Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 16: Không Có Khái Niệm Tương Lai

“Tương lai là một khái niệm không có gì chắc chắn. Nó có thể tốt hơn hoặc xấu đi, tất cả đều phụ thuộc vào hiện tại. Và vì chính ta là người sở hữu hiện tại, ta thoả sức quyết định nó, trêu đùa nó, vắt kiệt nó, đến mức chẳng thấy nổi tương lai”.

Hoàng Thiên Đạt một mình bước ra khỏi Toà án nhân dân thành phố X, gương mặt khinh khỉnh không đoán biết được cảm xúc. Đây là lần thứ 4 Võ Gia thua kiện. Cậu cũng không biết chính mình nên vui hay nên buồn. Cứ đà này, Võ Gia sẽ chẳng mấy chốc mà sụp đổ, Trần Gia Khánh mất chỗ đứng sẽ trở nên yếu ớt, lúc đó Phong gia chỉ cần giăng thêm vài cái bẫy nho nhỏ thôi là ông ta hoàn toàn tiêu đời. Trần Gia Khánh bị tiêu diệt, đồng nghĩa với những việc phạm pháp vô nhân đạo của ông ta sẽ bị vạch trần, người vô tội sẽ đòi lại được công lý, nhưng như thế cậu cũng lâm vào khó khăn vì không còn chỗ dựa thế lực để trả thù Phong gia.

Không biết từ lúc nào mục đích chiến đấu của cậu đã không còn rõ ràng. Nhiều khi cậu mơ hồ giữa việc đứng về phía Trần Gia Khánh để trả thù Phong gia hay tìm cách phơi bày những nhơ nhuốc của ông ta ra ánh sáng. Chẳng phải là cậu đã hài lòng với việc khiến cho Phong Hoàng Quỳnh khốn khổ mà xem như đã đòi được nợ từ Phong gia, thật sự cậu chưa thấy thoả mãn chút nào. Phong gia nợ cậu quá nhiều, cái giá đó thì xem chừng rẻ quá. Nhưng cậu cũng không còn thiết tha gì với việc làm tay sai cho Trần Gia Khánh, càng ngày cậu càng thấy kinh tởm ông ta, cũng là kinh tởm chính mình. Thì ra bao lâu nay, vì cố chấp theo đuổi mục đích trả thù, cậu đã làm ra bao nhiêu việc tệ hại như thế. Bố mẹ cậu ở trên trời cao liệu có chấp nhận một đứa con như thế này không? Có người nào trên thế gian này xem cậu là bạn hay không? Những suy nghĩ đó khiến cậu yếu lòng và trở nên phân vân giữa những lựa chọn.

Rốt cuộc mày muốn làm gì đây Hoàng Thiên Đạt?

Có điện thoại gọi tới, không cần nhìn cậu cũng biết là ai. Cậu miễn cưỡng bắt máy, cố tình đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

-“Thằng ăn hại”- một tiếng gầm rú ghê rợn vang lên, đã bảo mà, cậu chẳng lạ gì tính khí của ông ta- “mày làm ăn cái kiểu gì đấy. Đúng là vô tích sự. Tao có mắt như mù mới đi tin tưởng mày”- Trần Gia Khánh buông lời chửi rủa, giọng ồm ồm dữ dằn.

Hoàng Thiên Đạt lặng thinh không đáp trả, đôi mắt cậu trở nên khô khốc phức tạp.

-“Mày đâu rồi? Định giả điếc rồi cứ thế tao cho qua chắc?”- Trần Gia Khánh vẫn không buông tha.

-“Vậy ông muốn tôi phải thế nào?”- Hoàng Thiên Đạt cuối cùng cũng mở miệng, bằng một sự kiềm nén phi thường, cậu hỏi vặn lại bằng một giọng điềm tĩnh.

-“Mày nói cái gì?”- cơn giận của Trần Gia Khánh lại bùng cháy dữ dội.

-“Tôi hỏi là ông muốn tôi phải thế nào?”- cậu không hề run rẩy, vẫn đều đều khiêu khích- “ông tài giỏi sao ông không tự làm lấy? Ông tin tưởng tôi? Hay là nước ngập đến chân ông rồi?”- cậu cười lạnh một tiếng- “Chính mấy người gây ra chuyện, tại sao tôi phải một mình gánh vác trách nhiệm?”.

-“Mày đã nhận lời đi giải quyết, chẳng phải mày luôn tự tin vào năng lực của mày lắm sao?”- mỗi lời cậu nói ra đều làm cho Trần Gia Khánh tăng thêm một phần bực bội.

-“Ông bảo tôi phải làm sao? Chứng cứ rõ rành rành, nhân chứng nhờ sự bảo vệ của cảnh sát mà không sợ hãi nói hết sự thật, kiểm sát viên và quan toà thì chẳng còn đứng về phía ông, dư luận cũng hoàn toàn chống đối. Ông làm được gì? Tôi hỏi ông còn làm được gì trong hoàn cảnh này?”- Hoàng Thiên Đạt dù đang điên tiết vẫn cố giữ giọng nói thật bình tĩnh, cậu biết phải thế này mới chọc giận được ông ta.

Không có tiếng đáp trả. Sự im lặng quái dị kéo dài đến cả mấy phút. Hoàng Thiên Đạt trở nên căng thẳng hơn, vì cậu thừa hiểu, sự im lặng này là mắt bão, rồi đây cơn thịnh nộ sẽ còn dữ dội hơn nhiều.

-“Mày nói đúng”- Trần Gia Khánh cơ hồ đã lấy lại được lý trí, ông ta cười nhạt, giọng trầm xuống nhưng đầy vẻ đe doạ- “chẳng làm được gì trong hoàn cảnh này nữa, phải không?”- ông ta lại cười, rồi chủ động tắt máy.

Hoàng Thiên Đạt thấy đầu óc quay cuồng, linh cảm một điều không lành sắp đến. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh lối đi, lắc mạnh đầu để lấy lại sự tỉnh táo, tập trung suy nghĩ. Ông ta đang tức giận, chắc chắn rồi. Ông ta sẽ làm gì để thoả mãn cục tức đó? Mắng cũng đã mắng rồi, chửi cũng đã chửi rồi. Nhưng với tính khí của ông ta, chừng đó chưa đủ để dịu đi chút nào.Có khi nào ông ta muốn từ bỏ mình? Nhưng mình là người hiểu rõ nhất các vụ kiện của ông ta, ông ta chắc sẽ không làm vậy, vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Giá trị lợi dụng? Mình đã thua kiện 4 lần. Con số này vượt quá mức chịu đựng của ông ta. Nên không thể loại trừ khả năng xấu nhất. Từ bỏ? Như với Lý Vương? Đồng nghĩa với việc thủ tiêu?

Ting ting ting…

Tiếng chuông điện thoại lại reo vang làm đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Thiên Đạt, cậu lơ đãng rút điện thoại ra từ túi quần.

-“Tôi đây, Trần Gia Anh”- giọng nói dễ nghe vang lên, xoa dịu một chút nào đấy những trăn trở đầy rẫy trong cậu.

-“Ừ”- cậu gật đầu.

-“Tôi đang giữ đoạn ghi âm anh yêu cầu lần trước”.

-“Đoạn ghi âm phòng làm việc của bố cô?”- Hoàng Thiên Đạt đứng bật dậy, như cái cây khô héo được tưới thêm nhựa sống- “có gì trong đó?”- cố giấu giếm thái độ phấn khích của mình, cậu hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh.

-“Tôi không biết, chỉ sợ nghe rồi lại không muốn đưa cho anh nữa”- cô lí nhí, mất dần sự kiên quyết.

-“Cô đang ở đâu? Tôi đến ngay”- cậu vội vàng, sợ cô đổi ý.

-“Được rồi, đến phòng làm việc của tôi đi”.

Cô vừa dứt lời, cậu nhanh chóng tắt điện thoại, xách cặp tài liệu chạy về phía xe. Bằng động tác rất nhanh nhẹn, cậu mở cửa, ngồi vào vị trí lái, rồ ga, phóng đi. Đoạn ghi âm Trần Gia Anh đang giữ có thể là kim chỉ nam vạch ra hướng đi trong thời điểm then chốt này. Phải có được nó, càng sớm càng tốt.

Với tốc độ vượt quá quy định cho phép, chiếc xe hơi cũ kỹ được điều khiển bởi Hoàng Thiên Đạt lao vun vút trên đường. Cậu không muốn một giây phút nào chậm trễ. Chẳng hiểu tại sao, cậu cảm thấy vô cùng cấp bách.

Ting ting ting…

Tiếng chuông điện thoại làm cậu bực bội. Cậu không muốn nhận cuộc gọi của ai trong lúc này, nhất là Trần Gia Anh, rất có thể cô ta đổi ý.

Cậu cáu bẳn móc điện thoại ra, hai hàng lông mày nhíu chặt lại khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

Phong Hoàng Quỳnh.

-“Cậu đang ở đâu?”- cô ta vội vàng hỏi, chẳng thèm chào trước đón sau, cũng không nói ra mục đích- “tấp vào chỗ nào đó đông người đi. Quanh đó có sở cảnh sát, toà án, viện kiểm sát hay trụ sở quân đội không? Chỗ nào cũng được, càng đông người càng tốt, tốt nhất là vào cơ quan nhà nước. Nhanh đi”- giọng cô gấp gáp.

-“Này, rốt cuộc là cô muốn nói gì? Hay là nhầm số?”- cậu nhăn mặt khó chịu, vẫn không giảm tốc độ.

Phong Hoàng Quỳnh không thèm phân bua hay cáu giận, cô nhắc lại, rõ ràng từng từ một:

-“Hoàng Thiên Đạt, cậu đang gặp nguy hiểm. Nhìn kỹ xung quanh đi, xem có gì bất thường không?”.

Hoàng Thiên Đạt giật mình, lập tức nhấn mạnh chân phanh. Phong Hoàng Quỳnh không phải loại người tuỳ tiện thích đùa giỡn hay làm gì mà không có lý do. Cậu biết cô ta thật lòng. Vả chăng trước đó cậu cũng đã linh cảm có điều nguy hiểm đang rình rập.

Kítttt

Những chiếc bánh xe cũ kỹ ma sát với mặt đường tạo ra thanh âm hơi chói tai thu hút nhiều ánh mắt của người qua đường.

Cậu cố giữ đầu óc ở trạng thái cân bằng, tập trung quan sát xung quanh.

-“Một chiếc xe tải đang rẽ vào làn đường đối diện tôi với tốc độ không bình thường. Phía sau…”- cậu liếc nhìn qua gương chiếu hậu- “là hai chiếc xe bảy chỗ toàn người mặc đồ đen. Hai bên đường…khắp nơi đều là người khả nghi có giấu vũ khí”- cậu nuốt nước bọt, nói ngắn gọn vào điện thoại.

-“Ra khỏi xe ngay lập tức”- Phong Hoàng Quỳnh hét lên.

Hoàng Thiên Đạt như một tia chớp, lao ra khỏi xe, chạy biến vào một con hẻm nhỏ.

-“Cậu đang ở đâu? Nói nhanh”- cô thúc giục.

-“Đường K, gần toà nhà Stars”- cậu hụt hơi chạy, khó khăn lắm mới giữ được điện thoại để thông báo vị trí.

-“Cố gắng kéo dài thời gian, tôi đến ngay”- Phong Hoàng Quỳnh hối hả, nhưng Hoàng Thiên Đạt đã không còn nghe thấy, chiếc điện thoại trơn bóng trượt khỏi tay cậu khi cậu va phải một tên mặc đồ đen có khuôn mặt dữ tợn.

Cùng lúc đó, ở phòng giam đặc biệt của Lý Vương, Phong Hoàng Quỳnh đi đi lại lại đầy vẻ lo lắng với chiếc điện thoại nóng lòng chờ đợi người bắt máy.

-“A lô, Quý à”- cô vội vàng lên tiếng khi Phong Quý vừa nhấc điện thoại- “tập hợp hết anh em ở gần khu vực toà nhà Stars lại, đang có một cuộc lộn xộn tại đó. Hoàng Thiên Đạt đang gặp nguy hiểm, nhanh tới cứu cậu ấy”.

-“Tiểu thư, là sao?”- Phong Quý thắc mắc.

-“Có chuyện gì nói sau, làm trước đi đã. Cậu tới đó liền đi. Tôi cũng tới ngay đây”- Phong Hoàng Quỳnh dứt khoát ra lệnh, rồi dập máy.

Cô đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần hết khuôn mặt, mặc vào một chiếc áo khoác quá khổ, dùng tay quệt những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên tóc mai. Lúc cô dợm bước đi thì Lý Vương lên tiếng:

-“Tại sao cô muốn cứu cậu ta?”.

Cô khựng chân lại, mệt mỏi quay đầu.

-“Theo ông thì là tại sao?”.

Lý Vương nhún vai:

-“Cô cảm thấy nợ vẫn còn chưa trả đủ? Phải rồi, tôi cũng chẳng căm ghét gì thằng nhóc đó. Vì dù nó nhẫn tâm nhưng là chính đáng. Khác hẳn Trần Gia Khánh”.

Cô cau mày:

-“Đủ rồi. Đừng tưởng dựa vào những tin tức vừa nói là ông có tư cách phán xét”.

-“Cô gái à”- Lý Vương cố ý kéo dài giọng- “thứ nhất, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chưa đến tuổi để bị gọi là ông. Thứ hai, không phải cô nên có thái độ cảm kích một chút sao, vì dù cô không phải là chủ nhân, tôi vẫn nói rõ với cô một vài điều cô thắc mắc. Thứ ba, cô nên nhớ, không phải chỉ mỗi chuyện của Hoàng Thiên Đạt, mà còn có chuyện của Phong Hoàng Đăng”- Hắn ta nghiêng đầu nhìn cô cười hục hục.

Cô đáp lại bằng một tiếng cười nhạt nhẽo:

-“Thứ nhất, ông muốn tôi gọi là ‘ông’ hay là ‘mày’, tôi đã nghĩ về điều này khá nhiều đấy, nếu ông không thích thì tôi sẽ đổi. Thứ hai, tại sao tôi phải cảm kích ông, về chuyện ngày hôm nay, người nên làm điều đó là Hoàng Thiên Đạt. Thứ ba, ông nghĩ tôi hoàn toàn tin tưởng những gì ông nói, một kẻ đã phản bội một lần rồi thì chẳng lạ khi có lần thứ hai, thứ ba”.

Lý Vương thở dài:

-“Thứ…mà thôi, bỏ qua hai cái đầu, nói cái cuối cùng thôi. Cô gái, để tôi nói rõ ràng, hiện tại tôi đang đứng về phía của Phong Hoàng Đăng đấy. Tại sao ư? Vì tôi tin tưởng cậu ta. Cậu ta nhất định sẽ giành phần thắng. Cô nên học tập tôi một chút mới phải, vì ít ra tôi cũng có đủ lòng tin”.

Cô im lặng không phản pháo, trầm ngâm một lát rồi thở dài cất bước.

-“Cái con người này thật là nhiều chuyện. Không thấy tôi đang vội sao?”- cô sập mạnh cửa khi đã bước ra ngoài.

Lý Vương nhìn theo, miệng lầm bầm:

-“Dù gì bọn đàn em cũng tới trước cô mà. Cô việc gì phải vội”.

------------

-“Thế nào rồi?”- Hoàng Quỳnh chạy lại từ phía sau đập vai Phong Quý, cô chống hai tay bên hông, thở hồng hộc vì chạy gấp- “Hoàng Thiên Đạt đâu?”- cô xoay đầu nhìn xung quanh, đường phố vẫn tấp nập người qua lại như trước nay vẫn thế, chẳng có vẻ gì là bất thường.

Phong Quý hơi chau mày:

-“Sao cậu phải gấp thế?”.

Lời vừa nói ra, cậu đã biết mình buột miệng. Cô cũng hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu.

-“Cậu đang cáu sao?”- cô ấp úng, vì biết rõ chỉ khi cậu tức giận mới mặc kệ khuôn phép không gọi cô là ‘tiểu thư’ như thường ngày. Trước đây đã có một vài lần như thế, khi cô trêu chọc cậu vì say rượu mà ngồi ngủ luôn trên bồn cầu, cậu đỏ mặt tía tai vì ngượng, hét lớn lên: “Cậu cười cái gì? Đừng nghĩ là con gái của lão gia thì muốn làm gì cũng được nhé! Tôi đã bảo là thôi. Cậu thôi ngay chưa?”. Thật ra như vậy lại khiến cô dễ chịu hơn, vì hai người cùng tuổi, lại rất thân thiết, khuôn phép lễ nghi gì cứ đem vứt hết đi, nhiều khi nó làm cô nghẹt thở vì kéo rộng khoảng cách giữa hai người.

-“Tôi xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng, nhưng chuyện gấp quá!”- cô tiếp tục- “Tình hình thế nào?”.

Phong Quý thở dài, cơ mặt hơi dãn ra:

-“Tôi cũng vừa mới tới, nghe anh Nghĩa báo lại là nhìn thấy một chiếc xe khả nghi vừa rời khỏi, anh ấy đang bám theo. Một số anh em đang tản ra xung quanh đây kiểm tra lại đề phòng sai sót. Sẽ sớm tìm được cậu ta thôi”.

Phong Hoàng Quỳnh gật đầu:

-“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, đuổi theo chiếc xe đó”- nói chưa dứt lời cô đã bước những bước dài về phía xe, tay vẫy vẫy Phong Quý theo cùng.

-“Tại sao?”- Phong Quý nghiến răng, miễn cưỡng chạy theo- “Tại sao phải cứu cậu ta?”

Cậu ngồi vào chỗ ghế phụ, mạnh tay đóng sập cửa lại:

-“Tôi hỏi là tại sao? Cậu nghĩ Phong gia còn nợ hắn? Cậu tha thứ cho hắn rồi? Còn tôi thì không bao giờ, tuyệt đối không. Loạt bài báo đó đâu chỉ ảnh hưởng đến một mình cậu, nó còn hại luôn cả thiếu gia không phải sao?”- cậu thở phì phì tức giận, không để ý gì mà vẫn cứ nói tiếp- “Cậu có biết để tới được đây tôi đã phải nói dối thiếu gia không? Nếu anh ấy biết chuyện thì cậu tính giải thích như thế nào?”.

Hoàng Quỳnh không hề khó chịu trước những lời càm ràm của Phong Quý, cô dang một tay vỗ nhẹ vào vai cậu:

-“Yên tâm đi, nếu là anh ấy thì anh ấy cũng sẽ làm giống tôi thôi. Mà cậu nghĩ là cậu lừa được anh ấy chắc, bằng những lý do ngốc nghếch và bộ dạng như gà mắc tóc của cậu?”- cô bật ra một tiếng cười trêu chọc.

Có một cục giận chắn ngang họng cậu khiến cậu chẳng thốt thành lời, cậu hất tay cô ra, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

-“Quý à”- giọng cô đột nhiên nghiêm túc, cô đang nhìn cậu, bằng ánh mắt buồn rầu- “cậu đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta chưa? À không…không cần, vì chính cậu cũng phải mang nỗi đau mất mát ấy rồi. Cả đời này tôi nợ cậu, cũng cảm thấy nợ cả cậu ta nữa. Ờ thì là vậy đấy”.

Cô thở ra một hơi, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu xám phóng vụt về phía trước, như con báo định dạng được miếng mồi.

Phong Quý vẫn im lặng, đôi mắt nhìn ra cửa sổ bị ánh mặt trời buổi chiều tà nhuộm thành màu cam sẫm, trông thật thê lương.

----------

-“Được rồi, mọi người giải tán đi, nhưng chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp viện”.

Phong Quý tắt máy, quay sang phía Hoàng Quỳnh:

-“Kiểm tra kỹ ở đó rồi, không có, chắc chắn là hắn đang bị bắt ở trên chiếc xe kia. Nhưng mà rốt cuộc chúng muốn chạy tới đâu chứ? Đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Chỗ chúng ta vừa đi ngang chẳng phải có bãi đất trống với nhiều nhà máy bỏ hoang ư? Sao chúng không tấp luôn vào đó? Hay là chúng biết có người theo dõi”- cậu lại lên cơn cáu giận vô cớ.

Đôi tay đang cầm bánh lái của Hoàng Quỳnh bỗng nhiên run rẩy, cô nuốt nước bọt, khoé môi khẽ giật.

-“Chẳng lẽ lại thế?”.

Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Hoàng Quỳnh, Phong Quý cũng trở nên lo lắng:

-“Là sao? Ý cậu là sao?”.

Hoàng Quỳnh cảm thấy đầu óc nóng ran, đôi chân run rẩy nhấn mạnh ga hết cỡ.

-“Đây là đường ra biển”.

Phong Quý đờ người, tay vô thức ôm lấy cổ, thất thần không nói nổi một câu cảm thán.

-“Bố mẹ cậu ấy chết ở biển. Lẽ nào ông ta cũng muốn giết cậu ấy tại đó?”- cô cắn môi, cảm xúc dần chuyển thành tức giận- “Thật quá quắt. Trần Gia Khánh, ông là đồ rắn độc. Quý à, gọi cho anh Nghĩa, bảo anh ấy trực tiếp vượt lên bắt chúng luôn đi, tuyệt đối đừng để chúng ra được đến biển”.

Phong Quý hấp tấp rút điện thoại, bằng vài thao tác rất nhanh, cậu áp điện thoại vào tai:

-“Anh Nghĩa, anh bám sát chúng chứ? Bắt ngay bây giờ luôn đi. Không sao, chiến luôn, em và tiểu thư cũng sắp đuổi kịp rồi”.

-“Bọn chúng có hai xe, chúng ta chỉ có một, lực lượng chắc cũng phải gấp đôi đấy. Nhanh lên đi. Chưa biết chúng thuộc bang phái nào, không đoán được năng lực”- cậu vừa đút điện thoại vào túi quần vừa thông báo tình hình cho người ngồi bên cạnh.

Hoàng Quỳnh nghiến răng ken két, tay nắm chặt bánh lái, phóng như điên về phía trước.

Chạy thêm khoảng 10 phút, hai người bắt gặp một cảnh hỗn độn ngay giữa đường quốc lộ. Khoảng gần 20 người, chia làm hai phe, đang quần nhau tơi tả. Vừa nhìn vào đã thấy lực lượng rất chênh lệch, nhưng tình thế cũng không đến nỗi thua thiệt lắm. Phong Hoàng Quỳnh và Phong Quý lao ra khỏi xe, rút súng.

-“Là Phong gia?”- một người đàn ông trung niên- xem chừng là thủ lĩnh bên đó, chau mày khi nhìn thấy hai người đang đi lại- “Đúng thật là Phong gia. Dừng tay, anh em dừng tay lại đã”- ông ta ra lệnh, khó chịu văng tục vài câu.

Giống như có bàn tay vô hình bấm nút stop, tất cả đồng loạt dừng lại.

Phong Nghĩa cùng bốn người đàn em quần áo đã xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, không ai bảo ai mà cùng lùi ra phía sau Hoàng Quỳnh.

-“Cô muốn gì?”- người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi.

Phong Hoàng Quỳnh nhún vai:

-“Muốn người. Còn ông?”

-“Muốn tiền”- ông ta đáp.

-“Từ chúng tôi?”- cô phóng ra cái nhìn huỷ diệt.

-“Tất nhiên là không. Nhưng tại sao Phong gia lại dính vào chuyện này?”- ông ta phụt một bãi nước dãi, lầm bầm vài câu chửi rủa.

-“Dính vào? Nhúng mũi vào? Ý ông là thế?”- cô tức giận, Phong Quý đứng bên cạnh lạch cạch lên đạn, sẵn sàng nổ súng.

-“Không, không có”- thấy tình hình căng thẳng, người đàn ông trung niên đành dịu giọng- “cô thông cảm, tôi ở Thái đã lâu, hơi có trở ngại về ngôn ngữ”.

-“Thả cậu ta ra”- cô liếc mắt về phía xe của đối phương, sẵng giọng ra lệnh.

Người đàn ông trung niên thở mạnh một hơi, tay siết chặt vũ khí, đảo mắt nghĩ ngợi. Đối phương không ai khác mà chính là Phong gia, đúng là muốn ép ông vào đường cùng mà. Đối đầu với Phong gia, còn là con gái của Phong Tú, nếu bây giờ có thắng thì cũng chẳng sống được lâu, Phong Tú chắc chắn sẽ bằng mọi cách xé xác ông ra thành nghìn mảnh. Không. Ông có điên mới đi tuyên chiến với lão đại hắc đạo. Mất mối làm ăn này cũng không sao, còn sống là còn tất cả.

-“Thằng nhóc đó đâu phải là người của Phong gia”- tất nhiên ông phải điều tra cẩn thận mục tiêu chứ, dù là đàn em cấp thấp nhất của Phong gia, động vào cũng vô cùng phiền phức- “sao cô lại cần nó?”.

-“Không phải việc của ông”- cô nhếch nửa miệng đáp trả- “dẫn người tới đây”.

Thật quá đáng. Được đằng chân lân đằng đầu. Người đàn ông trung niên tức giận đến mức muốn xịt khói, ông ta vừa nghiến răng vừa nói:

-“Cô phải biết giới hạn ở đâu chứ, cái đó cũng là luật giang hồ đấy. Cô không thấy chúng tôi đã quá nhún nhường rồi sao?”.

Cô nhún vai, cố chấp:

-“Luật giang hồ? Tôi chỉ biết mạnh sống yếu chết. Hay là ta làm một trận?”.

Phong Quý hích khẽ vào vai cô, thì thầm:

-“Thôi đi, đúng là ông ta đã quá nể mặt Phong gia rồi. Đừng già néo đứt dây. Cậu chắc gì lão gia đã đồng ý với việc làm hôm nay của cậu”- rồi cậu tăng âm lượng- “Anh Nghĩa, tới khiêng cậu ta đi, cho vào xe tiểu thư”.

Thấy đối phương vẫn còn gườm gườm với bộ dáng không cam lòng, cậu tiếp tục:

-“Chào tạm biệt ở đây nhé”.

Người đàn ông trung niên ném mạnh cây gậy sắt trên tay xuống tỏ thái độ tức giận, miễn cưỡng phẩy tay cho bọn đàn em giải tán. Phong Hoàng Quỳnh đứng yên quan sát, mắt nheo lại tức giận khi nhìn thấy hành động hục hặc kia.

-“Ông…”.

Cô không kìm được lao tới nhưng bị Phong Quý níu lại.

-“Thôi nào, đừng làm lớn chuyện. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ vậy thôi. Làm gì có ai cam tâm để bị hớt tay trên như thế. Chuyện giải quyết càng êm đẹp càng tốt. Đi thôi”- cậu kéo tay cô đi về phía xe- “đừng gây thù chuốc oán nhiều quá, chẳng lợi lộc gì”.

Cô cáu kỉnh đóng mạnh cửa xe, ngoái đầu nhìn con người đang nửa tỉnh nửa mê mơ mơ hồ hồ ở hàng ghế sau, nói như hét:

-“Chẳng phải cậu tài giỏi lắm sao? Cậu bảo sẽ sống thật tốt để tôi phải ghen tỵ cơ mà”.

Phong Quý ngồi bên vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi:

-“Đời đúng là lên voi xuống chó. Bây giờ chở cậu ta đi đâu?”.

Cô chép miệng:

-“Đợi cậu ta tỉnh rồi tống xuống xe chứ chở đi đâu nữa”.

Hoàng Thiên Đạt đang nằm dài ở hàng ghế sau, nghe tiếng người nói chập chờn như trong giấc mộng, cậu cố gắng mở mắt, đầu đau như búa bổ. Phải gắng gượng lắm cậu mới nhích được nửa người ngồi dậy, lòng thoáng chút nhẹ nhõm khi nhận ra người ngồi đằng trước.

-“Tỉnh rồi”- Phong Quý lên tiếng.

Hoàng Quỳnh với tay tắt nhạc, nhìn ra sau bằng ánh mắt châm biếm:

-“Hoàng đại cao thủ đã tỉnh thuốc mê rồi”.

Hoàng Thiên Đạt cau mày, lời nói cay nghiệt của cô lại làm cho cậu tỉnh ra đôi chút. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có chữ nào được phát ra.

-“Thân là đại cao thủ như cậu mà không biết võ sao? Một chút để phòng vệ cũng không có?”- cô lại tiếp tục giễu cợt.

Hoàng Thiên Đạt hai tay ôm đầu, đáp lại một cách khó khăn.

-“Làm sao tôi có thể thắng cùng lúc mấy chục người. Là cô thì cô có chống đỡ nổi không?”- cậu phát cáu, không phải cáu giận cô mà là với chính bản thân mình, sao lại vô dụng đến mức cần đến sự giúp đỡ của Phong gia. Đúng thật là quá thê thảm rồi.

Phong Quý lạnh lùng ngồi khoanh tay, không thèm nhìn ra sau mà chỉ lên tiếng:

-“Tỉnh lại rồi thì xuống xe đi, việc của cậu thì tự cậu lo lấy”.

Hoàng Thiên Đạt dường như không để ý lắm lời đến của Phong Quý, cậu nhìn chăm chăm phía sau người ngồi ở vị trí lái.

-“Sao cô biết? Tôi hỏi là sao cô biết ông ta muốn giết tôi?”

Cô không quay lại, chỉ lười biếng đáp:

-“Đoán”.

Cậu bật ra tiếng cười nhạt:

-“Đoán cơ đấy”.

Hoàng Quỳnh không chấp nhất, tiếp tục hỏi:

-“Giờ cậu định đối mặt với ông ta thế nào?”.

Hoàng Thiên Đạt im lặng nhắm mắt, mệt mỏi đến mức việc thở cũng lười biếng không muốn làm. Cậu thừa biết ông ta là hạng người tàn nhẫn như thế nào, nhưng không lường trước được việc ông ta ra tay nhanh chóng như vậy. Thua liên tiếp 4 vụ kiện, việc ông ta từ bỏ cậu gần như là điều chắc chắn. Nhưng lúc đó cậu chỉ chăm chăm hy vọng vào đoạn ghi âm chỗ Trần Gia Anh để gỡ rối tình hình, chính vì vậy mà sơ hở không đề phòng, lại chẳng ngờ ông ta ra tay đúng lúc ấy.

Trần Gia Khánh, tôi không chết dễ dàng vậy đâu. Nếu số tôi đoản thọ, tôi đã chết lúc 10 tuổi cùng bố mẹ tôi rồi. Lúc đó tôi đột nhiên bị đau bụng phải quay vào nhà đi vệ sinh, không lên tàu cùng bố mẹ tôi, chính vì vậy mà giữ được mạng sống. Từ lúc đó tôi đã quyết định mình phải sống thật lâu, thật lâu. Ông muốn giết tôi? Được rồi. Đây là ông tuyên chiến trước.

-“Việc của tôi tôi tự có cách giải quyết”- cậu lơ đãng đáp lại.

-“Rồi rồi rồi, giải quyết thế nào mặc xác cậu, giờ thì xuống xe đi”- Phong Quý nhăn mặt gắt lên.

-“Chở tôi về chỗ đậu xe của tôi chứ. Cậu không thấy chỗ này hoàn toàn không có một bóng người hả? Muốn tôi lết bộ về thành phố chắc?”- Hoàng Thiên Đạt mở trừng mắt, tức giận gắt lại Phong Quý.

Hoàng Quỳnh khởi động xe, lãnh đạm gằn từng tiếng một:

-“Ồn ào quá”.

Chiếc xe thể thao màu xám bạc lao vun vút trên con đường vắng vẻ. Không khí trong xe tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều bận rộn theo đuổi ý nghĩ riêng.

Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới về đến thành phố, Hoàng Quỳnh cho xe rẽ vào khu vực gần toà nhà Stars, rồi dừng lại trước chiếc xe hơi màu trắng đã cũ. Hoàng Thiên Đạt làm thinh bước xuống xe, ngần ngừ giữ chốt cửa chưa muốn đóng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu bước những bước hơi xiêu vẹo về xe mình, vừa ngồi vào xe đã gục đầu xuống bánh lái.

-“Cho người đi theo cậu ta”- Hoàng Quỳnh nói với Phong Quý.

-“Để bảo vệ?”- cậu nhíu mày.

-“Ừ”- cô điềm nhiên đáp.

-“Tại sao?”- cậu vẫn không ngừng chất vấn.

-“Cậu không thấy là sẽ có cuộc đấu rất thú vị sao? Tôi rất tò mò cậu ta làm gì để trả thù Trần Gia Khánh”- khoé môi cô hơi nhếch lên thành nụ cười lưng chừng, tay nắm hờ bánh lái, nhấn ga rời đi.

Trời đã tối.

Phố lên đèn.

Xe của Hoàng Thiên Đạt nằm khuất dưới tán cây, tia sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường không đủ sức chiếu tới.

Trong không gian tối tăm chật chội đó, Hoàng Thiên Đạt kiệt sức mê man gục trên bánh lái, những giấc mộng chập chờn mang một màu âm u.

Bóng tối thật đáng sợ.