Draco là một kẻ tồi, chí ít trong lòng Ron và Hermione nghĩ vậy. Gã - Draco Malfoy không đáng để Harry Potter xem trọng và yêu thương. Gã là một kẻ tội đồ.
Năm đó gã bảo em đợi gã , bảo em đợi một năm, hai năm, ba năm. Gã bắt em đợi, có khi đợi đến cả đời, đợi đến lúc em chết. Em - Harry James Potter vẫn dại khờ đồng ý đợi gã. Đồng ý đợi một năm, hai năm, thậm chí là cả đời. Em sẽ đợi gã vì .. em yêu gã. Yêu gã từ rất lâu, yêu gã từ lúc cả hai còn học tại trường Hogwarts, yêu gã đến tha thiết. Bất chấp dù gã là tử thần thực tử, một kẻ dưới trướng Voldemort.
Gã bảo em phải đợi gã, vì sau cuộc chiến, gã - một thiếu gia giàu có Draco Lucius Malfoy không còn mặt mũi nào để gặp em. Em quá hoàn hảo trong mắt gã, em xinh đẹp như vị thần tiên, em sở hữu đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt trần, em như viên thuốc nghiện mà cả đời gã không thoát ra được. Gã phải đi giải quyết mối quan hệ với gia đình, phải đi từ bỏ tất cả những người đối đầu với em. Chỉ vì muốn bên em, một lần và mãi mãi.
Gã ra đi rất nhanh chóng, gã gạt bỏ nước mắt, gạt bỏ sự tự tôn trong mình. Gã hôn từ biệt em một cách nồng cháy, thấm thiết đến từng giây thời gian. Gã khiến em quyến luyến, dại khờ và ngu ngốc. Harry đợi nhưng đợi đến bao giờ? Đợi đến bao lâu để gã - kẻ mà em yêu say đắm mới quay về?
Thời gian cứ trôi chầm chậm, trôi đi những phiền hoài, những muộn phiền những đau thương sau cuộc chiến thế kỷ. Tiếc là không thể trôi đi cảm xúc trong em, không thể kéo em vào những cuộc vui đùa. Không thể , không thể , và không thể.
Ron và Hermione đã khuyên em đừng đợi nữa. Đã trải qua lâu rồi, sao em cứ cố chấp, một lòng tin Draco sẽ về. Em tin gã, em tin lời nói của gã, em không cần biết xung quanh nói gì, em chỉ cần gã biết rằng "em vẫn đang đợi gã".
Harry đợi gã cũng đã tám rồi đến chín năm. Đợi đến đổ bệnh, đợi đến nỗi không màng chăm lo cho bản thân, chỉ đợi và đợi. Em dần biến mình thành một kẻ si tình, mê gã, yêu gã, thương gã, muốn gã. Em tự hỏi bản thân, tự hỏi hai người bạn thân của mình. "Anh ấy làm gì lâu như thế?". Em cũng thật ngốc, cứ mãi tin một lời nói.
Rồi em đổ bệnh, em trở nên hốc hác, thân hình ốm hơn xưa, nhìn em chốc lát Ron bỗng lắc đầu ngao ngán, bạn cậu từ khi nào đã trở nên tiều tuỵ thế này? Hermione đem một chén cháo vào phòng em, căn phòng phủ đầy màu xám, tựa màu mắt của gã, màu mà Harry em rất yêu thích. Sức khoẻ của em ngày càng đi xuống, cô bạn thông minh của em tất nhiên biết được điều quan trọng liên quan đến chuyện này, đến cả em còn không biết.
Cuối cùng mười năm hơn, gã cũng trở về. Trở về nơi mà gã biết có em, nơi mà gã đã được hai người bạn em chỉ tới. Gã với một niềm tin háo hức trở về, gã mang trong mình một tia hy vọng rằng em - kẻ mà gã yêu nhất sẽ đợi gã, sẽ bên gã trọn đời này. Gã gạt bỏ bao ý nghĩ bao xúc cảm đang lẫn lộn trong lòng mình, gã mở bật cửa. Tiếc cho gã, trong ngôi nhà ấy không có em. Chỉ là một ngôi nhà hiu quạnh không bóng người, không tồn tại sự sống. Draco chợt sững người đứng nhìn, ngôi nhà trông cũ kỹ hơn lúc gã đi. Trong linh tính, gã biết có điều gì đó không ổn, bước vào ngôi nhà, gã xem từng ngóc ngách. Draco đến từng phòng một, gã đẩy cửa bước vào một căn phòng lạ lẫm. Là hình gã? Hình gã dán khắp mọi nơi, đây là phòng em? Chút hoang mang cùng với tò mò, gã bước tới giường em. Gã thấy màu đỏ thẫm, màu đỏ xen lẫn đen sậm, là màu của máu đã khô.
Trong căn phòng ấy, bóng dáng gã cùng cây đũa phép, gã biến mất trong chớp nhoáng. Draco đến nơi của Hermione, gã tức giận, đôi mắt hằn lên từng tia lửa, gương mặt anh tú ngày nào mà giờ đây đã có nét trưởng thành hơn già dặn hơn. Draco tức giận dùng sức bóp hai bên vai của Hermione, gã trừng đôi mắt nhìn cô.
" Harry Potter, em ấy ở đâu ? Tại sao cậu nói dối tôi em ấy ở nhà ? Còn vết máu đã khô trên giường của Harry ! "
" Cậu trước tiên phải bình tĩnh, Draco cậu đang tra hỏi tôi ? Cậu xứng không ? Buông ra trước khi tôi dùng phép với cậu. "
Hermione nhẹ nhàng, điềm tĩnh, sự bình tĩnh của cô khiến gã tức giận hơn nữa. Cô đã nói dối gã về em.
" Mau nói, Harry đang ở đâu. "
" Trả lời tôi, cậu để Harry chờ bao nhiêu năm "
" Cậu.. mười năm. Tôi để em ấy chờ mười năm "
" Cậu biết không ? Harry chính là vị cứu thế của thế giới phù thuỷ này. Cậu ấy tốt bụng, thông minh, dũng cảm. Đôi lúc tôi thấy cậu ấy rất ngốc nhưng điều khiến tôi cảm thấy ngu ngốc nhất. Chính là yêu cậu ! Draco Lucius Malfoy, cậu chẳng có gì tốt cả. Nhưng tại vì sao Harry lại cứ yêu cậu như vậy, tôi không biết, không hiểu. Vì đợi cậu, cậu ấy đã trở nên tiều tuỵ rất nhiền trong mười năm này. "
" Tôi ... " Gã trở nên cứng họng khi nghe cô nhắc về em trong quãng thời gian mười năm.
" Sau khi giết Voldemort, Harry đã chịu sự đau đớn về thể xác rất nhiều. Cậu ấy và hắn có liên kết với nhau. Chỉ cần một trong hai người chết, thì cả hai sẽ như mất đi một nửa cơ thể và sinh lực. Vì thế, khi phải đợi cậu, sức khoẻ của Harry... chỉ vì đợi cậu.. mà .. mà .. cậu ấy đã qua đời. "
Vừa dứt lời, Hermione đã nước mắt lăn dài trên má. Gã thì sốc đến mức đứng sững người, gió thổi qua người gã, len lỏi vào mái tóc bạch kim này. Tim gã như thắt lại, đôi mắt xám đẹp đẽ ngày nào trở nên vô hồn. Đau! Đau quằn quại. Gã cuối đầu xin lỗi, sau đó quay lưng rời đi. Draco của hiện tại không muốn thấy ngôi mộ khắc tên Harry James Potter, gã sợ sẽ đau lòng đến chết, gã cũng là con người, gã cũng biết sợ và gã sợ thấy em chết, thấy em biến mất khỏi gã.
Trong cơn mưa xối xả dưới màn đêm, gã đau đến quằn quại, gã cứ khóc cứ hét tên em. Gã đang ở cánh đồng hoa mà em yêu thích, em từng hứa sẽ cùng gã đến nơi đây sinh sống đến trọn đời. Gã cũng từng hứa sẽ sống với em đến sau này. Nhưng rồi em thất hứa, em ra đi bỏ gã một mình đơn độc. Gã cứ khóc, khóc dưới cơn mưa. Gã tin, tin rằng em - Harry người gã yêu nhất còn sống.
Gã yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em thắm thiết. Gã là kẻ si tình. Gã là kẻ nghiện trong tình yêu. Và gã là Draco Lucius Malfoy. Kẻ yêu em nhất trên thế gian này.