Thằng An ôm lấy hai gối, ngồi sát bờ kè. Nó là đứa duy nhất trong đám không tham gia trốn tìm, thay vào đó cứ dõi mắt nhìn về phía tụi tôi. Không ai trong đám để ý đến sự hiện diện của nó. Tất cả đều đang bận tìm nơi ẩn nấp để tránh bị phát hiện. Có đứa giấu mình sau bụi cây, có đứa trà trộn vào hàng nước đông khách phía đối diện… không ai muốn trở thành người chịu phạt đứng dưới gốc dừa, vậy nên đứa nào cũng trốn kỹ.Trời chập tối, từng đứa một dần bị phát hiện, đám tụi tôi cũng bắt đầu mệt lả người. Con Liên tuyên bố giải tán, mai chơi tiếp. Cả bọn gật đầu chuẩn bị ai về nhà nấy.Chợt thằng Tí lên tiếng:“Con Ánh đâu rồi? Ra đi mày! Không chơi nữa!”Thằng Tí là đứa bị thua trong trò chơi, trở thành người đi tìm tụi tôi. Nó nhớ rất rõ mình đã bắt được những ai, cho nên khi nghe câu nói thốt ra từ miệng nó, cả bọn lập tức ngó một vòng dáo dác. Đúng là không thấy con Ánh đâu. Sự hốt hoảng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt từng đứa, bao gồm cả tôi.Thằng Quang là đứa thông minh nhất đám. Nó không bộp chộp, hớt ha hớt hải khi phát hiện sự mất tích, trái lại còn đưa ra đề xuất:“Chia nhau ra tìm nó về. Biết đâu nó trốn chỗ nào xa nên không biết.”Suy đoán rất có lý. Tụi tôi ai nấy cũng gật đầu tán thành với cách nghĩ này, sau đó bốn đứa dự định sẽ đi bốn hướng. Thấy thằng An vẫn đang bình chân như vại ngồi nhìn cả bọn, con Liên bất chợt hét lớn:“An! Mày phụ tụi tao đi tìm con Ánh coi!”Thằng An nghe con Liên gọi tên mình liền quay sang nhìn nó, điệu bộ bình tĩnh như thể con Ánh có mất tích hay không cũng chẳng ăn nhập gì tới nó. Tôi liếc thấy mặt con Liên đỏ lan ra cả hai bên tai chứng tỏ máu nóng của nó đã dồn hết lên não, nếu thằng An còn giữ thái độ này thì cãi nhau là chuyện sớm muộn. Bất đắc dĩ, thằng Quang phải chen vào xuống giọng:“Tối rồi, mày giúp tụi tao tìm con Ánh đi! Lỡ nó trốn xa quá không biết đường về.”Lúc này thằng An đã chịu đi về phía tụi tôi. Nó đứng cách gốc dừa một khoảng xa, miệng lẩm bẩm câu hát mà bà vẫn hay dọa tôi mỗi khi không ngủ sớm:“Núp vô núp vô cây dừa. Cây dừa cây dừa có ma.”