Trả thù

Chương 36

Tại một nhà kho bỏ hoang.

Duẫn La Phong tay cầm thanh kiếm katana tiến vào, anh đã bị trọng thương nhưng thời gian gấp rút anh chỉ tạm băng bó vết thương trên đầu thôi.

"Đến đúng lúc lắm! Mày yên tâm, tao chưa làm gì thằng nhóc kia cả, giờ này chắc hẳn cũng được cha nó cứu ra rồi. Mày có thể yên tâm đưa thẻ cho tao rồi chết ở đây!"

Hoành Dạ Thiên cũng băng bó vài đường ở chân, tay với bụng nhưng hắn lại có thể yên vị nó ra câu đó. Vẻ mặt anh bình tĩnh hết mức:"Người phải chết là anh đấy!"

"Thật không?"

Nói xong hắn đưa tay lên, những sợi chỉ trong thiết bị đeo ở tay hắn phóng ra rất nhiều, chúng dính vào tường rồi đan xen lại với nhau chằng chịt như mạng nhện.

"Như thế này thì mày không thể đụng vào tao được!"

"Vậy tôi đưa thẻ cho anh kiểu gì?"

"Vẫn còn ô trống mà, mày nếu qua chỗ đó cho tao."

"Được!"

Anh xòe ra 4 tấm thẻ trên tay, Hoành Dạ Thiên không khỏi ngỡ ngàng và trong bóng tối hơn nữa khoảng cách xa hắn không thể biết đâu là tấm thẻ có hình bọ cạp của anh.

Thế rồi Duẫn La Phong dùng sức tung hết 4 tấm thẻ đó lên, Hoành Dạ Thiên tức tối gào lên:"Thằng chó!"

Duẫn La Phong nhếch miệng cười:"Nếu Đàm Liễm đã được cứu rồi thì lí do gì tôi phải làm theo lời anh. Nếu anh không thu dây lại thì tấm thẻ anh cần sẽ bị cắt thành nhiều mảnh đấy!"

4 tấm thẻ tỏa ra nhiều phía nhưng cùng rơi xuống chỗ đống dây kia, Hoành Dạ Thiên buộc phải thu dây về, ngay lúc đó Duẫn La Phong di chuyển.

Hoành Dạ Thiên để ý Duẫn La Phong giơ một tay lên như muốn lấy lại một tấm thẻ, hắn đoán được ngay đó là thẻ của anh, lập tức xông vào.

Cả hai cùng giơ cao tay lấy tấm thẻ nhưng Duẫn La Phong nhanh hơn, anh lấy được tấm thẻ kia rồi nhanh như chớp vung kiếm trong tay mình lên nhắm vào cổ Hoành Dạ Thiên.

Choang!

Lưỡi kiếm của anh chạm vào một sợi chỉ mà hắn kéo ra. Đồng tử trong mắt anh co giãn hết mức.

Chết! Bỏ lỡ cơ hội rồi!

Hai tay anh cầm chuôi kiếm ghì chặt nó hết mức nhưng vẫn không thể cắt đứt được sợi dây kia.

"Vô ích thôi!"

Hắn nói rồi vung tay còn lại lên, một sợi chỉ khác bay vèo từ phía sau anh. Anh cơ hồ kinh ngạc đến mức run cả người.

Tại sao? Tay đó đã bị thương mà hắn vẫn có thể điều khiển được một thiết bị nữa sao?

Đằng trước Duẫn La Phong còn đang cản một sợi dây, đằng sau một sợi dây khác được kéo lên sắp cắt lìa cổ anh...

Từng giọt máu tươi rơi xuống sàn nhà. Máu chảy ra từ mu bàn tay đang xiết chặt sợi dây của anh. Duẫn La Phong chỉ đành dùng một tay còn lại cản nó nhưng vẫn là vô dụng!

Hắn bật cười nói:"Cứ tiếp tục thì bàn tay đó của mày sẽ bị cắt làm hai đấy. Đưa tấm thẻ mày đang cầm cho tao, có khi tao sẽ thu dây về."

"Đừng hòng!"

Duẫn La Phong khẳng định chắc chắn một câu rồi anh cúi đầu dùng một miệng lấy một thứ từ trong túi áo ra.

"Mày..." Hắn cũng biết đó là gì.

Anh thả vật hình cầu đó xuống:"Bên trong nó chứa khí gây mê, cố mà nín thở!"

Ngay lập tức vật hình cầu rơi xuống đất rồi vỡ tan tành, một lượng khí màu trắng trào ra.

"Chết tiệt!" Hoành Dạ Thiên đành phải thu hết dây về để lấy tay bịt mũi nín thở. Hắn nghe được tiếng bước chân đoán được anh đang chạy khỏi phạm vi của hắn.

Một lúc sau khí gây mê cũng hết, Hoành Dạ Thiên nhìn trước mắt không có một ai thì cười phá lên nhằm chế giễu:"Mày chạy rồi sao, Duẫn La Phong. Mày cũng chỉ được thế thôi à? Hay lắm!"

Tất nhiên là anh không bỏ chạy dù có cơ hội thoát thân. Hắn bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm.

Trong một góc khuất, Duẫn La Phong ngồi núp dưới mấy chiếc thùng hàng. Bàn tay trái kia bị thương nhưng lúc chạy anh lại siết chặt tay để máu không rơi xuống, bây giờ nó lại càng chảy nhiều máu hơn, hơn nữa vết thương rất sâu, cứ thế này sẽ mất máu mà chết!

Duẫn La Phong cởi bỏ chiếc áo vest đen ra rồi anh dùng bàn tay còn lành lặn xé rách một phần tay áo sơ mi, dùng nó quấn vòng vòng ở tay cuối cùng dùng miệng và tay kia buộc chặt lại.

Anh tựa lưng vào bức tường thở gấp gáp nhìn lại vết thương của mình. Lớp vải màu trắng trên tay đã ướt đẫm máu tươi, bởi vì mất máu quá nhiều nên đôi môi anh có phần trắng bệch. Nếu không có lớp vải này, không chừng bàn tay Duẫn La Phong sẽ đứt lìa luôn, có bao nhiêu cái xương tay đều hiện rõ mười mươi.

Bàn tay này vô dụng rồi, không chừng cũng phế luôn, chỉ dùng được mỗi bàn tay phải kia thôi...

Vừa chán nản nghĩ ngợi anh lại nghe tiếng bước chân từ xa truyền tới cùng cả tiếng của Hoành Dạ Thiên:"Ra đây đi, Duẫn La Phong. Cứ trốn tránh thế này không phải cách làm của mày mà. Chỉ cần mày đưa thẻ cho tao thôi, tao sẽ tha mạng cho mày."

Duẫn La Phong đã chuẩn bị tinh thần chiến tiếp, anh đứng thẳng dậy nhìn hắn nói:"Tôi đưa thẻ cho anh, bây giờ anh tạm tha cho tôi. Nhưng biết đâu một ngày nào đó anh sẽ lại tìm tôi đoạt mạng. Tôi nói đúng chứ?"

Hắn chỉ cười không trả lời.

Anh lại nói:"Mà... hiện tại tôi cũng không giữ tấm thẻ anh cần đâu."

"Mày nói cái gì?"

Duẫn La Phong giơ tấm thẻ vừa lấy được ra trước mặt hắn, tấm thẻ anh cầm có hình con hổ, là thẻ của Mạc Đình Mẫn!

Hắn ngạc nhiên hét lên:"Thẻ của mày đâu?"

"Chẳng phải tôi đã ném hết ba tấm còn lại rồi sao?"

"Vậy là mày cố ý lấy tấm thẻ đó là dụ tao thôi chứ gì?"

"Không hề! Tôi không thể ném tấm thẻ này đi được!"

"Lý do?"

Trầm lặng vài giây anh trả lời:"30% là tấm thẻ này sẽ liên kết với mạng sống của người sở hữu nó!"

Hoành Dạ Thiên bật cười:"Haha! Mày điên sao. Chính mắt mày nhìn thấy Mạc Đình Mẫn rơi xuống vực, mày còn hy vọng nó sẽ sống sót sao?"

"Dù chỉ là một hy vọng mong manh cũng phải nắm lấy, bởi vì..."

Duẫn La Phong nhớ lại lúc Mạc Đình Mẫn đưa thẻ cho mình. Sự việc xảy ra ngay sau khi cả 7 người nhận được thẻ.

Mạc Đình Mẫn:"Anh hai, em đưa cho anh thứ này!"

Duẫn La Phong cầm tấm thẻ hình con hổ trên tay không khỏi ngạc nhiên:"Tại sao vậy?"

Mạc Đình Mẫn tươi cười trả lời:"Từ lúc anh cứu em thì sinh mạng này là của anh rồi. Mọi thứ của em đều là của anh, thế nên anh cứ giữ lấy đi!"

Mạc Đình Mẫn đưa thẻ cho Duẫn La Phong với nụ cười nở rộ trên môi. Duẫn La Phong không thể nào quên được thiếu niên tinh nghịch có nụ cười đó. Càng nhớ về cậu, lòng anh lại đau như cắt.

"Bởi vì Mạc Đình Mẫn là em trai của tôi, sẽ không có ai thay thế được nó!"

Hoành Dạ Thiên hỏi:"Thế còn thằng nhóc tên Đàm Liễm kia?"

Duẫn La Phong mỉm cười trả lời:"Đàm Liễm là người tôi yêu. Dù nói thế nào thì cả hai đều quan trọng với tôi."

Hoành Dạ Thiên lắc đầu thở dài:"Thôi không nhiều lời nữa, nếu mày không giữ tấm thẻ kia thì tao cũng chẳng giữ mạng sống lại cho mày!"

Ngay khi hắn vung hai tay lên kéo theo bao nhiêu sợi dây phóng về phía anh. Mà anh lại khoan thai nở ra một nụ cười.

Duẫn La Phong đá một chiếc thùng từ dưới chân lên rồi dùng kiếm chém vỡ nó. Chiếc thùng vỡ trào ra một lượng chất lỏng dính lên mấy sợi dây bị nặng và trệ dần xuống khiến nó trở nên vô dụng.

Hoành Dạ Thiên sửng sốt:"Cái quái gì thế này?"

"Là dầu đó!" Duẫn La Phong nói:"Tôi vừa mới phát hiện ra thôi, may nhỉ? Cho dù mấy sợi chỉ này có sắc bén đến đâu đi nữa thì cũng vô dụng khi nó không thể chuyển động một cách linh hoạt, tôi có thể dễ dàng tránh nó!"

Nói xong, Duẫn La Phong chạy nhanh về phía hắn:"Và dù sợi chỉ có bền chắc tôi cũng không bận tâm, cái chính là thiết bị điều khiển trên tay kia!"

Duẫn La Phong di chuyển nhanh đến mức hắn không kịp thả dây ra, hắn buộc phải giơ hai tay lên đỡ nhát kiếm của anh.

Xoảng!

Anh vung kiếm chém nát hai cái thiết bị điều khiển dây ở mu bàn tay hắn!

"Phần thiết bị chỉ làm bằng hợp kim bình thường thôi nên tôi có thể dễ dàng chém vỡ nó, đó chính là điểm yếu. Kết thúc rồi nhé!"

Duẫn La Phong vung kiếm lên lần nữa chém hắn thế mà hắn lại không có chút lo ngại gì. Hắn cười khẩy tung cước đá anh.

Bình thường anh có thể tránh hoặc đỡ đòn nhưng...

Nhưng sao... đây không phải cú đá của người bình thường. Duẫn La Phong tránh không được mà đỡ cũng không xong. Hắn đá trúng bụng anh. Đồng tử trong mắt anh co giãn hết mức, miệng cũng hộc ra lượng máu tươi vì quá đau đớn. Không chỉ thế, sau cú đá của hắn, cả người anh văng xa mấy mét cuối cùng đập mạnh vào bức tường đến "ẦM" một phát. Cơ thể anh đổ xuống, khói bụi cũng bay tứ tung...

Tại sao?

Cú đá kia như một lưỡi kiếm xuyên thủng bụng anh. Anh nằm co người lại ôm bụng kịch liệt ho ra máu...

Tại sao? Chân hắn bị thương mà... kể cả dù có lành lại thì cũng không thể tung ra đòn mạnh thế này. Hơn nữa... từ trước tới giờ... thể lực của hắn cũng không mạnh thế này... Tại sao?

Đòn đánh kia mạnh tới mức anh không thể đứng lên nổi nữa, nếu trúng thêm một đòn thì chắc đi gặp cha anh luôn mất!

Đừng nói là hắn...

Duẫn La Phong cố dịch chuyển người nằm sấp lại rồi ngước đầu lên thì thấy... một Hoành Dạ Thiên hoàn toàn khác.

Có phải là hắn không vậy?

Trông hắn như một con quỷ vậy. Mắt hắn mở to màu đỏ lừ, mấy đường gân xanh từ cổ, trán hắn nổi lên ghê rợn, đặc biệt, cơ bắp của hắn nở ra phải gấp mấy lần bình thường... không lẽ hắn...

"Hahaha...." Tiếng cười điên loạn của hắn vang lên inh ỏi thập phần khó nghe:"Thấy quen mắt nhỉ, là thứ cha mày dùng đấy. Vừa rồi khi mày chém vỡ thiết bị kia thì tao đã kịp tiêm thuốc vào cơ thể rồi. Thật sảng khoái, giờ thể lực của tao đã tăng gấp 50 lần, bây giờ mày có 10 cái mạng cũng không thoát khỏi tay tao đâu!"

Từng hơi thở và tiếng nói thốt ra của hắn cũng phải rung chuyển trần nhà:"Kết thúc hả??? Giờ mới bắt đầu thôi, Duẫn La Phong. Bây giờ tao có thể dùng tay không xé vụn mày ra làm trăm mảnh đấy!"

...

*1964 từ*