Trả thù

Chương 19

"Anh hai, bọn em về rồi nè!!!"

Chiều muộn, Mạc Đình Mẫn đưa Đàm Liễm trở về căn biệt thự của Duẫn La Phong.

Trái ngược với tâm trạng vui sướng, hò reo của Mạc Đình Mẫn thì Đàm Liễm không cảm xúc cũng không nói tiếng nào.

Duẫn La Phong đã chờ sẵn ở cửa để đón hai người họ. Anh chán nản thở dài:"Ừ!"

Mặc dù trả lời Mạc Đình Mẫn nhưng ánh mắt Duẫn La Phong lại nhìn chằm chằm Đàm Liễm. Cậu cúi mặt tránh đi ánh nhìn đó.

Duẫn La Phong cảm giác chán nản nói:"Hai đứa...vào ăn tối đi!"

Mạc Đình Mẫn hai mắt sáng rực lên, cậu ta giơ hai tay mà hô lên:"Đồ ăn! Tới giờ ăn rồi!"

Nói xong Mạc Đình Mẫn nhanh chân chạy biến vào bếp. Cậu ta không quan tâm vẻ mặt tức tối của Duẫn La Phong...

Duẫn La Phong cố nén cơn tức giận rồi nói với cậu:"Tiểu Liễm...chúng ta vào thôi."

Cơ thể cậu không nhúc nhích... Duẫn La Phong phải đưa tay kéo cậu đi vào...

Trong lúc ăn tối, Duẫn La Phong ngồi đối diện cậu, thuận tay gắp đầy thức ăn vào bát của cậu. Đàm Liễm ăn không nhiều, rất nhanh sau đó cậu đã đứng dậy. Cậu khẽ nói:"Tôi ăn xong rồi. Hai người ở lại ăn uống vui vẻ."

Sau đó cậu quay lưng đi lên tầng. Duẫn La Phong nhìn cậu rời khỏi, anh bất lực, không có tâm trạng ăn uống gì nữa. Từ đầu đến cuối Mạc Đình Mẫn là người ăn nhiều nhất. Thấy cậu rời khỏi, Mạc Đình Mẫn trong miệng vẫn ngoạm đùi gà nướng nói:"Cậu...ăn ít thế..." rồi cúi mặt xuống tiếp tục ăn.

"Này!" Duẫn La Phong tối mặt. Anh phàn nàn:"Cậu ăn đủ chưa???"

Một đống đĩa thức ăn đã hết sạch, chồng đống trước mặt Mạc Đình Mẫn. Bất ngờ bị Duẫn La Phong hỏi như vậy, Mạc Đình Mẫn không cẩn thận...mắc nghẹn. Gương mặt cậu ta vô cùng khó coi khi nhanh tay vơ lấy ly nước nốc một hơi hết sạch...

"Anh hai ơi...chính anh đã mời em ở lại ăn tối mà. Em đâu có đòi ăn chực. Sao trông ăn khó chịu thế?"

Mạc Đình Mẫn rốt cuộc cũng ngừng ăn, cậu ta thong thả lấy khăn lau sạch miệng rồi nói với anh.

Duẫn La Phong không trả lời, hỏi lại cậu ta:"Cậu thấy tâm trạng Tiểu Liễm có khá hơn được chút nào không?"

"A" Vẻ mặt cậu ta rất thích thú:"Có chứ! Hôm nay em dẫn cậu ấy ra công viên ngồi hóng gió, cậu ấy cười đến hai lần!"

"Thật sao?" Duẫn La Phong rất ngạc nhiên, anh chỉ tiếc rằng mình không được nhìn thấy.

"Vâng! Em nghĩ từ bây giờ nên để cậu ấy ra ngoài nhiều hơn."

Duẫn La Phong ngẫm nghĩ lúc lâu rồi cũng đồng ý:"Được!"

"Phải rồi anh hai, Tiểu Liễm rất quan tâm đến hình tượng của anh đó."

Mạc Đình Mẫn mỉm cười rồi nháy mắt với Duẫn La Phong một cái. Không ngờ Duẫn La Phong phản ứng dữ dội, anh chồm dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn nói lớn:"Cái gì? Cậu mau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe!"

Mạc Đình Mẫn giật mình, vội xua tay:"À...anh hai à, cũng không có gì đâu..."

Chưa nói hết câu, cậu ta bắt gặp ánh mắt rực lửa của Duẫn La Phong. Anh gằn giọng đe dọa:"CÓ...KỂ...HAY...KHÔNG?"

"Vâng, em kể!"

Mạc Đình Mẫn hoảng sợ, cậu ta nhanh chóng kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của mình với Đàm Liễm.

Nghe xong, Duẫn La Phong bẻ khớp ngón tay của anh kêu răng rắc!

"Cậu lại nói những điều không cần thiết rồi? Em ấy đã khóc đúng không?"

Mạc Đình Mẫn sắc mặt trắng bệch, cậu ta lúng túng:"Không...anh hai, chuyện này không phải lỗi của em...Anh hai tha mạng!!!"

Mạc Đình Mẫn tưởng rằng anh sẽ cho mình một cú "headshot" nhưng ngoài dự đoán. Duẫn La Phong thở dài một hơi rồi ngồi xuống:"Mà...dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Cười có, khóc cũng có, em ấy còn bộc lộ cảm xúc như vậy cũng hơn là như con búp bê sống bảo gì nghe nấy!"

Nội tâm Duẫn La Phong trở nên giằng xé, day dứt. Anh không có tư cách gì đánh Mạc Đình Mẫn bởi chính anh cũng là người làm cậu phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần.

Mạc Đình Mẫn nghe vậy mặt hí hửng cười:"Anh hai, anh không định đánh em nữa sao?"

Duẫn La Phong đã quá quen thuộc với bộ mặt tươi cười đến cợt nhả của Mạc Đình Mẫn. Anh giọng cảnh báo:"Thôi ngay cái vẻ mặt đó đi trước khi tôi có hứng đánh cậu!"

Mạc Đình Mẫn phì cười:"Vâng!"

Duẫn La Phong không nói nhiều nữa, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Mạc Đình Mẫn vội chạy theo, nói với giọng hết sức dễ nghe:"Anh hai à, trời cũng tối rồi. Đêm nay anh cho em ngủ chực ở nhà anh được không?"

Duẫn La Phong không quay mặt, cảnh báo lần hai:"Biến về nhà cậu ngay!"

"Đi mà anh hai...mà chắc là không được rồi...nhỉ..."

Mặc Đình Mẫn sắc mặt chuyển xanh rồi chuyển trắng khi Duẫn La Phong quay người lại, hai mắt anh rực lửa nhìn cậu ta. Duẫn La Phong không nói gì, hết bẻ khớp ngón tay lại xoay cổ tay...

"Em xin lỗi đã làm phiền anh...Chúc anh ngủ ngon!"

Mạc Đình Mẫn hoảng hốt vắt chân lên cổ chạy ra đến sân rồi nhảy tót lên xe rời đi...

...

Duẫn La Phong lên tầng đứng trước phòng ngủ của Đàm Liễm.

Anh nhỏ giọng:"Tiểu Liễm, em ngủ chưa?"

Không nghe thấy câu trả lời, anh mở cửa bước vào.

Duẫn La Phong bước tới ngồi trên giường , thấy Đàm Liễm đã vùi kín mình vào trong tấm chăn.

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Nói xong anh sẽ ra ngoài ngay."

Duẫn La Phong biết cậu chưa ngủ, anh liền nhẹ nhàng đưa tay vào tấm chăn, chạm vào mái tóc của cậu.

Đàm Liễm có chút giật mình, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

Duẫn La Phong dần trở nên thích thú, tay anh chạm tới gò má của cậu rồi đưa xuống đến khi chạm vào lồng ngực thì cậu không nhịn được nữa...

Đàm Liễm tức giận bật dậy. Cậu thẳng thừng hất tung tấm chăn qua mặt Duẫn La Phong...

Cậu tỏ vẻ chán ghét nhìn anh:"Anh muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Duẫn La Phong kinh ngạc trước hành động của cậu đến mức thốt lên:"Giật hết cả mình!"

Duẫn La Phong nhìn cậu, đôi lông mày trên gương mặt nhăn lại vì giận. Bộ quần áo ngủ cậu mặc hơi rộng so với kích cỡ của cậu nên một bên vai áo bị tuột xuống lộ ra làn da trắng mịn. Bộ dạng nổi giận của cậu làm Duẫn La Phong bị mê hoặc.

Anh nhìn cậu một hồi lâu, dường như bị cuốn vào hai từ "Tình dục". Tuy nhiên, ngay sau đó Duẫn La Phong đã ý thức được bản thân mình đang làm cái gì.

Anh gượng gạo ho hai tiếng:"À, Tiểu Liễm...anh thấy bộ đồ này hơi rộng với em."

Không ngờ Đàm Liễm càng tức giận hơn:"Đúng rồi! Bởi vì đây là đồ của anh mà. Mọi thứ trong nhà này đều là của anh. Kể cả bản thân tôi cũng là của anh. Anh vừa lòng chưa?"

Duẫn La Phong cảm thấy khó xử:"Không phải, anh không có ý đó...Hay là để mai anh dẫn em đi mua quần áo. Em thích gì anh cũng mua cho em..."

Đàm Liễm không trả lời, cậu quay mặt đi chỗ khác.

Duẫn La Phong mỉm cười, anh kiên trì lướt sang chỗ cậu. Anh nhìn cậu, khẽ nói:"Tiểu Liễm, em muốn tới trường không?"

Đàm Liễm nghe xong bất giác giật mình một cái. Cậu cúi mặt lúng túng:"Tôi...tôi đã hai năm không tới trường rồi...sao tôi có thể..."

Duẫn La Phong thản nhiên nở nụ cười:"Không sao! Em không cần phải học đâu. Vui là chính!"

Nói xong, một cái gối bay vèo vào mặt anh! Duẫn La Phong thấy được nhưng vì quá bất ngờ nên trúng đòn...

Đàm Liễm siết chặt tay ném gối hết sức, nhưng lực ném lại không được mạnh. Duẫn La Phong sau khi "ăn" nguyên cái gối vào mặt cũng không bị làm sao.

Anh không tức giận, còn nhẹ giọng hỏi han cậu:"Em sao thế? Sao đột nhiên lại nổi giận!"

Đàm Liễm giọng ấm ức:"Vui là chính??? Anh nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa giống như anh đã hành hạ tôi trong suốt hai năm chỉ để mua vui cho anh sao?"

Trái tim Duẫn La Phong thắt lại, đau nhói. Một cảm giác tận cùng của sự ân hận.

"Anh xin lỗi!" Duẫn La Phong buồn bã đáp:"Mạc Đình Mẫn nói hôm nay em cười đến hai lần, tiếc là anh không được thấy. Cậu ta còn nói nên để em ra ngoài nhiều hơn. Anh chỉ nghĩ nên đưa em đến trường, ở đó có bạn bè sẽ chơi cùng em...Anh chỉ muốn em được vui vẻ thôi. Anh không có ý nghĩ khác...Xin lỗi đã làm phiền em! Em ngủ ngon!

Nói xong, anh quay lưng bước ra ngoài. Đàm Liễm nhìn hình bóng anh rời khỏi, tự nhiên trong lòng lại không yên. Cậu cảm giác bản thân có chút vô tâm liền gọi anh lại:"Đợi...đợi đã..."

Cơ thể Duẫn La Phong khựng lại, anh không tin vào mắt mình khi cậu đã chủ động nói chuyện với anh liền quay lưng lại nhìn cậu.

"Em gọi anh à?"

Đàm Liễm chợt lặng đi, cậu cũng không định gọi anh lại. Trầm lặng giây lát, cậu ấp úng nói:"Anh...anh thực sự quan tâm đến tôi!"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy anh sắp xếp được sao?...Tôi có thể tới trường vào ngày mai?"

"Nếu em muốn anh đều có thể làm cho em!"

"Vậy thì nhờ anh...dù sao tới trường cũng tốt...ít ra cũng không phải thường xuyên thấy mặt anh!"

Duẫn La Phong nói biết nói gì, đứng lặng lúc lâu... Mới vài phút trước , được cậu gọi lại anh cảm giác cơ thể nhẹ nhõm như lên mây...Bây giờ cơ thể anh nặng trịch như vừa lao ào từ trên trời xuống mặt đất.

Đàm Liễm mặt hơi đỏ, cậu nói thầm:"Dù sao thì cũng cảm...cảm ơn..."

Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng Duẫn La Phong lắng tai nghe được hết.

Cơ thể anh phản xạ có điều kiện, anh vui sướng, hai mắt như dã thú tìm được con mồi mà sáng rực lên. Anh lao nhanh về phía cậu nói:"Để bày tỏ sự biết ơn đối với anh thì em cho anh ngủ cùng em nhé?"

"Phịch!" Một cái gối tiếp theo bay vào mặt anh...

"Chắc là...không được rồi!"

Duẫn La Phong cảm thấy tình huống này quen quen...hình như là khi Mạc Đình Mẫn xin anh cho ngủ lại nhà...

Thôi xong! Duẫn La Phong dự đoán sự việc tiếp theo...quả nhiên, Đàm Liễm đứng thẳng dậy, cậu tức giận mặt đỏ ửng lên. Hai cái gối đã bị ném hết xuống đất, nhưng cậu hùng hổ vơ lấy cái đèn ngủ ở đầu giường rồi hét lên:"ANH RA NGOÀI CHO TÔI!"

Nói xong, cậu vung tay ném cái đèn vào mặt anh...

Rất may Duẫn La Phong đã dự đoán được tình hình nên đã kịp chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Chiếc đèn đập mạnh vào cửa rồi rơi xuống sàn , vỡ tan tành...

Ps: Đừng mải đọc truyện! Hãy comment!!!

*1903 từ*