Trái Tim Của Tuyết

Chương 5: NƠI XA LẠ

1 buổi chiều âm u, mây đen bao phủ cả bầu trời, những âm thanh ù ù của cơn gió thổi mạnh, mưa cũng bắt đầu nặng hạt rơi xuống căn biệt thự nhà họ Li to lớn. Cảnh tượng kinh hoàng của căn nhà nhỏ ven bờ biển lại hiện về trong giấc mơ của cô gái nhỏ, trên người mang đầy vết thương lớn nhỏ. Nó bước đi trong khoảng không trắng xóa, nó bước mãi vẫn không thấy ai, nó gọi ba gọi mẹ và em trai của nó, nhưng đáp lại nó chỉ là 1 sự im lặng. 1 người phụ nữ dần hiện lên bước đến bên nó, là mẹ, người bà đầy những vết dao máu cứ thế chảy ra. Nó chạy đến bà, nó càng tiến đến bà càng lùi lại xa nó hơn.

- Con gái của ta, hãy mau đi tìm Shery... con phải nhanh chân hơn bọn chúng 1 bước nếu không đứa em duy nhất của con sẽ gặp nguy hiểm.

- Mẹ ơi, Shery là ai, người đó ở đâu, ai đã sát hại gia đình mình hả mẹ ? – nó hớt hải với những câu hỏi cứ thế chạy trong đầu nó.

Ngôi nhà nó hiện lên, nó mỉm cười bước vào lại nhìn thấy bên trong toàn là máu và máu. Xác ba mẹ và anh trai nằm la liệt trên sàn nhà nhuốm máu, nó chạy đến bên họ gọi nhưng không ai trả lời. Nó đứng vậy, 1 bàn tay kéo lấy tay nó "em phải trả thù cho anh" làm nó hoảng sợ rút tay lại. Nhìn qua phía mẹ nó "con phải tìm em gái của con, nó đang gặp nguy hiểm"... Nó sợ hãi luôn nói trong cơn mê:

- Không, không... mẹ ơi!!! – 1 tiếng sét đánh xuống làm nó trở về thực tại

- Này tỉnh lại đi – anh nghe nó gào thét trong hoảng sợ liền chạy đến đánh thức nó

Nó mở mắt ra, khắp người đau nhức. Mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ, chợt nhìn lại nó đang ở 1 nơi xa lạ. Nhìn thấy anh nó hốt hoảng lùi , lấy chiếc chăn che người lại. Anh tiến lại gần nó càng lùi về sau, thấy bộ dạng sợ hãi của nó anh trấn an:

- Anh...anh là ai...còn đây là đâu ?? – nó hốt hoảng lùi về sau.

- Đây là biệt thự của ta. Ta tình cờ đi công tác về, thấy em nằm bất tỉnh dưới gốc cây, toàn thân lại dính đầy máu trời lại mưa rất to nên ta mang em về đây. – anh nhẹ nhàng trấn an nó

- Cám...cám ơn!!

- Thôi chắc em cũng đã mệt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. À mà em tên gì ?

- Sa...Sakura...Davichi.

- Ta là Li Syaoran. Thôi ta không phiền em nữa. Bây giờ ta phải về công ty, em ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi – nói xong, anh đóng cửa lại ra xe đi làm.

Nó chồm dậy nhìn ra cửa sổ, ngỡ ngàng trước gì những thứ nó đang nhìn thấy ngay trước mắt. 1 cái sân thật lớn, ở giữa là một bồn phun nước màu trắng khổng lồ... nhìn xuống thấy anh đang lên chiếc siêu xe màu đen bóng loáng, những tên vệ sĩ đi sau lưng hộ tống anh. Chiếc xe của anh vừa lăn bánh, cánh cổng của căn biệt thự tự động mở ra và khép lại sau khi anh đi. Nó không thể tưởng tượng được những gì đã xuất hiện trước mắt nó, nó vốn quen với cuộc sống nghèo khổ và chưa lần nào mơ ước được nhìn thấy những thứ này dù là trong suy nghĩ..

Nó lui về giường nằm, đảo mắt xung quanh trong căn phòng. Trong phòng có 1 chiếc giường, 1 tủ đầy ắp sách, 1 bộ salong được gần cửa ra vào và 1 tủ quần áo kế bên toilet. Bụng nó kêu âm ỉ thúc giục nó phải kiếm cái gì bỏ vô bụng . Nhìn qua tô cháo bốc mùi thơm thật thơm, nó ráng ngồi vậy, mỗi bước chân của nó làm nó mệt mỏi khó có thể nhấc mình lết qua bàn ngồi ăn. Cũng phải ráng thôi chứ biết sao giờ bụng nó có chịu buông tha đâu. Bản tính ham ăn của nó lại trỗi vậy nữa rồi, chưa gì tô cháo trong 3p bị nó xử nhanh, gọn, lẹ trong tích tắc. (tội nghiệp, bả cũng bị bỏ đói cả tuần rồi chứ ít gì, 1 tuần nằm mê man bất tỉnh biểu sao không đói cho được).

Ăn xong, nó liếc mắt sang kế bên tô cháo có mảnhgiấy nhỏ màu hồng "ăn xong nhớ uống hết thuốc ta đã để sẵn trên bàn". Nó ngoanngoãn nghe lời uống hết thuốc rồi lết tới giường nằm nghỉ. Yên vị trên chiếcgiường êm ái, nó đưa tay lên trán sờ chiếc băng trắng trên đầu, chợt thấy chiếclắc tay mẹ đưa và nhớ lại những lời bà dặn nó trước khi mất. Nó nhớ lại cảnh tượngkinh hoàng trong ngôi nhà đó, ánh mắt nó dần thay đổi, không còn là đôi mắt hồnnhiên trong sáng như trước nữa. Đôi mắt lục bảo trở nên vô hồn, không chút gì gọilà cảm xúc, mối thù hận trong lòng nó đã đẩy lên đỉnh điểm. Giờ trong đầu nó chỉcó 2 từ "trả thù". Ôm chắc chiếc lắc tay vào lòng rồi nó ngủ thiếp đi.