Dư âm từ cơn mưa đêm qua khiến sáng nay đường vẫn còn ướt, những vũng nước đọng lại như tấm gương nhỏ phản chiếu bầu trời trong xanh như ngọc, gió thổi mang theo hơi nước khiến Triều Anh khẽ run mình lạnh vì không mang theo áo khoác, mà thật ra là không còn áo khoác để mang nữa, bởi một cái giặt trước đó không kịp rút vào nên mưa ướt nhem, một cái thì chiều hôm qua đi học về bị ẩm bốc mùi mất rồi.
- Thiệt tình! Đợi tí - Đình Nguyên có vẻ không hài lòng khi thấy bộ dạng run lạnh của Triều Anh, gạc tó chiếc xe đạp, cậu cởi cái áo đang mặc ra quăng cho cô bé, còn cậu ta quay lại vào nhà mình để lại cô bé đứng đó ngơ ngác ôm áo khoác của cậu bạn trên tay.
Chẳng biết động lực nào khiến Triều Anh đưa chiếc áo dụi mặt vào rồi bật tiếng khen áo Đình Nguyên thơm quá, cả mùi nước xả vải và mùi nắng kết hợp lại tạo thành một mùi hương dễ chịu trong một buổi sớm lạnh như thế này, và... kết hợp cả hơi ấm còn sót lại từ người cậu ấy nữa.
Cảm thấy mặt mình nóng rang mà chẳng biết tại sao, Triều Anh vội bỏ áo xuống khỏi mặt mình, còn chột dạ nhìn xung quanh xem có ai thấy hành động hơi biến thái của mình lúc nãy không. May sao sáng sớm xung quanh không có ai cả, thở phào, cô bé mặc áo khoác của Đình Nguyên vào, sự ấm áp dễ chịu khiến cô bé thở ra một hơi khoan khoái tinh thần rồi nhìn sang nhà Đình Nguyên bên cạnh nhà mình.
Trái với căn nhà một tầng nhỏ bé chỉ gồm tầng dưới là phòng khách và bếp, tầng trên có 3 phòng ngủ, thì nhà của Đình Nguyên to hơn nhiều, như cái biệt thự vậy, do mới xây lại cách đây vài năm thôi nên còn mới tinh, nước sơn trắng sang trọng cùng những cây cột bự thiệt bự chống trần, nó to đến mức chắn cả ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống khiến đồ giặt ở nhà Triều Anh phơi lâu khô ơi là lâu.
Không để Triều Anh chờ lâu, mà theo Đình Nguyên luôn định nghĩa là cậu ta chẳng có lề mề như cô bé, chỉ vài phút sau là cậu đã mở cổng bước ra với một cái áo khoác len khác, cũng màu trắng như áo cô bé đang mặc, màu trắng tinh tươm, màu trắng sạch sẽ, màu trắng là màu yêu thích của Đình Nguyên, và Triều Anh cũng thích nhìn Đình Nguyên mặc đồ màu trắng nữa.
Bộ dạng quần tây áo sơ mi trắng thêm áo len trắng của cậu ấy trông mới bảnh bao làm sao! Triều Anh đã nghĩ vậy.
Bởi hôm nay Bảo Long và Thục Quyên phải trực lớp nên hai người họ đã đi học sớm trước, giờ đây trên con đường nhỏ từ nhà dẫn ra đường lớn chỉ có chiếc xe đạp con của Đình Nguyên thong dong chạy, hai bên đường những đóa hoa người ta trồng trên hàng rào nhà mình nở rộ dưới ánh nắng ban mai yếu ớt, đằng xa xa thửa ruộng xanh ngát màu cỏ có những chú bò thung thăng gặm cỏ trong yên bình. Triều Anh chưa đi hết những con đường xa lạ, thậm chí cô bé còn chưa rời khỏi cái thị trấn nhỏ bé này được bao lần, nhưng cô bé tin dù bao nhiêu năm nữa, dù cô bé có đi qua bao con đường mới lạ và đẹp đẽ sau này, thì sẽ không bao giờ có một nơi nào, một con đường nào đẹp hơn con đường về nhà của mình, không một ký ức nào có thể đẹp hơn ký ức ngồi sau xe vui vẻ nghe Đình Nguyên kể đủ thứ chuyện trên đời, nào là về những thành viên mới trong câu lạc bộ, nào là việc hôm qua cậu ấy đã ném được vào rổ bao nhiêu điểm, ...
- Nhắc đến câu lạc bộ thì mình đã quyết định rồi, mình sẽ vào câu lạc bộ nhiếp ảnh - Triều Anh lên tiếng, bởi vì trường khuyến khích mỗi học sinh phải vào một câu lạc bộ nào đó nên cả tuần qua nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thảo luận với cả Mỹ Ngọc và Thanh Thảo rồi, bọn họ cũng khuyến khích Triều Anh vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, vì còn gì tuyệt vời hơn là được cầm máy ảnh và tạo ra những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm.
- Có ai đi chung không? - Đình Nguyên hỏi, xe đã ngừng bánh ở nhà xe, cậu ấy gạc tó, lấy cái balo ở trước giỏ xe đưa cho Triều Anh rồi cả hai cùng dạo bước từ nhà xe vào trường.
- Ừm! Có Mỹ Ngọc ấy, còn Thanh Thảo thì vô câu lạc bộ nấu ăn! - Triều Anh khẽ thở dài - Chiều nay mình sẽ đến phòng sinh hoạt, không biết có ổn không nữa.
- Không ổn thì cứ rút thôi! Qua câu lạc bộ bóng rổ làm sai vặt cho tôi là được mà!
- Mơ đi! Mình sẽ làm được thôi! Tới lúc đó cậu mà thi đấu thì đừng nhờ mình chụp hình nhé!
- Lại còn tới lượt cậu chụp, tôi mà thi đấu thì nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp còn may ra được chụp!
- Tự tin ghê hồn! - Triều Anh lè lưỡi đồng thời vẫy tay vào cậu bạn để lên lầu bởi từ A1 tới A5 học dưới tầng trệt, còn từ A6 tới A10 thì học trên lầu - Chiều nay cậu cũng ở câu lạc bộ toán học mà nhỉ? Hẹn 5 giờ ở trước cửa thư viện nha, nếu như mình muộn quá thì cứ về trước đi, mình tự đi bộ về được.
- Tôi chờ - Đình Nguyên nói vọng theo rồi mới quay đi vào lớp.
Triều Anh vô đến cửa lớp thì toe toét mỉm cười với Mỹ Ngọc và Thanh Thảo rồi ngồi xuống bàn, lập tức Mỹ Ngọc đem đến trước mặt nhỏ hai tờ giấy khoe ngay:
- Nè! Nè! Phiếu đăng ký tôi đi nộp dùm cậu có kết quả rồi nè, hội trưởng câu lạc bộ đã ký xác nhận rồi, chiều nay chỉ cần qua phòng câu lạc bộ là vào thôi.
- Cảm ơn nhiều nha! Còn Thanh Thảo thì sao? Bên câu lạc bộ nấu ăn của bạn này ổn không? - Triều Anh vui vẻ nhận lấy tờ đơn, có chút mong mỏi được cầm trên tay một cái máy chụp ảnh mà hội hứa hẹn sẽ có cho thành viên mới.
- Ổn chứ! Ổn chứ! - Thanh Thảo cười khoe, Triều Anh cũng thấy mừng cho cô bạn bởi nghe nói lý do cậu ấy muốn vô câu lạc bộ nấu ăn là vì cậu ấy có bạn trai rồi nên muốn học nấu ăn để có dịp trổ tài đó mà.
Những tiết học cứ thế trôi qua, giờ ăn trưa lại ăn cùng với Đình Nguyên, Thục Quyên và Bảo Long, 3 giờ chiều tan trường, Triều Anh có chút lo lắng cùng với Mỹ Ngọc đi bộ băng ngang qua sân trường để đi về khu E, khu của các phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhất thời nhỏ khẽ run nhẹ khi tình cờ nhìn qua sân thượng ở khu A nơi mà chỉ hơn một tuần trước nhỏ vừa suýt mất mạng.
- Không biết có ổn không ha? Mình hơi lo một tí! - Triều Anh hơi căng thẳng nói, bàn tay cô bé siết chặt vào hai quai ba lo đang phất phới theo từng nhịp bước chân.
- Đúng là cô gái trong lồng son ha! - Mỹ Ngọc cười ha hả trêu nhỏ - Đúng là như cậu kể luôn á, từ nhỏ tới lớn chỉ chơi với bọn Đình Nguyên, được Đình Nguyên cho vào lồng son bảo vệ, nên giờ xa tí đã sợ rồi hả cô gái?
- Không có lồng son bảo vệ gì đâu, chỉ là, ừm, hơi ít tiếp xúc với người lạ thôi à!
- Sao không thử bước ra khỏi đó, gặp gỡ nhiều người hơn xem, ở mãi vậy sao biết thế giới ngoài kia rộng thế nào chớ - Mỹ Ngọc nắm lấy tay của Triều Anh kéo đi, lúc đó cũng chính là lúc Triều Anh đặt chân bước vào không gian của phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Phòng sinh hoạt thật ra cũng chỉ là một phòng học bình thường nhưng ít bàn ghế hơn, mà đúng là câu lạc bộ nhiếp ảnh, trên tường đâu đâu cũng treo những bức ảnh được lồng khung đẹp đẽ, có bức chụp các buổi lễ của trường, có bức chụp ảnh nghệ thuật hình hoàng hôn hay giọt nước, muôn màu muôn sắc ập đến khiến Triều Anh cũng thích thú mà mạnh dạn bước lại gần xem.
- Thấy không? Tôi đảm bảo cậu chẳng hối hận khi vào đây đâu - Mỹ Ngọc cũng thích thú không kém - Mà hình như tụi mình tới đây hơi sớm thì phải, chắc các anh chị chưa qua. A! Họ tới rồi kìa.
Triều Anh vội lấy lại bộ dạng chỉnh chu của một lính mới đứng nép qua một bên khi thấy một nhóm khoảng năm người bước đến, họ niềm nở vẫy tay chào cô bé trước khi cô bé kịp cúi đầu.
- Chà chà coi đôi mắt tròn xoe của con bé kìa! Lên hình thì "nghệ" khỏi phải nói luôn quá! - Một đàn anh nào đó bước đến nhìn vào đôi mắt của Triều Anh rồi suýt xoa khen ngợi, lập tức anh ta bị một cô gái chạy đến nhéo tai xách đầu ra khỏi cô bé.
- Đừng làm con bé sợ chứ ông nội! Người ta có bạn trai rồi đó!
Triều Anh bối rối chẳng biết làm gì, mà "người ta có bạn trai rồi đó" nghĩa là sao? Cô bé tính nói gì nhưng chẳng biết phải nói làm sao, cuối cùng chỉ biết chào rồi tự giới thiệu:
- Em là Triều Anh, học sinh lớp 10A10, hôm nay em vừa vào câu lạc bộ mình, à bạn kia là Mỹ Ngọc, mong được mọi người giúp đỡ.
- Chị là Ngọc Anh, à chị biết em là Triều Anh nhé - Chị gái xách tai anh trai kia lên tiếng, đồng thời niềm nở cười chào cô bé - Em là bạn gái của hot boy Đình Nguyên khối 10 đúng không?
Triều Anh cảm thấy mặt mình như sắp bị nướng chín luôn, cô bé vội xua tay loạn xạ:
- Sao.. sao cơ ạ? Làm gì có chuyện đó, tụi em chỉ là bạn, đó giờ luôn! Mà hot boy khối mười cơ ạ? Đình Nguyên ấy?
- Đúng rồi! Thằng nhóc đó nổi tiếng lắm đó! Từ hồi khai giảng đã bị mấy chị đàn trên tia rồi. Thiệt tình! Tụi anh ế đầy đây mà mấy bả không thèm ngó, đi ngó đàn em mới khổ! - Một anh khác nói vào - Nhân tiện anh là Thành Trí, chào em!
- Em đừng kể cậu ta nghe nha, chị có tầm chục tấm hình chụp lén cậu ta hôm khai giảng đó haha! Mà không hẳn là chụp lén biến thái đâu nên em không cần lo cho bạn mình, câu lạc bộ nhiếp ảnh được phân công chụp hình lễ khai giảng mà, chị chụp cho trường thôi! Giới thiệu thì chị là Hằng, hội phó của câu lạc bộ, và cũng hay là người mẫu bất đắc dĩ của hội - Một chị gái xinh đẹp cao ráo bước đến, với nụ cười tươi tắn như hoa, chị lên tiếng kể về "thành tích" chụp lén Đình Nguyên của mình.
- Em tưởng mọi người sẽ chụp hình lén Ngọc Huyền Quân chứ! Anh ấy là biểu tượng nhan sắc trường này cơ mà - Mỹ Ngọc nhào vô bắt sóng ngay chủ đề "Các tượng đài nhan sắc của trường Bình Minh".
- À đúng, nhưng tùy em ơi, Ngọc Huyền Quân hơi lạnh lùng ấy, ý chị là cậu ta có vẻ sẽ không thích bị chụp hình lén đâu. Mà Đình Nguyên có thua gì cậu ta đâu! Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười cơ, một người như thiên sứ huyền bí trong màn đêm, một người lại như nam thần dưới ánh dương. Ôi ước gì vớ được một trong hai thì hay quá! Cả hai thì càng tốt - chị Hằng lại khoác vai Triều Anh, liếc gian - Không phải bạn trai đúng không? Thế làm mai chị đi hí hí!
Tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, một anh năm ba trông chững chạc mà Triều Anh đoán là hội trưởng Tuấn Anh người đã ký lên đơn xin vào hội của nhỏ, bởi sau khi nghe xong tiếng vỗ tay của anh thì mọi người đều thôi đùa giỡn và chú mục vào anh.
- Các em cứ ngồi xuống trước đi, rồi chúng ta sẽ giới thiệu sơ bộ về hội của mình.
Sau nửa tiếng đồng hồ giới thiệu tổng quan về hội và nhiếp ảnh thì cuối cùng hội phó Hằng cũng mang đến hai chiếc máy ảnh nhỏ trông khá mới và hiện đại khiến Triều Anh tự hỏi câu lạc bộ được trường đầu tư nhiều thế sao.
Cầm lấy máy ảnh, hướng dẫn sơ cách sử dụng, cuối cùng Tuấn Anh nói:
- Hôm nay là ngày đầu tiên các em vào câu lạc bộ, vậy thì anh sẽ cho các em làm một bài kiểm tra cảm quan nghệ thuật của các em xem sao.
- Hả? Nhưng tụi em mới vào mà anh, còn chưa có kinh nghiệm hay học qua gì đâu ạ? - Mỹ Ngọc lên tiếng phản đối.
- Anh chỉ muốn xem xem thiên bẩm của các em tới đâu thôi mà! Không đẹp cũng không sao cả! Vậy chúng ta di chuyển đến sân thượng khu A nhé!
Triều Anh lập tức đứng phắt dậy khiến cả phòng ngạc nhiên nhìn nhỏ, mà nhỏ cũng cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng hơi thái quá của mình. Tại sao lại là sân thượng? Lại còn là khu A?
- À, dạ, chẳng phải là lối dẫn lên sân thượng bị khóa rồi ạ? Nhà trường không cho lên đó, mà nhỉ?
- À, câu lạc bộ chúng ta được phép sử dụng với điều kiện là có sự hướng dẫn của anh - hội trưởng nhé, bởi vì buổi chiều góc đó đẹp lắm.
À phải, đẹp lắm! Triều Anh biết chứ, ánh nắng buổi chiều ở đó tuyệt đẹp, và Ngọc Huyền Quân đứng ở đó còn đẹp hơn gấp bội!
Triều Anh không nói thêm gì nữa, cô bé chỉ im lặng đi theo mọi người, trong lòng thầm nhủ đông người lắm, với cả Ngọc Huyền Quân chắc chắn sẽ chẳng rảnh rỗi mà đứng ở đó nữa đâu nhỉ? Đông người mà! Lo gì chứ!
Như lời Tuấn Anh nói thì đúng thật là anh ta có chìa khóa, bởi vì ngại tình trạng các bạn nữ leo lên các bạn nam đứng dưới sẽ hơi nhạy cảm vì con gái mặc váy nên các bạn nam lên trước, cũng sẵn để lên rồi thì kéo tay giúp các bạn nữ lên luôn.
Triều Anh là người lên cuối cùng vì nhìn chung thì nhỏ là người ít hăm hở vụ lên sân thượng này nhất trong đám.
Lúc vừa lên thì mọi người đứng áng tầm nhìn quá nên Triều Anh vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ trước mặt mình, nhưng khi đã bước lên hẳn mặt bằng rồi thì tim nhỏ khẽ nhói lên một cái, bởi trước mặt nhỏ đây, dưới ánh chiều tà đang buông xuống, những tia nắng kéo thành sợi thẳng băng giăng trong không gian yên lặng, Ngọc Huyền Quân đứng ở đó từ bao giờ, đeo trên cổ anh ta là một chiếc máy ảnh đời mới trông khá xịn.
- À chưa giới thiệu với em, Ngọc Huyền Quân cũng vừa xin vào câu lạc bộ vài ngày trước, hôm nay cậu ấy cũng sẽ làm bài kiểm tra cùng với các em.
Trùng hợp! Chắc chắn chỉ là trùng hợp! Anh ta lại còn vô trước nhỏ mà, hẳn không phải là "ám" gì như Bảo Long nói đâu nhỉ? Triều Anh siết chặt hai bàn tay, cố quên đi hình ảnh Ngọc Huyền Quân buông mình từ tầng thượng xuống cùng cảm giác rơi từ độ cao mà mình đã trải qua tuần trước. Cố làm mặt vui vẻ một tí, đừng để mọi người mất hứng thế chứ!
- Triều Anh, em muốn Quân chụp em trước hay em chụp cậu ấy trước? - Tuấn Anh nói, đánh ánh mắt qua Quân đang bước lại gần với nụ cười chào hỏi Triều Anh.
- Sao cơ ạ? Chụp anh ấy? Chụp em?
- Đúng! 70% công việc của câu lạc bộ chúng ta là chụp ảnh người mà em! Nên em phải trải nghiệm cảm giác chụp và được chụp trước chứ! Em, Ngọc và Quân, tụi em thay phiên chụp cho nhau trước.
Triều Anh cảm thấy mình muốn đi về cho rồi, nhỏ có cảm giác nhỏ không muốn ở gần Ngọc Huyền Quân thêm một giây nào nữa cả, rồi Đình Nguyên sẽ phản ứng thế nào khi biết nhỏ và anh ta chung một câu lạc bộ đây?
- Để em chụp trước cho! Em chụp anh Quân trước được không ạ? - Mỹ Ngọc giơ thay, trông mặt cô nàng như muốn nhỏ dãi luôn vậy.
- Được! Vậy Quân, cậu làm mẫu đầu tiên nhé?
- Được thôi! - Ngọc Huyền Quân cười, sau đó hỏi lại - Em muốn chụp góc nào?
Thế rồi theo sự yêu cầu của Mỹ Ngọc, Ngọc Huyền Quân đi theo và hai người họ bắt đầu một người làm mẫu, một người chụp, trông có vẻ rất bình thường, Ngọc Huyền Quân không vui cũng không buồn, thái độ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người, thậm chí còn không để ý gì nhiều Triều Anh.
- Em cũng quan sát để tìm một góc đẹp đi Triều Anh! - Tuấn Anh nói rồi bỏ đi qua coi việc chụp choẹt của Mỹ Ngọc.
Chỉ là chụp hình thôi! Không sao đâu! Thế nhưng nếu chung một câu lạc bộ thì chẳng phải sau này nhỏ sẽ còn tiếp xúc nhiều với anh ta nữa hay sao? Phải làm sao đây chứ? Bộ ba bạn nối khố của nhỏ chắc chắn sẽ không thích chuyện này đâu! Nhưng đã tham gia rồi thì làm sao mà rút? Hơn nữa nhỏ cũng thích chụp ảnh mà. Đau đầu quá! Thôi thì cứ tới đâu tính tới đó vậy!
- Tôi chụp xong rồi! Tới bà chụp đó! Có thấy góc nào đẹp không?
Mỹ Ngọc chạy lại khiến Triều Anh kéo hồn mình về thực tại, nhỏ lập tức nhìn xung quanh để tìm được một góc nào đó đẹp để mà chụp. Bỗng dưng lúc này trong đầu nhỏ hiện lên hình ảnh Ngọc Huyền Quân đứng dưới bầu trời chạng vạng ngày hôm đó, bất giác vô thức thế nào Triều Anh đưa tay chỉ về hướng mà sau đó nhỏ mới giật mình phát hiện ra mình lại chỉ đúng ngay chỗ anh ta đã đứng nhảy tự sát hôm đó.
- Em có khiếu chọn góc đó! - Tuấn Anh khen Triều Anh - Để xem em sẽ chọn chụp như thế nào? Cứ thoải mái bắt người mẫu tạo dáng nhé!
Trong đầu Triều Anh, hình ảnh đẹp nhất ở sân thượng có lẽ chính là lần đầu tiên cô bé gặp Ngọc Huyền Quân, gió thổi mây bay, hoàng hôn giăng ngập lối, anh ta đứng đó, giữa khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, đôi mắt nhìn vào vô định, nắng buông nhẹ xuống hàng mi cong, tựa như đã không còn thuộc về thế gian này nữa.
- Anh có thể đứng cách mép khoảng đôi ba bước chân không? - Triều Anh dường như quên cả việc mình đang nói chuyện với Ngọc Huyền Quân, hình như trong giờ phút này cô bé thật sự chỉ muốn chụp một tấm hình đẹp.
- Đứng đó có hơi nguy hiểm quá không? Sát mép quá - Ai đó lên tiếng nói, Triều Anh không để ý lắm, cô bé chỉ chú tâm thông qua ống kính nhìn đến vị trí đó.
Ngọc Huyền Quân đã không trả lời lại, cũng chẳng phân bua điều gì, anh ta chỉ hơi cong môi cười rồi nhanh chóng bước lại vị trí đó. Gió thổi nắng buông, mái tóc đen khẽ phất, áo sơ mi như một tấm áo choàng mỏng khoác lên cơ thể cao gầy của chàng trai, Triều Anh biết, người đó rất đẹp, dưới ống kính này đây dường như đã thành một nét đẹp nghệ thuật khó cưỡng.
- Anh nhích qua bên phải hai bước chân giúp em nhé! - Triều Anh lên tiếng, mải mê đến mức chẳng còn nhớ đến chuỗi ký ức khiếp đảm nơi đó nữa.
Ngọc Huyền Quân cũng nhích người theo, đứng đúng vào điểm ánh sáng mà Triều Anh cần, kết quả cô bé chỉ chụp đúng một tấm rồi bỏ xuống, nhìn vào màn hình, bất chợt lại ngẩn ngơ, Ngọc Huyền Quân con người đó lên ảnh lại càng đẹp hơn, phải nói là cực kỳ "ăn ảnh".
- Chỉ chụp đúng một tấm thôi mà đã được kết quả thế này, em thật sự có khiếu lắm đó Triều Anh - Chị Hằng hội phó thốt lên sau khi giành máy xem tấm hình chụp Ngọc Huyền Quân - Còn Quân, cậu có tố chất làm người mẫu ghê, không phải ai đẹp cũng ăn ảnh được đâu nhé!
- Tấm hình này là nghệ thuật, còn người chụp nó là nghệ nhân đó nha!
Mọi người tụ tập lại xuýt xoa khen tấm ảnh của Triều Anh, khiến nhỏ cũng cảm thấy vui lây, với một con nhỏ ngố tàu lúc nào cũng xếp chót trong nhóm bạn 4 người thì việc được khen như thế này khiến nhỏ vui lắm, đến mức bỗng dưng nhỏ nhất thời quay sang tít mắt cười với Ngọc Huyền Quân như thể cảm kích anh ta vì nhờ anh ta nhỏ mới có được tấm hình đẹp, được mọi người khen.
Thế nhưng vừa cười thì đã khựng lại ngay, bởi Ngọc Huyền Quân từ khi nào đã đưa máy ảnh lên và bắt ngay khoảnh khắc nhỏ đang vui vẻ đó, thấy nhỏ có vẻ cau có, anh ta giải thích:
- Tới phiên anh chụp em mà đúng không?
- Khoan, em còn chưa tạo kiểu, còn chưa chỉnh tóc mà! - Triều Anh ú ớ, như thói tự nhiên của một người được chụp hình sẽ thắc mắc mình trông như thế nào lúc lên hình để nếu xấu quá còn bắt xóa, nhỏ vội bước tới cạnh Ngọc Huyền Quân, nhưng sau đó chợt nhớ ra lại hơi chững lại, nhưng anh ta đã bước đến cạnh nhỏ, đưa chiếc máy ảnh về phía nhỏ, cười lịch sự:
- Nếu em có thể chỉnh chu rồi tạo kiểu tự nhiên hơn thế này thì anh sẽ chụp lại!
Triều Anh nhìn vào tấm hình vừa chụp trên màn hình, tấm hình khéo léo không chụp lấy cơ thể hơi lùn của nhỏ mà chỉ chụp từ ngực trở lên, cô nhóc trong hình có mái tóc đen bay bay trong gió chiều như quyện cùng những tia nắng vàng, đôi mắt trong veo đang híp lại cười vô cùng đáng yêu. Tấm hình trông đáng yêu đến mức Triều Anh thấy hơi mắc cỡ vì trông có vẻ không giống mình cho lắm. Có lẽ đây là lý do Ngọc Huyền Quân tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh nhỉ? Bởi anh ta thực sự có tài chụp ảnh!
Sau đó thì Triều Anh và Mỹ Ngọc thay phiên chụp cho nhau, hình cũng rất dễ thương.
- Cũng muộn rồi! Mọi người có thể ra về! Để lại máy ảnh cho anh nhé! Anh sẽ rửa ra rồi đưa lại mỗi đứa một tấm coi như kỷ niệm ngày đầu vào hội! - Tuấn Anh lên tiếng giải tán cả hội ra về.
Thế là mọi người lại vui vẻ leo xuống cầu thang để ra về, Ngọc Huyền Quân trèo xuống trước rồi tới Mỹ Ngọc, giờ thì tới Triều Anh, đang khi cô bé đang bám vào những nấc thang từ từ trèo xuống thì đột nhiên tiếng Mỹ Ngọc la thé lên:
- Triều Anh ơi hình như gần tay cậu có con gì hay sao á?
Triều Anh vốn cực kỳ sợ mấy con côn trùng, do ngày nhỏ cứ bị Đình Nguyên hù mãi, nghe thấy thế liền giật mình trượt chân, những tưởng sẽ bị một cú đau ra trò thì lại ngã trúng một vòng tay hơi lạnh nhưng êm ái, ít nhất là êm ái hơn mặt đất.
Chính xác thì Ngọc Huyền Quân đã lao đến đỡ lấy Triều Anh từ phía sau, tấm lưng nhỏ bé của nhỏ áp vào ngực anh, còn tay anh thì đỡ ngang eo cô bé, tình cảnh như truyện tranh thiếu nữ vậy! Nhất thời Triều Anh ngây người vì ngại cũng như giật mình.
- Có sao không? - Ngọc Huyền Quân hỏi Triều Anh sau khi giúp cô bé đứng dậy đàng hoàng.
- Dạ, dạ không sao! Cảm, ơn anh! - Nhỏ bối rối nhìn lên "con gì" mà Mỹ Ngọc đã hét lên, kết quả chỉ là một cái chấm đen nào đó thôi - Có con gì đâu? Làm mình hết hồn! Suýt nữa thì ngã mất rồi!
- Cho mình xin lỗi, mình đứng ở dưới, lại cận nhẹ tí, nhìn từ dưới lên cứ tưởng một con gián cơ! Xin lỗi xin lỗi! May mà có anh Quân đó!
Lúc này khoảng cách giữa Triều Anh và Ngọc Huyền Quân chỉ tầm nửa bước chân, gần đến chỉ cần nghiêng người nhẹ là vai nhỏ sẽ đụng phải người anh ta, một khoảng cách mà nhỏ không bao giờ có thể nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ yên ổn đứng cạnh như thế này.
- May là có anh! Cảm ơn anh!
Ngọc Huyền Quân chỉ gật đầu rồi làm động tác tạm biệt rồi ra về, cũng không trêu ghẹo cô bé như đợt ở thư viện.
- Lúc nảy cậu chụp tấm hình để đời ghê! Đẹp thiệt! Cậu giỏi thiệt! - Mỹ Ngọc nói khi hai đứa cùng nhau đi bộ giữa sân trường để ra về.
- Không đâu! Là người mẫu đẹp sẵn, ăn ảnh nữa! - Triều Anh giải thích nhẹ nhàng.
- Chắc vậy! Công nhận anh ấy ăn ảnh thiệt ha! Đúng là con của người mẫu có khác!
Con của người mẫu? Triều Anh có chút tò mò, sau đó cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên khi anh ta sở hữu một vẻ ngoài như thế, có lẽ là được di truyền từ mẹ mình. Mà cưới được người mẫu thì cha anh ta chắc cũng không phải bình thường đâu.
- Đã đẹp rồi còn có gia cảnh nữa! Đúng là may mắn ghê ha!
- Suỵt! - Mỹ Ngọc khựng bước chân lại, đặt tay lên miệng ra chiều như Triều Anh nói gì đó sai trái lắm, rồi cô gái nhìn xung quanh, sau đó mới dè giọng xuống giải thích - Không như cậu tưởng đâu! Bởi tôi học chung cấp 1 và cấp 2 cùng trường anh ấy nên mới biết ít nhiều, mẹ của anh ấy tự sát khi anh ấy chỉ mới 6 tuổi đó!
Triều Anh khựng người lại, chợt nhớ tới hình ảnh Ngọc Huyền Quân đứng trên sân thượng tự sát.
- Nếu cậu tìm lại bài báo khoảng 12 năm trước cậu sẽ thấy một vụ nhảy lầu tự sát của người mẫu nổi tiếng một thời Ngọc Huyền đó, là mẹ của anh ấy, họ Ngọc tên Huyền, anh ấy theo họ mẹ! Một người theo họ mẹ mà không được theo họ cha là hiểu gia đình như thế nào rồi!
Nhảy lầu tự sát sao? Triều Anh có phần sửng sốt đến mức dừng cả bước chân lại, xoay người lại để nghe Mỹ Ngọc kể tiếp.
- Sau đó anh ấy có mẹ kế, mà mẹ kế mà, dễ gì thương con chồng! Chuyện hồi nhỏ thì tôi không nhớ rõ đâu, nhưng vẫn còn nhớ anh ấy trầm mặc trong suốt hai năm trời cho tới khi mẹ kế anh ta qua đời vì tai nạn, năm anh ta khoảng 8, 9 tuổi. Cậu nghĩ một đứa trẻ đột nhiên trầm mặc coi! Không phải bị bạo hành thì là gì? Cũng may ý trời cho bà mẹ kế đó "đi" khuất! Mà đã bị tổn thương vậy rồi thì dù không còn mẹ kế nữa nhưng anh ấy vẫn cứ lạnh lùng và trầm mặc vậy đó! Tội nghiệp! Đừng nghĩ anh ấy làm điệu bộ chảnh, không có đâu! Chỉ là quá khứ như vậy đó, nên ảnh hưởng đến giao tiếp sau này thôi!
Tự nhiên nghe đến đây tâm trí Triều Anh dâng lên niềm thương cảm đến xót xa cho Ngọc Huyền Quân, thảo nào anh ta đứng ở sân thượng tự sát, thảo nào trông có vẻ lạnh lùng như không thuộc về thế gian này nữa vậy. Có lẽ hình ảnh mẹ nhảy lầu đã ám ảnh anh ta ít nhiều, chịu sự ghẻ lạnh của cha và mẹ kế đã khiến anh ta phớt đời. Có lẽ hôm nọ ở thư viện anh ta chỉ muốn nói chuyện với nhỏ thôi, nhưng kết quả lại thành ra như vậy, nhỉ? Chắc là sau này nhỏ không nên đề phòng anh ta hay nói những lời quá khó nghe như lúc trước, bởi những người như vậy thường rất nhạy cảm mà, họ dễ bị tổn thương lắm!
Lúc này bước chân Triều Anh đã tới thư viện, thư viện nằm ở kế bên bãi giữ xe, cạnh cổng trường, nên đây là điểm hẹn của nhỏ với Đình Nguyên, mà đúng là Đình Nguyên đã đợi nhỏ từ khi nào, dù gì cũng sắp 5 giờ chiều rồi mà!Vẫy tay chào Mỹ Ngọc, nhỏ chạy lại chỗ cậu bạn.
- Đợi lâu chưa?
- Mới tới thôi! - Đình Nguyên dẹp cuốn sách vào cặp rồi khoác balo đứng lên, cái dáng cao cao của cậu ấy che cả ánh nắng chiều đang chiếu lên người Triều Anh - Sao rồi? Câu lạc bộ ổn chứ hả?
- Ừm, ổn, mọi người đều thân thiện quá chừng! - Triều Anh cười tươi, nhỏ không nghĩ là mình nên nói cho Đình Nguyên nghe về sự tồn tại của Ngọc Huyền Quân trong câu lạc bộ, anh ta đáng thương như thế, anh ta không nên bị cách ly mới đúng, hơn nữa thái độ của anh ta hôm nay cũng không còn kỳ lạ như trước nữa rồi.
- Vậy thì tốt! Hơi tiếc là tôi bị mất một tay sai vặt - Đình Nguyên cười rồi đưa bàn tay to, chai sần vì chơi thể thao của cậu ta lên xoa đầu nhỏ, rồi giúp nhỏ cầm balo, Đình Nguyên luôn thế, balo của cậu ấy sẽ đeo trên lưng, còn tay thì cầm balo cho Triều Anh, thậm chí lúc đi xe thì sẽ để balo Triều Anh trên giỏ, như kiểu thấy nhỏ nhỏ bé quá không xách nổi cái balo vậy.
- A đúng rồi! Để mình giặt áo rồi sẽ trả lại cậu nhé! Cái áo hồi sáng ấy!
- Không cần đâu! Cứ đưa đây tôi nhờ cô Ba giặt giúp, để thời gian đó mà làm bài tập đi!
Triều Anh toan gật đầu, xong lại nhớ đến hình ảnh buổi sáng mình đứng ngửi áo của Đình Nguyên một cách không lành mạnh, thiết nghĩ nhỏ mặc áo cả ngày, trên áo toàn mùi của mình, tự nhiên nhỏ thấy đỏ mắt ghê!
- Ơ nhưng mình mặc áo cả ngày, trên áo toàn mùi đó, như vậy...
- Thì có mùi mới giặt chứ!
Thấy Đình Nguyên đáp lại như vậy nhỏ có chút tự xấu hổ cho chính mình, bộ nhỏ nghĩ Đình Nguyên sẽ cầm áo và ngửi hả? Ôi con nhóc này, biến thái quá!
Ánh mắt Triều Anh bất chợt nhìn về phía sân thượng khu A, có chút vui vẻ khi nghĩ đến ngày nhận được tấm ảnh đầu tay của mình rồi cất làm kỷ niệm để sau này nhìn lại thời cấp 3 của mình - nhỏ thích như vậy lắm, xong nhỏ lại hơi giật mình, nếu như vậy nhỏ sẽ giữ tấm ảnh của Ngọc Huyền Quân, và Ngọc Huyền Quân giữ ảnh của nhỏ sao? Nhắc mới nhớ nhỏ không biết anh ta đưa máy lên từ lúc nào và đã chụp bao nhiêu tấm rồi? Nhưng chắc cũng không nhiều đâu nhỉ? Chỉ là giữ kỷ niệm thôi mà, không sao đâu nhỉ?