Mộ Sở Tiên mở to đôi mắt ngọc lệ, nàng thực sự hoang mang và bối rối bởi lời nói yêu của Vĩ Kỳ. Lần đầu nàng được nghe lời hoa mỹ như vậy, anh là đang tỏ tình với nàng sao? Nghĩ kiểu này thật quá đáng nhưng anh bị chạm mạch rồi chăng. Chỉ mới gặp nhau không lâu thôi mà, sao yêu nhanh thế chứ?
Chân tay nàng cứng đơ, nàng đứng im như tượng. Lúc này chẳng thể động não hay làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn người con trai cao lãnh điển trai kia.
Trạch Vĩ Kỳ hiểu rõ tâm trạng nàng lúc này, anh chắc chắn nàng sẽ không tin. Vậy cũng đúng thôi, vốn dĩ Sở Tiên không hề biết anh yêu nàng rất lâu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Thực tại, Trạch Vĩ Kỳ cũng không mong nàng nhớ ra vì đã 8 năm rồi, khoảng thời gian khá dài làm ta có thể quên những thứ không để lại ấn tượng sâu sắc. Trạch Vĩ Kỳ anh không quan trọng nàng quên hay nhớ, anh chỉ biết anh lụy tình vì nàng, anh yêu nàng sâu tận tâm can, anh muốn dùng trái tim chân thành này chinh phục nàng.
Ngoài Mộ Sở Tiên, anh đã không còn cảm giác với ai khác, đặc biệt là nữ giới. Những cô gái trước anh quen chỉ được coi là tạm bợ, anh muốn thử quen ai đó để quên cái sự si tình mà quáng này nhưng làm cách nào cũng không thể xóa hình bóng nàng trong tâm trí anh. Nó như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, trừ khi anh chết, kí ức sẽ tự mất theo. Có trời mới biết, anh thích Mộ Sở Tiên chừng nào.
Nghe thật vô lí bởi trên thế gian này đâu còn tình yêu sét đánh như trong mấy cuốn tiểu thuyết dày hàng nghìn trang khiến độc giả ao ước sở hữu một chuyện tình giống trong tiểu thuyết. Nhưng ở đời ai biết trước điều gì, cái gì đến sẽ đến thôi. Anh không nói chỉ im lặng đáp trả cái nhìn khó tin của nàng.
Dán mắt vào anh một hồi lâu, Mộ Sở Tiên mới dần lấy lại tinh thần. Gặp nhau không lâu mà anh tặng nàng cú sốc tâm lí thế này có phải rất tàn nhẫn với nàng không. Tuy công nhận nàng là cô gái lạnh lùng nhưng trước loại chuyện tình cảm, nàng cũng giống mọi người, làm nàng nao núng không thôi.
"Anh đang đùa phải không? Tôi không phải loại người thích đùa giỡn tình cảm của người khác, tôi càng ghét việc mang tình cảm ra chơi đùa...
...nếu anh có ý định đó, xin hãy dừng lại" Mộ Sở Tiên nhỏ giọng với gương mặt không thể nghiêm túc hơn.
Chính miệng mình thốt ra nhưng sao lòng nàng lại xuất hiện cảm giác khó chịu tới mức khó tả, dường như nàng đang đứng giữa ranh giới của tình cảm và sự tự ti.
Lúc ban đầu gặp Trạch Vĩ Kỳ, sở Tiên đã nghĩ người như anh phải xứng với một người toàn vẹn giống anh, từ nhan sắc đến phong thái, thậm chí là gia thế. Mộ Sở Tiên chưa phút giây nào nghĩ đến người yêu cô hoàn hảo đỉnh đạt như vậy.
Mộ Sở Tiên vốn không thuộc tuýp người tưởng tượng hay mơ mộng hảo huyền, nàng sống trên khuôn khổ thực tế vì nàng biết ảo tưởng nhiều thì đến lúc nào đấy mọi thứ sẽ đi ngược lại. Khi đó người thất vọng đau khổ nhất chính là bản thân mình.
Nàng mặc cho số phận, duyên đến lúc nào thì nhận chứ nàng không trông mong hay ao ước người yêu lí tưởng thế nào. Nhưng có duyên không nợ cũng thành tro bụi. Nàng rất thắc mắc, liệu nàng và anh có phải đang lâm vào tình trạng này không? Thật tình trong thâm tâm nàng không muốn tình trạng này vì đâu đó sâu thẳm trong trái tim nàng, có lẽ đã rung động chút ít.
Trạch Vĩ Kỳ chẳng mấy ngạc nhiên, anh biết rồi nàng cũng chất vấn anh thôi. Anh chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, anh thông cảm cho nàng. Nếu anh là Mộ Sở Tiên, anh cũng sẽ giống nàng, không tin vào câu nói yêu hoa mỹ đó.
"Tin hay không tùy em, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy. Tôi rất ít khi nghiêm túc với ai nhưng đối với em...tôi hoàn toàn có thể cược mạng sống của mình vì em" Trạch Vĩ Kỳ vô cùng chắc nịch khẳng định.
"Vì sao chứ?"
"Tôi đã nói rồi...em giống cô gái tám năm trước tôi yêu, hiện tại tôi cũng yêu cô ấy sâu đậm, sau này và mãi mãi sẽ như thế. Vì vậy em đừng hỏi lí do tại sao nữa, đó là câu trả lời duy nhất của tôi" Anh giải đáp câu hỏi bằng chất giọng ấm áp.
"Chắc gì cô ấy thật sự là tôi?" Sở Tiên hơi run người, đôi mắt bồ câu đính lệ từ khi nào.
"Tôi có thể nhầm bất kì ai nhưng cô bé ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào năm đó...tôi chắc chắn không nhầm" anh lần nữa nghiêm túc khẳng định.
Dứt lời chuông điện thoại anh reo, anh chậm rãi bắt máy. Tầm 3 phút sau cuộc hội thoại chấm dứt.
"Tôi có vệc phải đi rồi. Nên nhớ em còn nợ tôi một bữa đấy, lần gặp tới tôi nhất định đòi. Đi làm cẩn thận nhé, tôi đi trước" anh nở nụ cười tảo hào quang, cực kì giống người chồng dặn dò vợ trước khi đi làm.
Mộ Sở Tiên chưa kịp chào tạm biệt anh đã đạp ga phóng xe chạy vụt với tốc độ cao. Nàng nhìn đồng hồ, tầm 10 phút nữa tới giờ làm. Nàng thở dài, bây giờ đi bộ đến chỗ làm chắc chắn trễ. Không ngờ thời gian bên anh trôi nhanh quá, lần trước cũng vậy và lần này chẳng ngoại lệ.
Nhưng nhờ gặp anh mà tâm trạng nàng khá lên đôi chút mặc dù anh toàn khiến nàng hoang mang, nàng khẽ cười rồi tiếp tục đi bộ. Lỡ trễ rồi cho trễ luôn, tăng ca thêm 1 tiếng không nhằm nhò gì.
-----------------------------------
Mười giờ tối, Trạch Vĩ Hiên đậu xe bên lề đường đối diện một công ty bánh kẹo lớn, thực chất hắn ở đây hơn 1 tiếng trước chỉ để chờ Hạ Tuyết Nhiên. Hai ngày trước hắn nhờ Trạch Vĩ Kỳ điều tra thông tin của cô về nơi làm việc, tên tuổi, học vấn. Còn chỗ cư trú, gia thế và con người cô hắn sẽ tự tìm hiểu kĩ càng.
Hắn muốn thử thách bản thân, nếu hắn thích cô thật lòng, cho phép cô bước vào cuộc sống lãnh đạm của hắn thì bằng mọi giá hắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì về cô.
Hắn không rõ lí do tãi sao hắn muốn biết tất cả về cô, chỉ là khi không gặp cô, hắn cảm thấy nhớ. Cứ cho rằng hắn thích cô, hắn sẽ không phủ nhận khi ai đó hỏi hắn có tình cảm với cô không. Hắn chọn cô, đơn giản vì cô đặc biệt trong mắt hắn, người con gái đặc biệt nhất hắn từng gặp.
Từ trong công ty, Hạ Tuyết Nhiên gương mặt xinh đẹp nhếch nhác, đôi chân đi khập khiễng, thân hình cao gầy gò trông chẳng khác một xác chết là bao. Cô chầm chậm đi ra, mắt cứ nhìn dưới nền đất như đang suy tư.
Trạch Vĩ Hiên quan sát thân ảnh mỏng manh lòng không tránh khỏi xót xa. Có lẽ theo đúng hắn nghĩ, cô không phải tiểu thư, cô phải làm bán thời gian kiếm tiền. Thông tin hắn có được, số chỗ cô làm việc ít nhất phải ba, bốn chỗ.
Lần nào thấy Hạ Tuyết Nhiên, cô đều trong bộ dạng mệt mỏi. Hắn rất lo, lo cô đổ bệnh, lo cô ham công tiếc việc quên mất sức khỏe bản thân. Hắn tự hỏi rằng, liệu có phút giây nào cô mệt đến mức cần bờ vai của hắn không. Hắn biết cô thích hắn nhưng hắn không xác định được, cô thích hắn theo loại tình cảm gì.
Hạ Tuyết Nhiên mãi mê trầm tư, cô không hề để ý ai xung quanh đang nhìn mình. Bỗng từ phía sau, hai người đàn ông cao to chạy đến nắm tóc cô kéo giật ra phía sau. Cô bất chợt đau thét lớn lên. Gã đàn ông gằn giọng, đôi mắt trừng to, nhìn sơ qua ngay tức khắc thấy ngay ông ta không phải hiền lành.
"Con khốn, mày tính không trả tiền cho tao luôn sao? Mày chán sống hả?" gã ta giật mạnh tóc cô.
"Chưa đến hạn trả mà, ông đòi gấp vậy tôi không có tiền trả ông đâu" cô cắn răng chịu đựng, khuôn mặt sắt đá hơn bình thường.
"Còn cứng miệng cãi bướng hả? Mày tin tao cắt lưỡi của mày tại đây không? Nếu muốn sống thí móc hết tiền ra".
Hắn càng lúc trở nên dữ tợn, nói đúng hơn là con thú tính hung bạo. Đúng lên bọn chủ nợ, không đòi được tiền thì dùng vũ lực đe đọa mạng người, khác gì quỷ dữ đội lốt người.
"Tôi nói rồi, bây giờ tôi chưa kiếm đủ tiền. Các người lúc này thật giống những con thú hoang lên cơn đói khát đi kiếm mồi, tôi cảm thấy tội nghiệp cho các người đó".
Khoảnh khắc này cô mới bộc lộ sự đanh thép, một trong những bản chất quý hiếm của cô. Cô là đang ám chỉ bọn chúng giống người lên cơn nghiện mà không có chất kích thích. Bị cô đả kích, tên chủ nợ tức điên người. Gã ta đẩy cô ngã nhào xuống đất may là cô chống tay kịp nếu không trán cô đã đập mạnh trên mặt đất.
Trạch Vĩ Hiên chứng kiến cảnh cô bị bạo hành, đôi mắt chim ưng liền nổi gân đỏ, hắn siết chặt tay thành quyền, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự tức giận. Hắn khẽ chửi thề một tiếng, lấy từ hộp đen của xe hơi ra một khẩu súng. Hắn nhét khẩu súng lục vào lưng quần sau rồi mở cửa xe chạy nhanh qua đường đến chỗ cô.
Hắn vận dụng vô công đạp hai tên kia lăn nhào dưới đất, cú đá vô cùng mạnh khiến bọn chúng đau điếng. Trạch Vĩ Kỳ tiến tới đưa tay đỡ tay cô đứng dậy. Hạ Tuyết Nhiên theo phản xạ đứng lên, cô bất ngờ. Sao hắn lại ở đây?
"Anh..."
"Không sao đâu. Có tôi ở đây, đừng sợ" hắn ôn tồn, đôi mắt đầy sự ấm áp.
Bọn đòi nợ nhanh chóng đứng dậy, chúng rút ra hai con dao dài sắc nhọn chỉ cần đâm nhẹ sẽ chảy máu ngay. Chúng từ từ tiến về phía hắn và cô.
"Mày là ai? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mày gan lắm mới dám xen vào chuyện của bọn tao. Khôn hồn thì biến đi trước khi tao còn tỉnh táo".
"Tôi thấy ông nên biết ngượng trước lời ông nói. Tôi không biến thì sao? Với tư cách là người yêu cô ấy, tôi đâu thể bỏ mặc bạn gái mình khi chứng kiến cảnh bọn cầm thú các người hành hạ cô ấy"hắn tặng ông ta nụ cười khinh bỉ.
"Ranh con, không biết tự lượng sức mình. Mày biết đại ca tao là ai không hả?" tên đàn em nghe lời sỉ nhục của hắn mà lên giọng giúp tên cầm đầu.
Hạ Tuyết Nhiên cảm giác tình hình không ổn liền nắm cổ tay hắn, thân ảnh gầy gò run rẫy, tuyến lệ cô đã chứa nước.
"Anh Vĩ Hiên, đừng đôi co với bọn chúng. Chúng nguy hiểm lắm, tôi không muốn anh liên lụy vì tôi. Anh mau về đi, tôi xin anh đó".
Hạ Tuyết Nhiên cố gắng đẩy hắn di nhưng sức cô chân yếu tay mềm làm sao đẩy hắn đi được chứ. Một bước hắn cũng không chịu nhấc chân. Thấy sự cứng đầu của hắn, cô bật khóc.
"Làm ơn về đi mà, xin anh".