Buổi tối mưa rào phơ phất đủ làm ướt người nhè nhẹ, tuy mưa nhưng cô và nàng vẫn không quên công việc bán thời gian. Cô làm nhân viên tiếp thị nước trái cây, công ti đấy cách so với trung tâm thể hình của Trạch Vĩ Hiên khoảng 300 mét. Cơ hội gặp được hắn rất cao, cô đương nhiên không bỏ lỡ còn nàng làm nhân viên trong một siêu thị mini.
Hạ Tuyết Nhiên nhìn trời thở dài ủ rũ "Mưa rồi, ông trời không thương người gì cả".
Mộ Sở Tiên từ đằng sau đi tới đứng cạnh cô, trên tay nàng ôm bứcc chân dung tinh xảo mà nàng bỏ hơn ba tiếng đồng hồ để hoàn thiện, đôi mắt trũng quan sát lơ đễnh trên trời:
"Mình nghĩ cậu nên ở nhà đi, chân cậu đang bị thương lại dầm mưa...sẽ không tốt đâu".
"Không được, nghỉ thì làm sao gặp anh ấy. Đã thế còn mất một ngày lương nữa, không khả quan chút nào" cô lập tức phản đối ý kiến của nàng.
"Nhưng nếu mưa đổ ào xuống trận to thì sao? Chẳng những không có lương rồi đổ thêm bệnh...lúc đó mất cả chì lẫn chài".
Nàng thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ, nàng cảm giác mọi chuyện sẽ xảy ra một cách bất chợt dù biết có khuyên cỡ nào cô cũng quyết định đi làm với lí do duy nhất là được thấy hắn thôi, nàng rất lo lắng cho cô.
Hạ Tuyết Nhiên cô là người ham công tiếc việc và cũng thuộc tuýp người theo chủ nghĩa tình yêu chân chính.
Chẳng biết người mình thích có để ý mình hay không nhưng cô vẫn ngày ngày nhớ hắn, mong muốn gặp hắn, tìm mọi cách gần gũi hắn. Hy vọng ngày nào đó hắn sẽ chú tâm đến cô, như vậy cô đã vô cùng vui sướng rồi.
Người đời thường nói "Muốn nhận lại phải cho đi", nhờ câu châm ngôn ấy mà cô và nàng luôn tích cực từng ngày. Rồi ngày nắng đẹp sẽ đến với hai người, đặc biệt là tình yêu và sự thành công.
Nàng khẽ cười "Tùy cậu thôi. Vậy cậu dẫn mình tới trung tâm thể hình mà nam thần của cậu hay tập được không?".
Hạ Tuyết Nhiên nao núng nhìn Mộ Sở Tiên, thâm tâm cô tràn ngập đầy câu hỏi khó hiểu. Trước giờ nàng đâu quan tâm mấy việc linh tinh, sao tự dưng muốn đến chỗ cô hay trộm nhìn người thương. Đột nhiên đầu cô rẽ sang một hướng tiêu cực, cô liền trợn to mắt:
"Nè, cậu đến đó làm gì? Chẳng lẽ, cậu...thích...".
Nàng thấu hiểu cô đang nghĩ gì ngay tức khắc phản bác "Trời ơi, Hạ Tuyết Nhiên cậu nghĩ tùm lum gì thế? Mình không biết sau này mình sẽ yêu ai nhưng mình tuyệt đối không tranh giành Trạch Vĩ Hiên của cậu đâu".
"Mình chỉ đoán bừa thôi mà...nhưng mình tin cậu" cô bộc lộ sự an tâm và tin tưởng nhỏ bạn tri kỉ.
**************************
Sau 20 phút đi xe buýt cuối cùng cũng đặt chân đến nơi cần đến. Hạ Tuyết Nhiên phấn khởi kéo tay Mộ Sở Tiên chạy ùa tới trước trung tâm, tìm góc khuất đứng rồi nhìn vào trong.
Chưa tròn năm phút, cô cất giọng thắc mắc "Ủa, anh ấy đâu rồi? Hôm nay anh ấy không tập hả ta?".
Nàng liếc vào trong rồi nhìn sang nàng, an nhiên "Trạch Vĩ Hiên không có ở đây hả? Vậy sao mình gửi bức chân dung này cho bạn anh ta đây?".
"À, ra là cậu có mục đích hết. Nhưng...người cậu muốn tặng là ai?"
"Thì...người lần trước cùng Trạch Vĩ Hiên ở công viên đó. Hôm ấy cậu đi vội quá chắc không quan sát kĩ được anh ấy" nàng nhỏ nhẹ lẫn phần ấp úng.
Cô tỏ vẻ rũ rượi vì hắn chẳng xuất hiện, thường ngày giờ này hắn phải đang tập rồi chứ? Đúng đời không như mơ mà, ông trời cho cô hy vọng rồi cũng dập tắt mất hy vọng của cô luôn.
Hai người cứ lấp la lấp ló bên ngoài, chẳng khác kẻ có mưu đồ xấu bao nhiêu. Bảo vệ của trung tâm lúc này từ trong đi ra phát hiện hai cô liền tỏ thái độ dè chừng:
"Hai cô kiếm ai? Sao cứ thập thò ngoài này? Tôi để ý hai cô suốt từ nãy đến giờ đó".
Cả hai liếc nhìn nhau, về phần ứng xử Mộ Sở Tiên khá hơn cô nên mở miệng cứu chữa cho hành động lén lút:
"Chú à chứ đừng hiểu nhầm, cháu chỉ muốn tặng bức tranh này cho một người có ơn với cháu thôi nhưng bây giờ người đó không tập ở trung tâm nên bọn cháu..." nàng vừa thanh minh vừa giơ bức tranh ra làm vật chứng.
"Cô biết tên người cô cần tìm không?" ông bảo vệ gằn giọng.
"Hình như là...Trạch Vĩ Kỳ...thì phải?" cô đỡ lời giùm nàng trong trạng thái run rẫy.
"À, cậu Kỳ...em trai cậu Hiên. Thôi cô đưa bức tranh đây, tôi sẽ gửi giúp cô. Yên tâm, tôi giữ chữ tín lắm. Chứ hai cô đứng đây hoài cũng không gặp hai cậu ấy đâu, có hôm hai cậu tới trễ có hôm thì tới sớm, còn có hôm không đến nữa cơ".
Hạ Tuyết Nhiên và Mộ Sở Tiên nghe lời giải bày của bảo vệ mà đớ người, đặc biệt là Hạ Tuyết Nhiên. Cô cảm thấy buồn vì lịch trình giờ giấc cô biết về anh đều hoàn toàn lệch nhịp.
Cô rầu rĩ kéo nàng rời khỏi đó. Trước khi đi, nàng không quên gửi bức tranh cho bảo vệ và cảm ơn. Trong lòng tiếc nuối vì không được tận tay trực tiếp tặng Trạch Vĩ Kỳ.
Hai cô đi tầm mười phút thì hai anh em họ Trạch đến, ông bảo vệ liền trao tranh cho anh. Trạch Vĩ Kỳ ngắm bức chân dung mà tâm hồn xao xuyến. Đây chẳng phải góc nghiêng của anh lúc ở công viên sao, người vẽ nó chính là cô gái anh lụy tình bao năm qua.
Nhìn xuống cuối góc bên phải bức tranh anh khẽ mỉm cười ấm áp bởi bức tranh có khắc tên nàng - Mộ Sở Tiên. Trái tim anh len lỏi sự hạnh phúc. Phải chăng nàng để ý anh rồi không?
Cả hai vô trong rồi đi thẳng lên tầng ba, Trạch Vĩ Kỳ hí hửng ngắm bức chân dung do nàng vẽ tặng, giây phút này anh nhận ra nàng thật kì lạ và thú vị. Hôm trước anh muốn mua lại bức tranh nhưng nàng kiên quyết từ chối, hôm nay lại tặng khơi khơi cho anh như vậy, quả là một cô gái vừa khó hiểu vừa khiến anh càng ngày yêu nàng hơn dù nàng chẳng hề biết gì về anh cả.
Trạch Vĩ Hiên quan sát cậu em trai, khóe môi hơi cong lên đường hoàn hảo ma mị. Em trai cao ngạo của hắn trúng chưởng tình rất nặng rồi. Sở dĩ hắn biết anh si tình một cô gái là vì đêm nào anh cũng nằm mơ thấy nàng, vô thức gọi tên nàng nhưng hắn không nói gì, hắn tôn trọng chuyện riêng tư của em trai mình.
Hắn tiến tới của kính rồi nhìn xuống phía dưới, gương mặt tuấn tú ngất ngưỡng dường như đang tìm kiếm ai. Dáng vóc cường tráng, hắn bỏ hai tay vào túi quần, hai mắt chỉ trông về một hướng.
Không thể không hiểu hắn là đang đợi Hạ Tuyết Nhiên, cô nhân viên tiếp thị nước thường xuyên đứng gần trung tâm của hắn và thường xuyên âm thầm nhìn hắn nhưng hắn nào biết. Nhưng hôm nay kì lạ quá, bóng dáng khiến hắn mất ngủ, khiến hắn tương tư không xuất hiện. Cô không làm nữa sao?
Lòng hắn bỗng dưng nôn nóng muốn thấy cô, hắn không thể hiểu nỗi bản thân rốt cuộc đã yêu thích Hạ Tuyết Nhiên nhiều cỡ nào.
"Anh chờ ai hả?" Vĩ Kỳ chậm rãi hỏi vì 30 phút trôi qua rồi hắn cứ nhìn về một phía, hắn không mỏi chân sao?
"Hạ Tuyết Nhiên" hắn bình tĩnh trả lời ngắn gọn không chút nghĩ ngợi.
"Tình yêu quá đỗi kì diệu, có thể làm con người thay đổi".
Anh từ tốn chia sẻ điều những người khi yêu cảm thấy cực kì chuẩn xác. Hắn suy nghĩ về câu nói của anh, hắn không ngờ rằng người ương bướng kiêu ngạo, trái tim sắt đá chưa từng rung cảm với nữ giới như hắn lại có ngày tơ tưởng một cô gái bình thường không quá nổi bật trong mắt người khác nhưng đối với hắn, cô rất đặc biệt, đặc biệt hơn bất kì cô gái nào mà hắn từng tiếp xúc.
Coi như ngày hôm nay, cả hai cặp không được gặp nhau do thời gian không cho phép. Với họ mà nói, không gặp mặt nhau dù một phút là cực hình. Lại một đêm dài nữa họ phải chống chọi với sự nhớ nhung đối phương để có thể chìm vào giấc ngủ. Thực sự là đêm dai dẳng khó ngủ thâu đêm.