Trả thù

Chương 38

Vài ngày sau, tại bệnh viện.

"Cơ thể va đập mạnh gãy 5 cái xương sườn đã thế còn vận động mạnh xương gãy sẽ đâm thẳng vào bụng... chắc là đau lắm. Bàn tay trái suýt thì bị cắt làm đôi nên mất quá nhiều máu, ngoài ra thì thân thể cũng xây xát không nhẹ. Đối với người bình thường thì phải mất mấy tuần nhưng... chắc Duẫn tổng đây không phải người bình thường nhỉ? Mới có mấy người mà gần như đã lành lặn lại rồi..."

Một bác sĩ nam trẻ tuổi nhìn Duẫn La Phong ung dung ngồi trên giường bệnh ngoảnh mặt ra cửa sổ hóng gió.

Anh không thèm quay mặt lại:"Nhiều lời quá đấy. Hai mươi mấy năm qua cuộc đời tôi số lần đánh người nhiều, số lần bị đánh cũng không ít, thương tích chừng này nhằm nhò gì."

"Được rồi, cứ coi thường đi, nhưng tôi nói cho ngài biết này, bàn tay trái của ngài... các xương ngón tay và các dây thần kinh đều vỡ vụn và đứt rìa hết rồi... sẽ có nguy cơ tàn phế."

Duẫn La Phong đưa bàn tay trái chằng chịt vết chỉ khâu lên xem rồi cảm thấy buồn cười:"Cũng đâu phải gãy tay gãy chân gì, chỉ có bàn tay trái thôi, cũng may tôi thuận tay phải..."

Ngừng lại vài giây anh hỏi:"Trong cơ thể tôi... có chứa loại thuốc kích thích thể lực không?"

"Có, nhưng chỉ là một liều lượng nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay suy giảm tuổi thọ của ngài... ừm... chỉ cần ngài hạn chế sử dụng những chất kích thích khác như thuốc lá, rượu bia, đồ uống có cồn thì nồng độ liều thuốc trong cơ thể ngài sẽ tự tiêu tan hết."

"Vậy à." Duẫn La Phong không cảm xúc gì, nhẹ nhàng đáp.

"Nếu không có gì nữa thì tôi ra ngoài đây, có rất nhiều người đến thăm ngài đấy!"

Bác sĩ kia nói rồi rời khỏi ngay sau đó Đàm Liễm hớt hải chạy vào:"Duẫn La Phong!!!"

Cậu lao tới ôm chầm lấy anh với đôi mắt ướt át. Duẫn La Phong rất rất cảm kích liền xoa đầu cậu dỗ dành:"Sao thế? Anh ở đây, anh không chạy mất nữa đâu mà sợ."

"Tại tôi... nên anh mới thành ra như vậy."

"Thôi nào, em đừng trách mình nữa." Nói rồi anh cầm cổ tay trái của cậu giơ lên:"Không phải em vì tìm lại chiếc nhẫn này nên mới bị bắt hay sao? Em trân trọng nó như vậy, anh vui còn không kịp nữa này. Vậy nên đừng cảm thấy áy náy nữa."

"Ừm..." Đàm Liễm khẽ gật đầu:"Nhưng mà... tay trái của anh..."

"Không sao đâu." Anh bật cười:"Chỉ là có nguy cơ thôi chứ không phải tàn phế thật đâu mà lo. Với lại vết thương của anh mau lành lắm... đợi khoảng 1 năm là anh có thể đeo nhẫn cặp với em, nhé!"

"Vâng!"

"Ngoan, nín đi!"

Đàm Liễm sụt sùi khẽ lấy tay gạt nước mắt.

Vài phút sau thêm một người nữa bước vào phòng. Duẫn La Phong lập tức nhướng mày không vui:"Anh tới đây làm gì?"

Lăng Diệc Tịch cười khổ:"Tôi tới thăm cậu không được sao?"

"Tôi thành ra thê thảm thế này đều nhờ anh ban cho đấy!"

"Rồi rồi, do tôi hết. Tôi muốn nghe một lời cảm ơn của cậu khó đến thế sao?"

"À... phải rồi nhỉ?"

Duẫn La Phong chợt nhớ ra, vào lúc sắp phải đương đầu với tử thần, lúc mà toàn bộ đá, gạch từ trần nhà sập xuống thì một chiếc xe đủ lớn lao vào kịp nâng hết toàn bộ những vật nặng sắp nghiền nát hai thân thể nằm dưới đất. Ngay sau đó là xe cứu hỏa, xe cứu thương cũng tới. Những nhân viên cứu nạn đã kịp đã Duẫn La Phong tới bệnh viện.

Lăng Diệc Tịch nói:"May là tôi định vị đúng vị trí của hai người đấy, nếu cần cẩu lao vào lệch một ly thì hai người cũng không sống sót nổi."

"Tôi biết. Nhưng không vì thế mà tôi cảm ơn anh đâu!" Sắc mặt anh rất lạnh nhạt còn tức giận nữa.

Lăng Diệc Tịch bất lực thở dài:"Vì Mạc Đình Mẫn phải không? Nếu từ đầu cậu không bảo nó đâm tôi một nhát thì mọi chuyện không đi đến nước này. Thậm chí tôi có thể vì cậu mà giết chết Hoành Dạ Thiên nhưng đáng tiếc... Cậu... cậu có hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào hay không?"

"Phản bội hả? Không lẽ tôi với anh có giao ước gì hả?

"Không!" Lăng Diệc Tịch nhìn anh, một cái nhìn đậm nỗi buồn, anh ta trầm giọng nói:"Không phải về mặt chính trị, là về tình cảm cơ!"

Duẫn La Phong:"..."

Đàm Liễm ngơ ngác:"Duẫn La Phong... chuyện này là sao?"

Duẫn La Phong vừa bực tức vừa bối rối:"Không, Tiểu Liễm... em đừng nghe anh ta nói linh tinh."

"Tôi không đùa!" Lăng Diệc Tịch nhấn mạnh từng câu từng chữ:"Duẫn La Phong, tôi là người dạy dỗ cậu suốt mười mấy năm, tôi thừa nhận... trong khoảng thời gian đó tôi đã phải lòng cậu..."

"Vậy tại sao anh không nói ra!" Duẫn La Phong nghiêm túc cắt lời.

"Không phải cha cậu cũng vậy sao?"

"Hả?"

"Cha cậu không nói sự thật cho cậu thay vào đó đã âm thầm giúp đỡ cậu... Tôi cũng vậy..."

"Nhưng anh với cha tôi là hai người hoàn toàn khác nhau!"

Lăng Diệc Tịch chợt giật mình tỉnh ra...

"Duẫn La Phong..." Lăng Diệc Tịch lúc này khẽ gọi rồi tiến tới muốn đưa tay lên chạm vào mặt anh nhưng bàn tay kia chưa chạm tới thì Đàm Liễm thẳng lưng đứng giữa hai người...

"Tiểu Liễm..." Duẫn La Phong rất đỗi ngạc nhiên khi cậu đứng quay lưng về phía mình, dù không hiểu cậu muốn làm gì nhưng anh cảm nhận được khí thế hào hùng đã sôi sục tỏa ra từ cậu.

"Gì đây, cậu nhóc? Tạm thời tránh ra cho người lớn nói chuyện!"

"Tôi chỉ muốn nói điều này thôi!" Ánh mắt sắc bén của cậu không một chút sợ hãi khi đối diện với Lăng Diệc Tịch:"Tôi không cần biết anh sẽ nói với Duẫn La Phong chuyện gì nhưng... Duẫn La Phong là của tôi rồi, anh ta cũng nói yêu tôi... Vậy nên anh bỏ cuộc đi!"

Lăng Diệc Tịch cũng phải ồ lên.

"Tiểu Liễm..." Duẫn La Phong thì... xúc động muốn khóc, anh nhoài người tới ôm lấy cậu từ phía sau:"Anh không ngờ em lại yêu anh đến vậy đâu!!!"

"Duẫn La Phong, khoan đã... buông tôi ra!"

Lăng Diệc Tịch nhìn cảnh tượng đó đương nhiên là rất đau lòng... Mãi đến khi Duẫn La Phong buông Đàm Liễm ra thì anh ta mới nói:"Được thôi, không có cửa thì đành từ bỏ vậy... Nói nốt câu này rồi đi... Duẫn La Phong, cậu có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy gì?"

"Tiếng bước chân!"

Duẫn La Phong lắng tai nghe thì thấy được âm thanh chạy rất lớn từ xa truyền đến:"Là tiếng dậm chân mới đúng!"

"Cứ cho là thế đi, cậu đoán ai là người bước vào tiếp theo?"

"Sao tôi đoán được!"

"Sẽ là một người cậu không ngờ tới!"

Sau đó...

Một bóng người nhảy vào ôm chặt lấy Duẫn La Phong... ôm chặt đến mức anh phải cảm thấy khó thở...

Phản ứng đầu tiên của Duẫn La Phong là giơ tay muốn đánh thật mạnh... Điều hiển nhiên thôi, đang yên đang lành lại bị một kẻ không biết từ đâu lao tới ghìm chặt đến mức ngạt thở không tức giận sao được...

Nhưng ngay sau đó anh dừng lại khi nghe tiếng gọi của người đó:"Anh hai."

Khoảng khắc mà nghe được tiếng gọi này anh gần như muốn khóc, không ngờ lại có thể được một lần nghe tiếng gọi quen thuộc này, đây là sự thật... hoàn toàn không phải tưởng tượng.

Duẫn La Phong đưa tay lên nhẹ nhàng nắm bả vai rồi tách người đang ôm chặt mình ra... quả nhiên là Mạc Đình Mẫn.

"Anh hai!!!"

Mạc Đình Mẫn vẫn còn khóc sướt mướt, anh nở nụ cười xán lạn:"Cảm ơn trời đất, em vẫn an toàn!"

"Anh hai!!!"

Duẫn La Phong vui mừng khôn xiết đưa tay ra ôm lấy Mạc Đình Mẫn một lần nữa. Anh cũng nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa đầu để dỗ dành. Anh thấy cậu mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện, hơn nữa anh có thể thấy những dảy băng trắng quấn khắp người cậu.

"Vất vả cho em rồi! Anh xin lỗi!"

"Không!" Mạc Đình Mẫn liên tục lắc đầu:"Không đau chút nào cả, anh hai! Được gặp lại anh, em vui mừng lắm!"

"Cảm ơn em nữa. Cảm ơn vì em đã sống sót trở về!"

Duẫn La Phong mỉm cười nhìn hai người quan trọng của mình vẫn sống an toàn ngay trước mặt mình, đó là niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng đối với anh.

Một lúc sau Mạc Đình Mẫn như nhớ ra điều gì đó nên từ từ ngoảnh lại nhìn phía sau rồi hét lên:"AAA! Sao tên đáng ghét này còn ở đây???"

Lăng Diệc Tịch nhíu mày:"Tên đáng ghét, cậu nói tôi à?"

"Còn ai khác ngoài anh nữa!"

"Tôi cứu cậu rồi cậu đối xử với tôi thế à?"

"Sao tôi tin được rằng người giết tôi lại là người cứu tôi chứ?"

"Khoan đã!" Duẫn La Phong chen ngang:"Ai là người cứu em?"

Mạc Đình Mẫn nhăn nhó chỉ tay vào Lăng Diệc Tịch:"Anh hai, là hắn!"

Duẫn La Phong còn đang khó hiểu thì Lăng Diệc Tịch nói:"Lúc nó rơi xuống vực thì tôi đã phái người xuống đó tìm kiếm. Rất may là tìm được, tôi cũng đưa nó tới chữa trị."

"Anh... rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Không làm thế thì có lẽ cậu sẽ lại tìm tới tôi để trả thù à?"

"Vậy... cảm ơn anh!" Duẫn La Phong khẽ nói.

"Haha, đỡ hơn rồi đấy! Lăng Diệc Tịch nhếch miệng cười.

"Còn nữa... xin lỗi anh!"

"Vậy tại sao cậu muốn giết tôi?"

"Chuyện đó thì... một lời khó mà nói hết..."

"Hả???"

"Lúc đầu tôi không có ý định đó đâu nhưng vì gấp rút quá, lại sợ anh sẽ hợp tác với Hoành Dạ Thiên, đến lúc đó chắc chắn tôi không chống đỡ nổi nên..."

"Cậu biết là cậu ích kỉ lắm không?"

"Xin lỗi."

"Thôi được rồi, dù sao cũng kết thúc rồi!"

Nói xong, người cuối cùng bước vào là Đàm Hoàn Lãng:"Tất cả ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với Duẫn La Phong được không?"

*1828 từ*