Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 10: Quá Khứ Tiếp Nối Quá Khứ

“Một phút trôi qua một phút nữa lại đến. Thời gian tiếp nối thời gian. Quá khứ tiếp nối quá khứ. Tình yêu tiếp nối bằng những cảm xúc hoang đường”.

Tích tắc…

Tích tắc…

Căn phòng im lìm không một tiếng động, chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đều vang lên báo hiệu sự sống vẫn còn tồn tại. Nhưng không hẳn là thế, vì có một người ngồi trong đó, tiếng thở nhẹ nhàng như có như không. Không gian tĩnh mịch, màu đen thuần khiết của đêm lan tỏa, nhấn chìm con người vào cõi hư vô. Mà không, chính xác là anh ta đang tự ném mình vào quá khứ.

Phải làm sao đây, Lâm Hoàng Huy?

Tội lỗi anh gây ra đúng là không thể tha thứ.

Có tiếng thở dài nhè nhẹ, là tiếng lòng day dứt, là tiếng lương tâm đang tự vấn. Lâm Hoàng Huy ngồi yên lặng trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không gian đen ngòm trước mặt.

“Lúc ấy, danh vọng và sĩ diện quan trọng với mày đến thế sao, thằng khốn?”

Vì loạt bài báo nổ ra phơi bày thân thế thật của người yêu, anh sốc, cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình cô, anh cũng không ngờ cô là con gái của gia tộc hắc đạo, nghĩ rằng niềm tin của mình bị phản bội, anh giận dữ, và cả hoang mang. Một cuộc gọi kỳ lạ gọi tới, nói với anh rằng Phong Hoàng Quỳnh trước đây đã từng yêu chính anh ruột của mình, anh thẫn thờ, cô cũng từng nói với anh rằng anh không phải là mối tình đầu của cô, được thôi…anh cam chịu, dẫu sao hiện tại anh mới là người cô yêu, đó là điều quan trọng nhất, tình đầu thì có nghĩa lý gì, nhưng tình đầu của cô ấy lại là anh trai ruột, anh không thể nào ngờ tới. Anh cố không cho mình cái quyền phán xét khi chưa biết rõ nguyên nhân, nhưng anh vẫn không thể nào ngăn được cái cảm giác kinh tởm cứ ào ào tuôn ra. Anh cũng là một con người, trước khi là một luật sư lý trí…anh cũng chỉ là một con người, mà con người đó lại đang yêu người con gái kia sâu sắc. Sự thật là anh đã nổi điên, anh gặp cô để đòi một lời giải thích. Nhưng cô lại không hề đoái hoài đến cảm giác của anh, chỉ giành giật lại điện thoại và lo lắng cho anh trai cũng chính là tình đầu của cô. Không một giây nhìn vào khuôn mặt anh để biết là anh đang đau đớn, cô dứt khoát quay đầu đi, nhẫn tâm đến mức tuyệt tình.

Mọi thứ vỡ vụn như thế, vỡ vụn trong im lặng.

Vài ngày sau, anh lại hẹn gặp cô, không còn là muốn một lời giải thích, chỉ muốn trước mặt cô quăng đi chiếc nhẫn mà cả hai từng đính ước. Không cãi vã, không nước mắt, không dằn vặt, không cả lời chia tay. Nhưng ai cũng biết câu trả lời cho cuộc tình của họ. Và không nói không rằng, mỗi người tự động đi về một hướng.

Anh là kẻ tàn nhẫn, nhưng lại là người thua cuộc. Tự mình tức giận, tự mình đau đớn rồi tự mình tổn thương, tự mình chạy trốn cũng chính là anh, vậy mà…thậm chí chiếc nhẫn ngày xưa anh cũng không đành lòng vứt đi nổi. Suốt ba năm không rời anh lấy một phút, suốt ba năm yên vị trên ngực anh, cũng giống như mối tình đầu năm ấy, anh mãi mãi không thể nào dứt bỏ.

Nhưng khốn nạn thay, đến giờ anh mới biết, người đau khổ nhất lúc đó không phải anh, thương tổn trong anh không bằng một phần nhỏ nỗi đau mà cô phải gánh chịu, vì anh. Lạc bố mười lăm năm, lúc thanh xuân đang phơi phới gặp một chàng trai như định mệnh, ngờ đâu lại là anh trai ruột, đó không phải là nỗi đau sao? Cố cầm máu vết thương, lạc quan vui vẻ sống tiếp, cô đã phải cố gắng đến nhường nào? Cô từng nói, không quan trọng bố cô là ai, cô chỉ cần biết đối với cô ông là người như thế nào, bố cô là xã hội đen, tại sao cô lại là người gánh chịu tai tiếng? Lúc bài báo nổ ra, nhân vật chính mà họ muốn nhắm đến là cô, thử hỏi ai là người chịu đả kích lớn hơn, anh lấy tư cách gì mà giận dữ? Hôm gặp nhau, rõ ràng cuộc gọi đó rất quan trọng, rõ ràng là cô vô cùng hoảng loạn, vậy mà lấy lý do mình là người đau đớn, anh giật điện thoại và giam cầm cô? Sao anh lại nhỏ nhen như thế được? Chỉ vì cái tính ích kỷ vô lý đó, Phong Hoàng Đăng bị đánh đến mức phải nhập viện, cô gái cứu rỗi cuộc đời anh ta biến thành người thực vật, cuộc sống của Phong Hoàng Quỳnh bị nhấn chìm bởi nỗi ray rứt. Ba người họ vĩnh viễn…vĩnh viễn không bao giờ lại có thể hạnh phúc. Chỉ bởi vì một mình anh.

Anh chạy trốn biệt tăm ba năm, mang danh nghĩa là người bị lừa dối, là người bị thương tổn. Nhưng sự thật thì anh chỉ là tên khốn nạn, một kẻ rác rưởi tầm thường, một thằng ngu ngốc không phân biệt nổi đúng sai, một đứa đáng nguyền rủa. Ba năm chuyên tâm vào tu nghiệp, học hỏi đủ các kỹ năng, ba năm không một lần nhắc đến tên người cũ, những tưởng là sóng yên bể lặng, nào ngờ vẫn là tâm tư chồng chất tâm tư, nhắc lại vẫn thấy tim đau nhói.

Điện thoại khẽ rung, có tin nhắn. Lâm Hoàng Huy với tay lấy điện thoại đang để trên bàn, chậm rãi mở ra đọc. Phần tin chỉ có vài chữ, được gửi từ một người thám tử anh thuê.

“Cô gái ấy đã chết. Thông tin cụ thể ngày mai tôi sẽ gửi”.

Bàn tay cầm điện thoại bất giác run run, trong một chốc đầu óc anh quay cuồng rồi đặc quánh lại như màn đêm trước mắt. Người khiến cô ấy phải chết, là anh.

Loạng choạng đứng dậy, anh bước những bước chân run rẩy đến tủ kính ở góc phòng, lấy ra một chai rượu, ngửa cổ uống ừng ực. Từng ngụm từng ngụm chảy tràn từ miệng xuống cổ rồi xuống dạ dày, bỏng rát, nóng bừng toàn thân.

“Lâm Hoàng Huy, mày là kẻ giết người”.

“Cô gái ấy có tội tình gì mà phải chết đau đớn như vậy”.

“Mỗi giây mày giam cầm Hoàng Quỳnh trên xe mà mỗi giây hai người họ bị hành hạ tơi bời”.

“Tội lỗi này có thể được tha thứ sao?”

“Không thể”.

“Mày là kẻ giết người”.

“Kẻ giết người”.

“Không đáng để được tha thứ”.

“Kẻ giết người”.

Những suy nghĩ ghê rợn ấy cứ dội đi dội lại trong đầu óc Lâm Hoàng Huy, tựa như trong một khoảng không gian hẹp, quả bóng yoga bị ném vào đó, bật tung lên, dội vào tường rồi lại nảy ra theo hướng khác, không cách nào dừng lại. Lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt. Trong cơn mộng mị điên rồ ấy, cổ họng vẫn không ngừng nốc vào thứ chất cồn độc hại có khả năng làm nóng chảy con người, hết ngụm này đến ngụm khác liên tiếp được nốc vào khiến cả cơ thể chếnh choáng đến mức muốn ngã nhào.

Lâm Hoàng Huy…

Mày mang cái bộ mặt bi thương đó suốt ba năm, giả vờ là người bị hại, tự cho mình cái quyền oán trách hận thù? Mày lấy ở đâu ra cái tư cách đó hả thằng khốn? Hả thằng giết người?

Choang.

Tiếng chai thủy tinh vỡ vụn.

Anh ta đạp lên những mảnh vỡ đó, bước xiêu vẹo ra phía cửa.

Ra khỏi công ty, cơn gió đêm lạnh lẽo trờ tới, anh ta rùng mình một phát, đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh tìm kiếm. Nhảy phóc lên ô tô rồi nhấn ga với tốc độ điên cuồng, lạng lách qua các con phố giờ đã thưa người. Rốt cuộc là anh ta muốn đến chỗ nào trong tình trạng như thế?

………………

Kít.

Tiếng phanh xe chói tai vang vọng trước ngôi biệt thự to lớn của nhà họ Phong. Đêm đã về khuya, nhưng vẫn có rất nhiều người canh gác, cũng đúng thôi, đề phòng là thứ thiết yếu nhất của giới xã hội đen cơ mà.

Nhìn thấy chiếc ô tô lạ đỗ phịch trước cổng, đám người Phong gia tức khắc chú ý tới, lên giây cót tinh thần đề phòng tình huống xấu nhất. Lăn lộn trong giới giang hồ đã lâu, họ đã được tôi luyện tính cẩn trọng và khả năng xử lý nhạy bén. Huống hồ Phong gia vốn dĩ có rất nhiều kẻ thù nên họ luôn phải đặt mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Người lạ mặt trong chiếc ô tô kia mở cửa bước xuống rồi thuận tay đóng phịch cánh cửa với lực đẩy rất mạnh, tạo ra thứ âm thanh khó chịu vang lên giữa buổi khuya vắng. Những người mặt đồ đen phía trong cau mày.

-“Vào báo với anh Quý, nhanh”- một người trong đám sai người bên cạnh trẻ tuổi hơn.

Phong Quý lập tức có mặt khi nhận được tin, cậu ta nhìn quanh vườn, đám thuộc hạ vẫn bình tĩnh giữ nguyên vị trí, không tự ý dịch chuyển lộn xộn, cậu ta gật gật đầu hài lòng, tay chân của Phong gia đều do đích thân lão gia Phong Tú và thân tín Phong Tuấn huấn luyện nên, trải qua biết bao bài học nghiêm khắc và những thử thách khó nhằn mới được nhận, nên mọi người đều làm việc rất quy củ và phép tắc. Phong Quý nhìn ba người gác cổng, hất đầu một cái như ý bảo mở cổng. Cánh cửa sắt nặng trịch được mở ra, phía ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi đang lè nhè la hét trong hơi rượu. Phong Quý cùng ba người kia bước ra, ai nấy đều nhíu chặt mày với vẻ khó chịu. Tưởng gì, hóa ra là một thằng điên say rượu.

-“Thằng chó chết”- một người lên tiếng- “ở đây là đâu là mày dám tới quậy phá chứ? Anh Quý, xử lý nó sao đây?”

Phong Quý bực mình buông mấy câu chửi thề, chết tiệt, giữa đêm khuya lại nhận được tin cấp báo, hại cậu ta giật bắn mình vội vội vàng vàng phóc ngay từ trên giường xuống chạy thẳng ra sân, rốt cuộc thì cái quái gì thế này hả? Cậu ta tiến lại phía người lạ kia, giáng tay định vỗ cho người kia vài phát, nhưng bất ngờ anh ta ngửa đầu lên, miệng vẫn lè nhè chửi rủa, dưới ánh đèn đường sáng trưng như giữa ban ngày, cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt rất quen. Đây chẳng phải là…?!

-“Lâm Hoàng Huy?” Phong Quý ngạc nhiên. Ba năm rồi, anh ta biệt tích ba năm, giờ lại đột ngột xuất hiện giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, mà lại còn say. Lâm đại luật sư, xem ra cuộc sống của anh cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ?

Phong Quý thở dài một hơi rồi ra lệnh:

-“Tôi vào báo với tiểu thư. Giữ anh ta ở đây, đừng manh động”.

Dứt lời, cậu ta bước nhanh vảo nhà, may mà phòng tiểu thư vẫn còn sáng đèn.

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng gõ khô khốc vang lên.

-“Tiều thư à, là tôi”.

-“Ừ”- là tiếng của Hoàng Quỳnh từ phía trong vọng ra.

Phong Quý xoay tay nắm cửa, bước vào.

Hoàng Quỳnh vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, thỉnh thoảng gõ gõ bàn phím rồi lại đăm chiêu như đang nghiên cứu vấn đề gì.

-“Chuyện gì?”- cô lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi laptop.

Phong Quý gãi gãi đầu, không biết phải nói chuyện này như thế nào.

-“Tiểu thư, là Lâm Hoàng Huy, anh ta…anh ta đang ở ngoài cổng”.

Hình như cô đang đọc tài liệu quan trọng gì đó nên chẳng có vẻ gì chú tâm vào những lời cậu nói, cô vẫn đều đặn lia mắt theo từng dòng chữ, không gian rơi vào im lặng, một chút sau cô mới dừng đọc, lại gõ bàn phím, rồi nhướng mày:

-“Thì sao?”

Phong Quý thấy trong giọng nói ấy có chút hời hợt, nên lại càng do dự:

-“À, không hiểu sao anh ta lại đến đây, đang say và cứ lầm bầm chửi rủa gì đó. Tôi nên xử lý thế nào?”

-“Mặc xác anh ta”- cô đáp lại ngay tắp lự, cơ hồ không cần suy nghĩ, mắt vẫn không thèm nhìn Phong Quý.

Cậu ta đờ ra mất vài giây, rồi ngơ ngác hỏi lại, vì câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của cậu.

-“Cô nói sao cơ?”

Hoàng Quỳnh mệt mỏi gằn giọng, cô đang rất bận, cậu ta lại vào đây quấy nhiễu vì cái chuyện chẳng liên quan gì như thế.

-“Tôi nói là mặc xác anh ta”.

Rồi cô ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản nhìn cậu, nhưng cậu ta thừa biết đằng sau cái vẻ ôn hòa kia là cơn giận dữ sắp bộc phát. Cậu biết, cô rất ghét phải nhắc lại nhiều lần, lại càng vô cùng ghét lúc đang làm việc thì bị người khác cắt ngang mạch tập trung.

-“Quý à, giờ cậu ra ngoài được rồi chứ?”

Cậu vội vã gật đầu, cố chuồn đi nhanh nhất có thể.

-“Được, được, tôi sẽ tự lo liệu chuyện này”.

Sau câu nói đó, cánh cửa gỗ nhanh chóng được khép lại. Không gian trong phòng lại rơi vào im lặng. Hoàng Quỳnh khẽ nhíu mày, thì thầm: “Tôi và anh còn có can hệ gì nữa chứ?!”. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt nhẽo, lắc lắc đầu lấy lại sự tập trung rồi lại chìm sâu vào công việc.

“Lâm Hoàng Huy, chúng ta là người dưng đã hơn ba năm rồi.

Cảm xúc, tâm tình gì cũng theo khoảng thời gian ấy mà phai nhòa đi tất thảy. Lúc trước yêu đến chết đi sống lại, lúc chia tay cũng khổ đau dày vò, rốt cuộc thì cũng ổn thôi. Cứ xem như là vết thương đi thì cũng không có vết thương nào không lành. Vết thương của tôi, sau một thời gian quên bẵng đi thì nó cũng không còn đau nữa, mà đã hết đau thì tôi cũng chẳng quan tâm đến nó làm gì. Cuối cùng cũng đến ngày, tôi phát hiện ra là tôi ổn. Tôi chẳng còn chút vương vấn gì dành cho anh”.

Đêm mênh mang.

Ánh trăng giữa tháng soi rõ từng cánh hồng trong khu vườn ngập mùi gió.

Giữa con đường vắng ngắt phía ngoài kia, Lâm Hoàng Huy mệt nhoài đứng tựa vào cửa xe, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng tròn vạnh phía trên đầu, gió làm tóc anh ta khẽ bay bay. Một dáng vẻ cô độc làm lay động lòng người.