Tiểu Tam Anh Yêu Em.

Chương 72: Ngô Gia Phúc cầu xin (3)

Tiểu Tam Anh Yêu Em.

Chương 72: Ngô Gia Phúc cầu xin (3.1 +3.2)

Sau khi ăn uống xong, Dương Chấn Phong đi dạo ở siêu thị, anh hỏi Lâm Chi có muốn mua gì không? Nhưng Lâm Chi chỉ lắc đầu từ chối, cô nói cô không cần thứ gì cả. Mặc dù cô ấy nói vậy, Dương Chấn Phong vẫn nắm tay cô dắt cô vào một cửa hàng giày dép và túi xách.

Lâm Chi níu tay Dương Chấn Phong lại, cô cười nhẹ và lắc đầu nhưng anh vẫn muốn đưa cô vô đấy để mua đồ: "Nếu em không vô mai mốt không đi chơi với em nữa."

Anh ấy nói như thể đang dẫn dụ một đứa trẻ vậy. Ấy thế mà cũng dụ được Lâm Chi đi vô. Có lẽ là vì cô ấy sợ mất lòng của Dương tổng.

Dương Chấn Phong nhìn qua một lượt rồi quay sang nói: "Em hãy chọn túi xách mà em thích đi!"

Lâm Chi thả tay Dương Chấn Phong rồi đi chọn thử một túi, nhưng khi cô xem đến cái mạc thì chỉ muốn đi ra ngay thôi. Giá thành ở đây cao hơn bên ngoài nhiều. Những chiếc túi xách mà Lâm Chi mua có giá cũng chỉ từ 500k trở xuống, cô chưa bao giờ mua chiếc túi nào vượt qua mức ấy cả.

Dương Chấn Phong đi tới, anh nhìn chiếc túi rồi nhìn qua Lâm Chi nói: "Em thích cái này à?"

"Dạ không." Lâm Chi liền phản ứng, mắt cô thoáng bối rối.

Dương Chấn Phong tinh ý đoán ra Lâm Chi có gì đó không được thoải mái. Anh cầm chiếc túi lên xem qua mạc của nó.

Nhân viên đi đến tư vấn: "Dạ mẫu này là mẫu mới nhập, chất da rất tốt và số lượng chỉ có 2 cái thôi ạ."

Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi, ánh mắt anh nhẹ nhàng một tia cười.

Lâm Chi thì cảm thấy ngại ngùng với anh ấy vì chiếc túi có số lượng giới hạng này giá của nó sẽ rất cao. Không phải là cô ỷ được anh ấy dẫn đi mua mà cố tình chọn cái đắt giá, cô chỉ vô tình cầm lên xem thử cái mẫu đó nhưng ai ngờ.

"Em không thích cái túi này đâu, kiểu dáng của nó cầu kỳ quá ." Lâm Chi tìm một lý do để từ chối khéo chiếc túi.

Dương Chấn Phong đặt túi xách xuống tưởng như anh cũng đồng tình với Lâm Chi, nhưng không ngờ anh lại quay ra sau nói với cô nhân viên: "Thanh toán cho tôi cái này."

Nhân viên nhanh chóng cầm lấy chiếc túi đi thanh toán trong khi Lâm Chi thì sững sờ, cô liền nói: "Đừng thanh toán, tôi không muốn lấy cái đó."

Nhân viên nhìn Dương Chấn Phong, anh ấy bảo: "Cứ thanh toán đi!"

"Dương tổng, em không thích cái đó thật mà! Anh đừng có mua."

Dương Chấn Phong không màn đến ý Lâm Chi, anh vẫn đi đến quầy dùng thẻ tín dụng để thanh toán chiếc túi có giá 3 triệu đồng.

Đi ra ngoài, Dương Chấn Phong đưa giỏ xách có đựng chiếc túi cho Lâm Chi cầm: "Của em này!"

Lâm Chi có vẻ không vui, cô cầm mà không nói gì. Đến khi đi ra xe, Lâm Chi vẫn mặt buồn buồn, cô mở cửa xe bước lên ngồi ở ghế sau. Dương Chấn Phong cũng mở cửa, nhưng anh không ngồi ở ghế lái mà lại bước lên cạnh ghế của Lâm Chi.

"Có chuyện gì sao Dương tổng?" Lâm Chi ngạc nhiên khi thấy anh ấy không lên ghế trên.

Dương Chấn Phong đóng cửa lại, anh nhìn Lâm Chi nói: "Nãy giờ em cứ buồn buồn, có phải vì lỗi của anh không?"

"Anh không có lỗi gì đâu." Cô ấy nói nhưng mắt thì hạ xuống.

Con gái người ta thường bảo họ nói có là không, nói không là có. Nhìn qua sắc thái và biểu cảm, Dương Chấn Phong làm sao có thể không đoán biết được là Lâm Chi đang buồn. Lời cô ấy nói anh chẳng tin chút nào.

"Vì anh mua cho em túi xách nên em mới vậy phải không?"

Lâm Chi nhìn vào đôi mắt đang nghiêm túc của Dương Chấn Phong thì đã không thể nói dối lòng mình thêm nữa. Cô đành thừa nhận: "Nó có giá rất cao, em không muốn phải lãng phí tiền của anh như vậy."

"Cái giá đó đối với em là cao rồi sao? Chiếc túi anh mua cho mẹ giá 100 triệu thì em nghĩ anh lại tiếc 3 triệu đó với em à?"

Lâm Chi nghe anh ấy nói thì mới cảm thấy cái túi của mình nó rẻ thật, chả là gì so với đồ của mẹ anh ấy xài.

Dương Chấn Phong đưa tay lên vuốt mái tóc của Lâm Chi: "Đừng có buồn nữa, buồn vầy mai mốt làm sao anh dám mua cho em cái gì đây?"

"Anh đừng mua." Lâm Chi liền thốt lên, phản ứng thái quá của cô khiến cô cũng cảm thấy hơi kỳ.

"À...ý em là anh đừng mua cho em đồ gì cả. Cái này là đủ lắm rồi, em cám ơn anh!"

Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi chăm chú, cho đến khi cô ấy nói xong thì ánh mắt anh vẫn chưa hết tập trung đến cô.

"Sợ anh tốn tiền sao?"

Lâm Chi cười ngại rồi gật đầu.

"Anh rất giàu, em đã từng nói thế."

"Em biết, nhưng giàu thì giàu chứ, em đâu phải là người đào mỏ của anh."

Không hiểu sao khi Lâm Chi nói vậy Dương Chấn Phong đã ngả người đến hôn cô. Nụ hôn bất ngờ làm đôi mắt của Nguyễn Thùy Lâm Chi mở lên thật to tròn, nhịp tim tăng lên một cách nhanh chóng.

Bên trong bệnh viện, điện thoại của Trịnh Mỹ Duyên vang lên một loạt các tin nhắn. Thám tử đã chụp được rất nhiều các bức ảnh hẹn hò của Dương Chấn Phong và Lâm Chi gửi đến cho vợ của anh.

Ngón tay cái của Trịnh Mỹ Duyên lướt trên màn hình, di chuyển từ tấm ảnh này sang tấm ảnh khác. Cảnh Dương Chấn Phong và Lâm Chi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi mua sắm đều bắt trọn từng khung hình vào trong đôi mắt sâu lắng của Trịnh Mỹ Duyên.

Đối với Lâm Chi, Dương Chấn Phong không hề ngần ngại gì mà mua cho cô ấy túi xách, nhưng đối với vợ thì anh lại chưa từng mua cho cô bất kỳ một món đồ nào. Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng xem ảnh, trong lòng lặng như mặt hồ, nhưng lại có một chút áp lực gượng ép đến sự tĩnh lặng ấy. Cô nhớ lại lúc Dương Chấn Phong ôm cô, lúc anh ta bảo cô cố lên, hay lúc anh ta đã lỡ hôn vào má của cô thì những hình ảnh này lại mang đến cho cô một chút của vị cay và đắng.

Tại sao người khác có thể hạnh phúc còn cô thì không? Tại sao ai cũng có thể cười vui vẻ còn cô thì lại phải cắng răng chịu đựng những uất hờn?

Trong lòng Trịnh Mỹ Duyên bỗng dưng nổi lên sự tức giận, tức giận một cách khó hiểu, mặt hồ của cô như nổi gió lớn và không còn tĩnh lặng.

"Alo, nội ạ!"

"Ừ, nội đây! Sao hả con?"

[...]

Lâm Chi đơ người, cô để Dương Chấn Phong hôn mình nhưng một lúc sau cô đã dùng hai tay đẩy anh ấy ra. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Chi hồng lên, cả vẻ bối rối cũng thắp lên trong ánh mắt của cô.

Dương Chấn Phong hành động khá đột ngột, anh khiến cho Lâm Chi không kịp tiếp nhận cảm xúc của anh nên cô ấy đã rất hồi hộp.

"Anh làm em sợ hả?"

Lâm Chi không dám nhìn thẳng Dương Chấn Phong, cô hơi cúi đầu xuống: "Không phải là em sợ, chỉ là em...em chưa có quen."

Cô ấy nói với điệu bộ rụt rè, Lâm Chi đúng là con nhà lành, không thừa cơ hội cũng không lợi dụng. Dương Chấn Phong thích điểm này của cô ấy, anh cảm thấy đây mới thật sự là người phụ nữ mà anh muốn trân trọng.

"Từ từ rồi em sẽ quen."

Dương Chấn Phong đưa tay lên chiếc cằm của Lâm Chi, nhẹ đẩy sang hướng của anh rồi một lần nữa anh lại chạm vào đôi môi đỏ hồng của cô. Lần này, Lâm Chi đã có thể kịp bắt nhịp của Dương Chấn Phong. Cô nhắm mắt lại và để cho anh ấy hôn mình.

Hai người đang hăng say hôn nhau, thế mà bỗng dưng điện thoại lại phá đám. Lâm Chi nghe tiếng chuông thì liền mở mắt còn Dương Chấn Phong thì nhíu xuống hai hàng lông mày. Anh không có ý định dừng lại việc hôn người con gái mà anh thích, nhưng Lâm Chi đã dừng lại và muốn anh nghe điện thoại của mình.

Dương Chấn Phong bị mất hứng nên trong lòng bực tức. Anh lấy điện thoại ra xem thử ai phá đám, nổi điên lên anh quát lúc nào không hay. Nghĩ thế nhưng khi nhìn thấy số gọi đến thì Dương Chấn Phong như muốn tức cũng vẫn phải nuốt cục tức xuống, vì người gọi đến là bà anh kia mà. Tức với ai thì tức nhưng với bà của mình thì làm sao có thể nổi cáu qua điện thoại được.

"Alo, bà hả?"

"Ừm, Phong này! Giờ con vô bệnh viện với vợ ngay đi!"

Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi, anh đưa điện thoại ra xa và nói với cô: "Chờ anh một chút!"

Nói xong anh mở cửa xe bước xuống, điện thoại lúc này áp lại vào tai: "Giờ con đang bận làm sao mà đến bệnh viện được hả nội?"

"Gác qua hết cho nội, nội kêu vào thì vào ngay đi. Mỹ Duyên nó đang bị đau đầu dữ dội kia kìa! Nó cần con ở bên cạnh lúc này."

Dương Chấn Phong nghe nội nói nhưng anh lại chẳng mấy tin lời nội: "Đau đầu thì có bác sĩ, con thì làm được gì?"

"Trời đất! Làm chồng mà nói thế đó hả? Giờ nội bảo bay vô, bay có vô liền không?"

Bà nội lại chiêu trò, Dương Chấn Phong đứng ngoài nắng nóng lại càng thêm bực cái mình: "Con nói rồi giờ con đang bận, muốn con vô thì chiều về rồi con mới vô."

"Không có chiều, vô bây giờ, vô ngay cho bà nội!"

Lâm Chi ngồi bên trong, cô ngó ra cửa xe nhìn Dương Chấn Phong, nắng quá mà sao anh ấy nói chuyện lâu vậy nhỉ?

"Sao nội vô lý thế? Cô ta ở trong đó có đầy bác sĩ, đau đầu chứ có chết đâu mà bà nội hối con phải vô?"

Bà nội nghe xong thì quát ngay: "Thế mày chờ vợ mày chết mày mới vô à? Bà dạy mày như vậy sao Phong? Bà dạy mày sống ác đức vậy hả? Vợ đau bệnh mà nó nói thế có chịu nổi không hả trời!"

Dương Chấn Phong vừa bực lại còn vừa chán nản: "Nội than gì chứ? Nội không ở nhà thì thôi, hễ nội tới bệnh viện thấy cô ta nhăn nhó xíu là nội lại ép con vô."

"Thấy gì mà thấy, nội đang ở nhà, Mỹ Duyên nó gọi về nó nói nó rất là đau ở đầu. Nó chỉ ở trong đấy có một mình thôi, vậy nên nội mới kêu mày vô."

"Là cô ta gọi cho nội sao!? Muốn con vô hả?"

"Ừ, vô lẹ giùm cái đi!"

"Được lắm, con vô thì cô ta đừng có mà hối hận."

Nói xong Dương Chấn Phong cúp ngay máy của bà nội. Anh mở cửa xe bước lên hàng ghế lái với một thái độ nóng nảy. Cửa xe cũng bị đóng lại cái ầm.

Lâm Chi không biết chuyện gì nên không dám hỏi, cô nghĩ chắc là do cuộc gọi kia làm anh ấy khó chịu.

Bà nội bỏ điện thoại lên bàn, nét mặt hơi lo. Mỹ Duyên có nhắn là bà đừng nói cho Dương Chấn Phong biết là nó bị đau, ấy vậy mà bà quên mất.

"Có khi nào nó tới nó nổi cọc lên với con Duyên không ta? Thôi kệ, miễn là nó tới cái đã, Mỹ Duyên nó đang bệnh chắc nó cũng chẳng cọc cằn được bao nhiêu đâu. Mà cái thằng! Bảo vô viện một chút mà cứ làm mình làm mảy lên, cái tánh giống ai không biết nữa à?"