Tình Yêu Duy Nhất

Chương 5

Tiếng máy chạy, mùi thơm từ máy phun sương lan tỏa khắp không gian. Tôi dần mở mắt, khung cảnh trần nhà thật xa lạ.

- Con tỉnh rồi hả?

Nghe tiếng mẹ, tôi vội ngồi dậy nhưng đầu lại đau buốt. Mẹ tôi liền lại gần đỡ tôi ngồi dựa trên thành giường.

- Đây là bệnh viện hả mẹ? Sao con lại ở đây? - Tôi nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có hai mẹ con tôi.

- Con bị ngất xỉu ở trường nên thầy cô và bạn đưa con vô đây. Mẹ mới qua đây, có bảo mọi người về khi nào có chuyện gì thì mẹ sẽ báo sau. - Mẹ tôi từ tốn giải thích.

- Vậy... con có... bị bệnh gì không? - Tôi ngập ngừng hỏi.

Mẹ tôi lắc đầu, bà nói:

- Bác sĩ vẫn còn đang kiểm tra, chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Con đừng lo quá.

Tôi gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ được đóng kín. Khoảng một lúc sau thì bác sĩ bước vào phòng cùng với cô y tá. Mẹ tôi lập tức đứng dậy hỏi dồn dập.

- Chị bình tĩnh lại. - Bác sĩ trấn an, nhìn mẹ tôi khi bà đang rất hồi hộp nghe kết quả - Chúng tôi đã xét nghiệm, chụp hình X - quang và làm những kiểm tra tổng quát...

Bác sĩ bỗng im lặng nhìn tôi như có lời khó nói. Gương mặt mẹ tôi lộ vẻ lo sợ tột độ, bà nuốt nước bọt, gặn hỏi:

- Rồi... kết quả ra sao hả bác sĩ?

- Cô bé đã nhiễm một loại Virus lạ và có lẽ nó đang lan khắp cơ thể.

Không để mẹ và tôi chờ đợi lâu, bác sĩ đưa ra câu trả lời. Một câu trả lời khiến tim tôi như thắt lại, đôi tai ù đi.

- Bác sĩ nói gì? Con tôi bị nhiễm Virus sao? Tại sao nó lại bị nhiễm? - Mẹ tôi hoảng hốt.

- Chúng tôi vẫn chưa rõ Virus đó như thế nào nên cô bé sẽ phải cách ly. Vì có khả năng loại Virus này sẽ lây lan nên đành phải dời cô bé đi.

Mẹ tôi sững người ngạc nhiên rồi bà nhìn tôi hoảng sợ, tay bà nắm chặt tay tôi.

- Các cuộc xét nghiệm cho những người tiếp xúc với cô bé sẽ tiến hành sớm. Tôi mong chị hợp tác.

- Nhưng mà...

- Được rồi mà mẹ. Mình phải nghe lời bác sĩ chứ! - Tôi níu áo mẹ nở nụ cười đượm buồn.

Mẹ tôi nhìn tôi rưng rưng rồi bà ôm chầm lấy tôi. Khi ba tôi tới nghe được tin, ông đã rất phẫn nộ, muốn đánh cả bác sĩ. Nếu như tôi không lên tiếng thì chắc ba tôi đi bóc lịch rồi ấy.

Nhanh sau đó tôi được chuyển tới căn phòng cuối ở tầng bốn. Một căn phòng kín, một giường và một không gian yên tĩnh đến mức cô đơn.

- Con cứ yên tâm, mẹ sẽ ở ngoài này với con. Cần gì cứ nói với mẹ nha. - Mẹ tôi níu tay tôi căn dặn lần cuối.

- Con không sao, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi.

Tôi cười nhẹ, vẫy tay chào mẹ rồi bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại, không gian trở nên hiu quạnh.

***

Một tuần sau, tôi nhận được tin rằng Virus có thể lây qua đường hô hấp nhưng chỉ cơ thể nào đề kháng yếu thì mới phát bệnh. Quả là từ nhỏ cơ thể tôi đã rất yếu, nhưng không ngờ lại bị dính cái Virus này. Chưa hết tôi còn nhận được tin là có thể phẫu thuật lấy ra con Virus. Thế nhưng cơ hội thành công không khả quan vì nó đã lan khắp nội tạng của tôi.

- Con thật sự muốn phẫu thuật sao? - Mẹ tôi ngồi ở ngoài cửa sổ nghe điện thoại với tôi.

- Dạ. Chỉ cần còn cơ hội sống thì con muốn thử dù nó nhỏ cỡ nào.

- Lỡ nó không thành công thì sao?

- Thì con sẽ đi trước mẹ. - Tôi cười đùa.

- Sao con nói như thế? Con mà xảy ra chuyện gì mẹ biết phải làm sao? - Mẹ tôi òa khóc.

- Chứ bây giờ con phải làm gì đây? - Giọng tôi có chút cáu gắt - Ngày nào đầu cũng quay cuồng, khắp cơ thể thì đau nhức. Ngay cả đôi mắt mà con tự tin nhất bây giờ cũng dần dần không thể nhìn rõ mẹ được. Dù vậy con vẫn cố chịu những cơn đau ấy nhưng khi con nhìn thấy ba mẹ...

Tôi nhìn mẹ nghẹn ngào, vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

- Một tuần qua ba mẹ đã phải chạy tới chạy lui chăm nom con. Mẹ phải nghỉ làm, ngày nào cũng mang chiếu gối ra trước phòng để ngủ, canh chừng con. Ba thì cực lực làm việc từ sáng đến tối rồi chạy đi vay mượn để có tiền chăm con và thằng Bin đi học. Dù rất lạnh... rất mệt... rất khổ nhưng ba mẹ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh con. - Tôi nấc lên - Nhìn thấy ba mẹ phải vất vả như vậy sao con chịu được. Có những lúc con thấy mẹ khóc một mình, rồi mẹ tâm sự với ba với các dì. Cảnh tượng đó nó làm con đau lắm. Lúc đó con chỉ ước rằng mình chưa bao giờ sinh ra, rằng con nên chết đi. Thế nhưng con vẫn ở đây, vẫn làm khổ ba mẹ.

Nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt cả hai mẹ con tôi.

- Chính vì vậy con muốn phẫu thuật, con muốn chấm dứt những việc này lại.

Mẹ tôi lau nước mắt nhìn tôi âu yếm, bà mỉm cười:

- Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ đăng ký phẫu thuật. Con đã lớn rồi con gái à.

- Xì, chỉ được một lần duy nhất thôi! - Tôi cười toe.

Bỗng từ xa có tiếng nhốn nháo đang dần tiến lại gần phòng tôi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Cẩm Hạ vang xuyên qua điện thoại. Thật bất ngờ vì lớp 'Nguồn' đã đến thăm tôi. Vội vã lau hàng nước mắt, tôi chìa sát mặt ra cửa sổ.

- Trời ơi! Đến thăm tui luôn sao?

- Chứ sao! Tui là người tốt mà.

Mẹ tôi đưa điện thoại cho Cẩm Hạ và cô ấy nói giọng cao vun vút.

- Có mang quà gì tới thăm không đấy? - Tôi hí hửng hỏi.

- Đương nhiên!

Cẩm Hạ và đám bạn giơ lên một đống đồ ăn nước uống, có cả mấy trò xếp hình mà tôi thích nữa.

Khi mẹ tôi nhường chỗ cho đám bạn để đi đăng ký phẫu thuật thì tôi mới nhận ra có một người không tới đây.

- Dương Tuấn có chút chuyện riêng nên không đến được. Đừng giận nó nha! - Lớp phó chuyên tán gái phát biểu.

- Có gì đâu mà giận.

Tôi nói thế thôi chứ trong lòng buồn lắm. Người tôi mong gặp ngay lúc này nhất lại không có mặt.

- Thằng đó sẽ đến mà. - Minh Nhân giật điện thoại nói nhỏ.

Tôi ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu với cậu ta. Quả là chỉ có bạn cùng bàn mới hiểu được tình hình của tôi thôi.

- Nghe mẹ Lôi nói Lôi sẽ phải phẫu thuật hả? - Lớp trưởng lên tiếng hỏi.

- Ừm.

- Khi nào vậy?

- Lôi chỉ mới quyết định nên cũng không biết.

Rồi đám bạn kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện trên trời dưới đất, bảo không có tôi trong lớp chả có ai chép bài đầy đủ. Còn tổ bốn của tôi thì hoang mang vì không có ai chỉ bài khi kiểm tra môn toán. Mặc dù tôi luôn nói chuyện cười đùa với tất cả bạn trên lớp nhưng đây là lần đầu tôi thật sự cười nói vui vẻ như vậy.

Nói chuyện cũng được hai tiếng đồng hồ thì lớp 'Nguồn' phải rời đi. Cẩm Hạ định cúp điện thoại thì tôi...

- Này lớp!

Cả đám quay lại nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa kính. Tôi hít lấy một hơi để nói thật to cho 27 con người ở đây nghe thật rõ.

- Tớ thật sự rất là không thích cái lớp này vì các cậu rất chi là ồn ào, nhiều chuyện nữa. Nhưng lớp này lại đoàn kết nhất trường, luôn cho nhau chép bài và hóng chuyện cùng nhau. Chính vì vậy tớ rất vui khi được học chung với các cậu! Nếu như tớ không còn ở đây thì các cậu phải nhớ chép bài đầy đủ và... - Tôi nở nụ cười tươi nhất mà có thể sẽ là lần cuối với cái lớp này - Đừng quên tớ nha!

- Cái con nhỏ khùng này!

Cẩm Hạ cau mày rưng rưng rồi òa khóc nức nở cùng với đám con gái. Nhìn đám con gái khóc ầm lên mà tụi con trai cũng không kiềm lòng được mà thút thít theo.

- Phải phẫu thuật thành công đấy! Ra đây Nhân cho uống trà sữa.

- Ừ. Tụi tớ sẽ mở tiệc cho cậu nên mau mau ra đây nha!

- Tui sẽ kiếm bồ cho Lôi!

- Đứa nào không nghe lời Lôi, tui cho lên sổ đầu bài luôn! Lớp trưởng có quyền mà.

Tôi phì cười rồi giơ ngón út lên:

- Hứa rồi nha!