Hôm sau, Mộ Sở Tiên đi bộ tới chỗ làm thêm. Tuy ngồi xe buýt chẳng tốn kém mấy nhưng nàng vì tiết kiệm nên sáng nào cũng đi bộ, với lại khoảng cách từ nhà nàng đến nơi làm không xa, một phần vì nàng thích khí trời mát mẻ ban ngày. Một công đôi chuyện, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường nữa. Đối với Mộ Sở Tiên, đi bộ hai ki-lô-mét quá đỗi bình thường, nàng đã đi được suốt hơn sáu năm trời, đến nỗi đôi giày bata cũng rách nhưng vẫn có thể dùng tiếp.
Mộ Sở Tiên cầm trên tay ổ bánh mì ngọt chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay, đó là buổi sáng lẫn trưa của nàng. Đôi khi nàng tự thán phục bản thân mình, duy trì cách ăn uống thô sơ như thế mười mấy năm qua mà nàng vẫn có sức vận động chân tay để kiếm kế sinh nhai, không hề đổ bệnh, nếu có thì là các bệnh vặt vảnh. Ít nhất ông trời cũng không tước mất sức khỏe của nàng, Mộ Sở Tiên thầm cảm thấy may mắn vì điều đó. Nàng bất hạnh về nhiều mặt nhưng còn tồn tại đến bây giờ quả thật thần kì rồi.
Phía sau nàng, một chàng điển trai phong độ đang dừng đèn đỏ trên chiếc mô tô đen chất lừ phát hiện ra bóng dáng quen thuộc. Anh liền khẽ cười, lại gặp nàng rồi, người con gái khiến anh thương nhớ 8 năm qua và hiện tại cảm xúc ấy cũng không hề thuyên giảm mà càng ngày dâng cao hơn trong lòng anh.
Đèn xanh vừa bật Trạch Vĩ Kỳ liền phóng xe tới chỗ nàng. Tiếng "KÉT" dừng xe làm Mộ Sở Tiên hơi giật mình nhưng nàng vẫn thản nhiên nhai bánh mì, nàng lạnh lùng quay sang nhìn anh. Trạch Vĩ Kỳ nhanh chóng cởi bỏ mũ ra, anh vui vẻ:
"Chào, gặp em nữa rồi. Chúng ta có duyên quá nhỉ?".
Sở Tiên thu hồi ánh mắt lạnh ngắt vì nàng nhận ra Vĩ Kỳ, dù sao anh cũng từng giúp nàng.
"Nếu anh cứ một mạch chạy thẳng thì chẳng phải duyên".
"Tôi sẽ không làm vậy vì tôi rất muốn gặp em. Tình cờ thấy em trên đường tôi đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội" anh trở về trạng thái nghiêm túc, giông nói hơi chút băng lãnh.
Mộ Sở Tiên ngạc nhiên bởi câu nói của anh, nàng không chần chừ hỏi ngay "Rất muốn gặp tôi? Để làm gì chứ? Chả lẽ bắt tôi đền tiền thuốc cho anh sao?".
Trạch Vĩ Kỳ phì cười, anh không nghĩ cô gái bình tĩnh đanh thép như nàng lại một câu vớ vẩn như vậy. Nhưng anh thích kiểu cách này của nàng, vừa đáng yêu vừa điềm đạm. Anh hít một hơi, khẽ nhếch môi:
"Em nghĩ tôi cần tiền vậy sao? Tôi chỉ muốn cảm ơn em vì bức chân dung em tặng tôi thôi chứ một nam thần phóng khoáng như tôi không để bụng chuyện tiền nong đâu".
Bỗng dưng Mộ Sở Tiên cảm thấy người con trai này dễ thương làm sao, chưa nam nhân nào khiến nàng có thể vui vẻ hay nở nụ cười nhưng Trạch Vĩ Kỳ thì khác, anh cho nàng cảm giác đó, loại cảm giác mà nàng chỉ cảm nhận được chỉ khi bên cạnh Hạ Tuyết Nhiên và cô nhi viện Hạ Sở.
Tất nhiên nàng sẽ không bộc lộ ra ngoài, vốn dĩ nàng là người che giấu cảm xúc rất giỏi mà, âm thầm vui trong lòng cũng được rồi.
"Có gì đâu chứ, chẳng qua tôi cảm ơn anh đã đỡ bóng dùm tôi thôi. Đáng lẽ tôi sẽ không tặng anh bức chân dung mà thay vào đó là một bữa ăn nhưng nghĩ chắc không gặp anh lần nữa nên tôi mới tặng nó cho anh" Mộ Sở Tiên ôn tồn.
Cô gái này quả là mang lại cho anh cảm giác khó hiểu, không kém phần thú vị. Người đầy yếu tố giống nàng biết kiếm đâu ra nữa chứ, chắc ngoài Hạ Tuyết Nhiên thì chẳng còn ai như nàng. Nàng nghĩ không gặp anh nữa sao, đó là suy nghĩ của nàng thôi. Với Trạch Vĩ Kỳ anh, người khiến anh lụy tình suốt 8 năm qua anh đã tìm lại được thì đừng hòng anh buông tay.
Cứ cho rằng anh ích kỷ nhưng nếu anh có chết anh cũng sẽ kéo nàng theo. Anh là yêu nàng thật rồi, không cần nàng có tình cảm với anh thì anh vẫn quyết đơn phương nàng mặc cho ai nói anh ngốc hay mù quáng.
Anh chưa kịp nói tiếp Mộ Sở Tiên liền mở lời trước "Tôi phải đi đây. Chỗ này cấm đậu xe, anh đừng dừng ở đây nữa. Chào anh!".
Theo bản năng nàng định tiếp tục cất bước nhưng cổ tay nhỏ nhắn đã bị ai kia nắm chặt, anh không muốn buổi gặp mặt nàng kết thúc tại đây, nếu có thể anh sẽ bắt cóc nàng về nhà để từng giây từng phút đều tiếp xúc với dáng vấp xinh đẹp này. Không thấy nàng một chút là anh đã thấy nhớ rồi, nhớ đến phát điên.
Mộ Sở Tiên hoang mang nhìn anh "Anh sao vậy?".
"Chẳng phải em muốn mời tôi một bữa sao, bây giờ đi luôn" Trạch Vĩ Kỳ giọng nói dứt khoát.
Ánh mắt anh tràn trề hy vọng mong nàng đồng ý nhưng trong phút chốc bị lời nói của nàng dập tắt "Tôi ăn xong rồi, để hôm khác được không? Cũng gần đến giờ tôi vào ca làm việc rồi".
Mộ Sở Tiên kiến quyết như vậy anh cũng không ép nàng, anh đang trên hành trình chinh phục nàng nên cần tạo ấn tượng tốt mặc dù ép người khác làm theo ý mình chẳng phải tính cách của anh.
Trạch Vĩ Kỳ hơi buồn bã buông cổ tay nàng ra, gương mặt tuấn tú cố gượng cười, đôi đồng tử chim ưng chất chứa đầy sự chân thành "Được rồi, tôi tôn trọng ý kiến của em. Vậy cho phép tôi chở em đi làm nhé? Tôi là thật lòng...mong em đồng ý".
Anh nhiệt tình như thế sao nàng nở từ chối đây, huống hồ chi nàng vừa từ chối anh xong. Thôi kệ, cứ để anh chở vậy, nàng tin anh là người tốt. Nàng cũng muốn thử cảm giác ngồi sau xe mô tô như thế nào, có giống cảm giác khoái đảng mà nàng hay bắt gặp trên các bộ phim không.
Mộ Sở Tiên gật đầu, Trạch Vĩ Kỳ sung sướng trong lòng liền lấy một cái mũ khác đội lên cho nàng. Sở Tiên khẽ cười leo lên xe, người này sao ga lăng với mình vậy chứ?
"Anh chu đáo nhỉ? Có sẵn nón cho tôi".
"Chuyện thường thôi, xe tôi luôn đi hai người nên lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ" anh nhanh nhảu.
"Luôn đi hai người? Bạn gái anh sao?" nàng thắc mắc nhướn mắt lên phía trước nhìn anh, trong lòng chờ đợi câu trả lời của anh. Không hiểu sao nàng muốn nghe câu trả lời thỏa mãn trái tim mình nhất, nói chính xác là "Không phải bạn gái" từ anh. Nàng bị dao động rồi chăng?
Trạch Vĩ Kỳ hơi quay đầu nhìn nàng, anh ấm áp thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình "Đúng là bạn gái nhưng chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn chở duy nhất một người và tôi ước rằng vị trí sau xe tôi không bao giờ thay đổi. Người đó...là em, Mộ Sở Tiên".
Sở Tiên cứng đơ người, anh là đang thả thính nàng sao? Lúc này nàng mới càng thừa nhận hơn, cô bé anh gặp 8 năm trước dưới gốc cây anh đào là nàng vì khi gặp anh cảm giác 8 năm trước lại xuất hiện một cách rõ rệt nhưng nàng phải làm sao đây. Gia cảnh hiện tại không cho phép nàng yêu, nàng mặc cảm tự ti với bản thân. Nàng cảm thấy mình không xứng với Trạch Vĩ Kỳ, người như anh thiếu gì tiểu thư đài cát theo đuổi chứ.
Đúng thật, Mộ Sở Tiên luôn khao khát có một tình yêu nam nữ đúng nghĩa thủy chung nhưng nàng không nghĩ bản thân sẽ bị dao động bởi người hoàn hảo giống anh, điều đó vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Bây giờ nàng mang cảm xúc vô cùng rối bời, lần đầu tiên có một người con trai nói chuyện ngọt ngào với nàng như vậy. Dù là người sắt đá thế nào cũng sẽ rung động, không ít thì nhiều.
Mộ Sở Tiên im lặng khiến anh hơi lúng túng vì trước giờ đều là nữ giới thả thính anh, chưa bao giờ anh nói lời mật ngọt với ai và nàng là người đầu tiên cũng như người cuối cùng. Anh hiểu cảm giác của nàng hiện tại. Chắc đây là lần đầu tiên nàng được nghe những lời này. Không sao, rồi từ từ cũng quen thôi.
Trạch Vĩ Kỳ nghiêm túc chốt hạ mục tiêu của mình "Xin lỗi đã làm em khó xử nhưng em hãy tập quen dần đi. Mộ Sở Tiên, em nghe rõ đây. Trạch Vĩ Kỳ tôi quyết định theo đuổi em. Tôi đã tương tư em hơn tám năm trời và tôi sẽ không để mình phải lạc mất em lần nữa. Tôi nhất định biến em trở thành cô dâu của tôi".
Anh không kiềm chế được nữa rồi, anh xuống xe cởi mũ của mình và của nàng ra, áp đôi môi mềm mại lên đôi môi đỏ mộng kia bắt đầu cắn mút. Cả hai đang hôn nhau mặc giữa đường phố có nhiều người nhìn. Mộ Sở Tiên càng chấn động hơn bởi nụ hôn anh dành cho nàng quá bất ngờ. Tay chân như đóng băng, mặc dù muốn đẩy anh ra nhưng lí trí nàng không cho phép, nàng chỉ biết mở mắt thật to, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
Nụ hôn ướt át vỏn vẹn trong vòng 20 giây nhưng cũng đủ cảm nhận được tiếng tim đôi nam nữ rơi lộp bộp. Mặt nàng đỏ ửng hơn trái ớt đỏ tươi, nụ hôn đầu của nàng...thuộc về anh rồi. Không lẽ định mệnh của nàng xuất hiện sớm như vậy? Chưa kịp hỏi lí do sao anh làm vậy, Trạch Vĩ Kỳ đột ngột ôm nàng vào lòng cất giọng trầm ấm:
"Tiên Tiên, anh yêu em, rất rất...rất yêu em".