Tổng Hợp Oneshot

Đồng Nhân DraHar (Đăng Lại)

p/s: Truyện này mình có đăng bên acc Liêm Lịch nhé mọi người.

Draco Lucius Malfoy từng dằn vặt bản thân mình vì làm Tử Thần Thực Tử, từng khóc lặng lẽ trong đêm bao lần không ai đếm được. Từ lần đầu gặp Harry James Potter, chính hắn đã bị cuốn hút bởi ánh mắt màu xanh ngọc lục bảo ấy. Ái tình đã đến với Draco một cách nhanh chóng dại khờ lúc hắn và cậu được mười một tuổi.

Hắn của lúc đó chỉ là một đứa nhóc, luôn muốn thể hiện mình trước cậu, luôn thích ánh nhìn của cậu và luôn nhớ Harry. Vì thích vì thương nên hắn trở nên phá phách, ngốc nghếch. Draco luôn nghĩ nếu thương một người, muốn được chú ý của người ấy chỉ cần chọc họ, đối đầu họ. Hắn đã đúng nhưng lại theo một chiều khác. Harry đã chú ý đến hắn nhưng theo cách ghét bỏ thậm chí có phần khinh bỉ.

Cũng từ lúc ấy, trải qua đã mấy năm rồi, trên dưới cũng mười năm. Nếu đã đối đầu từ nhỏ thì cứ tiếp tục vậy, không sao cả, hắn chịu được.

Một năm trôi qua , "không sao mọi thứ sẽ ổn"

Hai năm trôi qua , "tình cảm này vốn ... không nên có"

Ba năm trôi qua , "em giỏi lắm Potter, giỏi cướp trái tim tôi"

Bốn năm trôi qua , "Harry Potter em từng một lần quay lưng nhìn về phía tôi chưa?"

Năm năm ròng rồi , đơn phương đến thế là cùng chứ. Draco cười khổ trong bóng tối. "Mày ngốc lắm Draco à" - nước mắt lăn dài trên má hắn.

Đã sáu năm rồi , Harry ngày càng nổi hơn trong thế giới phù thuỷ, gương mặt cũng đẹp hơn rồi. Mỗi lần đi ngang cậu, hắn không biết phải kiềm chế bao nhiêu lần. Thật nực cười, hắn chính là Tử Thần Thực Tử. Một kẻ như hắn làm sao xứng để yêu cậu.

Cũng bảy năm, chính hắn vẫn còn mê đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy. Từ những ánh nhìn nhẹ nhàng, đơn thuần của cậu mà mãi khắc vào lòng.

Tám năm rồi đến chín năm, Draco dần từ bỏ chỉ lặng lẽ bảo vệ cậu từ phía xa. Ngày hắn bị ép giết Albus Dumbledore, hắn dần mất niềm tin rồi. Nếu hắn giết người thầy yêu quý của cậu thì cậu có hận hắn? Vì thế Severus Snape đã thay hắn làm điều đó. Harry James Potter đã rất hận cậu và ông ta. Và cậu giờ đây đã là Đấng Cứu Thế của thế giới phù thuỷ này. Cậu giải thoát cho hắn.

Mười năm , thế là một thập kỷ cũng trôi qua. Thì ra thích một người trong mười năm thật khổ sở, phải đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt rồi.

"Xin lỗi Harry, tôi từ bỏ cậu rồi. Cậu từng là ánh sáng của tôi, từng là viên ngọc quý của tôi, từng là một kẻ ngốc nghếch khiến tôi dại khờ yêu cậu 10 năm. Nên từ bỏ rồi."

Chính mười bốn năm sau, họ gặp lại nhau tại bến ga tàu ấy, ánh mắt họ chạm nhau, một cái gật đầu chào hỏi cách xa lạ trong hụt hẫng. Hắn - Draco Lucius Malfoy vẫn chưa quên được cậu rồi. Đã mười bốn năm trôi qua, tổng cộng hai mươi bốn năm. Quá đủ rồi, cả hắn và cậu đều có gia đình riêng. Cả hai vốn dĩ không nên gặp nhau ngay từ đầu, để rồi gặp nhau và lỡ nhau suốt cả đời.

Đây là lần đầu tớ viết đồng nhân nên mong các cậu thông cảm (có lẽ hơi dở) và mong các cậu góp ý giúp.