Bà nội ở trong bệnh viện với Trịnh Mỹ Duyên đến tầm trưa thì bà về.
Trong bệnh viện, Trịnh Mỹ Duyên chẳng thể đi đâu, xe lăn cũng không có. Nếu cần đi vệ sinh thì y tá sẽ giúp cô. Nằm trên giường mãi cũng chán, nhưng cũng đâu còn cách nào khác.
"Giờ này chắc là chồng đang làm việc, nhưng cũng có thể là đang nghỉ trưa."
Trịnh Mỹ Duyên lấy điện thoại, cô muốn nhắn tin cho Dương Chấn Phong nhưng cô chợt nhận ra rằng mình chưa hề add zalo hay facebook của anh ta. Vì là vợ chồng trên danh nghĩa nên như thế này đây, đến cả mạng xã hội cơ bản nhất cũng không có liên kết với nhau.
Trịnh Mỹ Duyên chợt cười nhạt nhẽo, sau đó cô bấm vào xem những bức ảnh được gửi từ người của Phan Hồng Nga. Hình ảnh đầu tiên thu vào trong đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên là một nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thùy Lâm Chi, cô gái có gương mặt thanh tú và vô cùng xinh đẹp.
"Trông thật thước tha!" Trịnh Mỹ Duyên thầm nói, hàng mi chớp nhẹ rồi cô bấm tắt màn hình điện thoại, không đợi xem qua tấm hình thứ hai.
_____
Dương Chấn Phong dẫn Lâm Chi đến trung tâm mua sắm Aeonmall Tân Phú. Lâm Chi có biết đến Aeon nhưng cô chưa từng đi bao giờ, một là vì nó xa và hai là vì cô đi siêu thị chủ yếu là mua những đồ dùng cần thiết. Vậy nên cô chỉ đến chỗ nào gần và tiện nhất mà thôi.
Dương Chấn Phong đậu xe xong thì mở cửa cho Lâm Chi bước xuống. Vì là lần đầu tiên nên Lâm Chi rất kinh ngạc khi nhìn thấy một trung tâm mua sắm sầm uất, nó rộng cực kỳ và cũng rất là hoành tráng.
"Mình vào thôi!" Dương Chấn Phong nắm lấy tay Lâm Chi kéo cô đi theo anh.
Bởi vì gần 12h trưa ngoài trời rất nắng và nóng, khí hậu ở sài gòn vốn rất oi bức vì vậy mà Dương Chấn Phong đã đưa Lâm Chi đến Aeonmall. Siêu thị có lắp đặt nhiều hệ thống máy lạnh, vô đây ăn uống và mua sắm thì rất là tuyệt.
Bước vào bên trong, Dương Chấn Phong cùng Lâm Chi đi thang cuốn lên đến tầng có các nhà hàng. Nhưng Dương Chấn Phong không vào ngay một nhà hàng nào đó mà cùng Lâm Chi đi dạo một vòng, anh nói cô thích vô chỗ nào thì anh sẽ vô cùng cô.
Aeon đúng là rộng thật, các nhà hàng thuê mặt bằng trong này cũng nhiều. Có BBQ, nhà hàng Thái, Nhật...rất đa dạng các món ăn, nhân viên thì đứng ngay cửa chào đón khách hàng niềm nở. Lâm Chi đi một vòng ngó qua ngó lại, cuối cùng cô hứng thú với một nhà hàng của Hàn Quốc.
"Chỗ này được không anh?"
"Em muốn ăn món nướng à?"
Lâm Chi mỉm cười gật đầu, Dương Chấn Phong cũng chẳng do dự gì liền nắm tay cô dắt vào trong nhà hàng ấy.
"Dạ! Mời quý khách xem qua menu ạ!" Nhân viên đến phục vụ.
Dương Chấn Phong nói với Lâm Chi: "Em xem và gọi những món mà em thích đi!"
Lâm Chi được Dương Chấn Phong chiều ý nên cô rất vui, cô cầm lấy menu xem qua rồi thì chỉ tay vào các món trong đó cho nhân viên thấy: "Một phần này, rồi hai cái này...cho thêm rau nhiều chút nhé,"
Nhân viên nhanh chóng ghi lại: "Dạ, vậy mình có gọi đồ uống gì không ạ?"
Lâm Chi hỏi Dương Chấn Phong: "Anh uống coca được không?"
Dương Chấn Phong vui vẻ gật đầu, Lâm Chi quay sang nói với nhân viên: "Cho hai coca!"
"Dạ vâng, quý khách đợi trong vòng 15 phút món ăn sẽ được dọn ra ạ!" Nói xong nhân viên rời đi.
Lâm Chi trong lòng cứ luôn tươi cười, cô rất vui khi được đi riêng với Dương tổng. Ban đầu thì cô hơi sợ nhưng giờ thì cứ như bị ghiền đi theo anh ấy vậy. Ước gì ngày nào cô và anh cũng được gần nhau như thế này thì tốt biết mấy.
"Hôm nay em muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn cho thoải mái, dạo này thấy em hơi gầy đấy!"
Lâm Chi nhìn người mình, cô nói: "Em vẫn vậy mà, thế này mà anh kêu gầy, mập thêm chút nữa thì lại bị xấu đó."
"Em bao nhiêu ký?"
"Em 50 ký."
Dương Chấn Phong nhướng lên một bên mày: "Em cao cũng tầm trên 1m7 mà có 50 ký. Vậy không là gầy thì còn là gì, tệ lắm cũng phải 55, 56 ký mới được."
Lâm Chi cười: "Em không biết là anh còn để ý đến cả chiều cao và cân nặng của em nữa."
Dương Chấn Phong dời lưng khỏi ghế, anh kê người đến sát bàn và tay chống lên cầm nói: "Thế còn em, em có để ý như vậy với anh không?"
Lâm Chi ngượng ngùng bởi ánh mắt ngọt ngào của Dương Chấn Phong đang nhìn cô: "Em không dám để ý mấy cái đó."
"Sao vậy?"
"Tại lúc đầu em có hơi sợ anh."
"Còn bây giờ thì sao?"
Lâm Chi đưa hai ngón tay lên khép lại nói: "Vẫn còn sợ một chút."
"Bộ anh hung dữ quá hả?"
Lâm Chi liền nói: "Không phải vậy, mà vì anh là Tổng giám đốc còn em thì chỉ là một nhân viên nhỏ. Nhân viên thì ai cũng sợ sếp đó là chuyện bình thường thôi."
Dương Chấn Phong đã hiểu, anh ngồi thẳng người lên và nói: "Sợ anh là đúng rồi đấy! Trong công ty cấp dưới mà không biết sợ anh thì sẽ không làm việc nổi với anh đâu."
"Dạ vâng."
Dương Chấn Phong yên lặng một chút sau đó mới nói: "Ở công ty thì có thể sợ anh, nhưng ở chỗ khác thì em không được sợ. Bởi vì, anh sẽ không là Tổng giám đốc của em mà chỉ đơn giản là bạn trai của em thôi."
Lâm Chi xúc động, cô ngậm cánh môi dưới gật đầu đồng ý. Trong đôi mắt long lanh của cô ngập tràn niềm hạnh phúc, cô thích người đàn ông này, cảm thấy rất thích và vô cùng thích anh ấy.
Tại nhà họ Dương, Trâm được bà cụ thả ra khi bà về. Trâm vẫn nài nỉ bà cho cô đi thăm cô Duyên nhưng bà vẫn không có cho. Trâm chả hiểu nỗi tại sao, vì vốn dĩ cậu Dương còn phải đến công ty cậu cũng đâu có ở cạnh cô 24/24 mà bà lo Trâm làm kỳ đà cản mũi họ.
"Con vô thăm cô một chút thôi mà bà!"
Bà quay lại, dộng cậy gây lớn tiếng nói: "Sao mày nhây thế hả? Đã bảo không có được. Lúc nào cần vô thì bà sẽ cho vô, không phải nói nhiều."
Bà cụ nói rồi chống gậy đi lộc cộc về phòng, Bơm cũng phụ đỡ cho bà đi. Trâm xị mặt đứng giữa phòng của bà, cô nghĩ mà tức, cô Duyên là cô chủ của cô kia mà! Bà thật quá đáng khi không cho Trâm đi thăm cô.
Bơm mở cửa đi ra, mặt kênh kênh đi tới chỗ Trâm nói: "Mợ Duyên có kêu vô đâu mà đòi đi! Vô mợ chửi cho bây giờ, ở nhà đi!"
Trâm đang tức gặp con nhỏ khó ưa này Trâm như giận cá chém thớt: "Chửi mày thì có, đồ nhiều chuyện."
Trâm ngoảnh mặt bỏ đi, Bơm sững sờ: "Ô hay! Mắc mớ gì chửi tôi? Cái đồ khùng!"
Bà Trúc Anh đi vô phòng của mẹ chồng, bà xoa bóp tay và vai cho mẹ vừa làm bà vừa nói: "Sao mẹ không cho con Trâm nó vô bệnh viện? Hồi nào đến giờ nó vẫn chăm sóc cho cô chủ của nó, con nghĩ nó sẽ làm tốt hơn là y tá ở trong đó."
Bà cụ cười cợt: "Ai chả biết là nó chăm tốt! Nhưng nó vô thì Mỹ Duyên nó sẽ hết buồn."
Bà Trúc Anh không hiểu: "Mỹ Duyên nó hết buồn thì tốt chứ sao đâu mẹ."
Bà cụ chỉ giãn cái miệng. Trong tâm bà thầm nghĩ: "Phải để cho Mỹ Duyên nó buồn, nó buồn thì nó mới nhõng nhẽo với thằng Phong, mới muốn thằng Phong ở lại với nó. Cái này là chiêu của bà đấy, làm thế thì hai đứa nó mới càng ngày càng yêu thương nhau hơn, yêu cho nhiều vô để bà còn có chắt nữa chứ, khà khà..."