thừa biết là cô không thể làm theo cách đó được. Như thế quá nhõng nhẽo rồi còn gì, mà cô thì không thích nhõng nhẽo. Tại sao phải làm ra vẻ tội nghiệp trước mặt chồng chứ? Cô cũng đâu cần anh ta phải ở lại. Khóc lóc lại càng không thể làm, chẳng khác nào là cho anh ta thấy sự thảm hại của mình. Dương Chấn Phong vốn chẳng quan tâm đến cô, nên dù cô có rơi nước mắt cũng vậy. Anh ta sẽ không màng đến, có khi lại còn khinh thường cô cũng nên.
Trịnh Mỹ Duyên cho dù có khóc thì nước mắt của cô cũng chỉ có thể là tự cô lau khô.