Trên Sân Thượng Có Người Tự Sát

Chương 2: Thiên Sứ Và Mưa

Triều Anh đang nằm dài trên giường của Đình Nguyên, ôm trong vòng tay nhỏ bé là con thú bông hình khủng long mà nhỏ đã tặng cho Đình Nguyên vào năm sinh nhật 10 tuổi của cậu, xoay qua xoay lại vài vòng trong khi đợi cậu bạn thân của mình xuống sân mở cổng cho bọn Thục Quyên và Bảo Long sang chơi, trong đầu cô bé vẫn còn nhớ tới đôi mắt đen như huyền một tuần trước đã nhìn nhỏ trên sân thượng, mặc dù vụ việc đã trôi qua cả tuần rồi và nhỏ chưa từng gặp lại anh ta lần nào nhưng sự ám ảnh nơi vẻ đẹp ấy thật sự dai dẳng như người ta vẫn hằng đồn đại.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, ba đứa bạn chí cốt của Triều Anh bước vào, ngoài trừ Đình Nguyên là đứa xuống mở cửa ra thì 2 đứa kêu đều khoác cái balo trông nặng nề hết biết. Đánh mắt nhìn thấy cái bọc cầm trên tay Thục Quyên, Triều Anh hí ha hí hửng buông con khủng long ra chạy đến, thái độ như con gái chờ mẹ đi chợ về đón lấy cái bọc.

- Y như mình đoán mà! Thục Quyên lại làm bánh cho tụi mình ăn! Thơm dễ sợ! – Vừa xuýt xoa trước tay nghề của bạn, nhỏ vừa mở hộp bánh ra, mùi bánh bay khắp trong phòng thơm ngọt hấp dẫn nhanh chóng xua hết mấy thứ đen tối ma mị trong đầu nhỏ đi.

Đang khi Triều Anh bóc một cái bánh quy vừa nướng nóng hổi ra toan bỏ vào miệng thì cổ tay của nhỏ đã bị Đình Nguyên nắm lấy, bằng động tác nhẹ nhàng như cầm chân một con mèo ngoan, cậu ta đã kéo cổ tay cô bé sang gần miệng mình, ngon lành ăn hết miếng bánh đầu tiên trên tay cô bé.

- Công nhận ngon ghê luôn! Thục Quyên à, cậu không cần học giỏi chi, nghỉ học về nhà làm bánh đi!

Triều Anh liếc xéo Đình Nguyên, nhưng món bánh có vẻ hấp dẫn cô bé hơn, không thèm tính toán, cô bé cầm miếng bánh thứ hai lên ăn, lần này thì nhỏ tránh xa Đình Nguyên ra hơn một tí, bánh ngon tới mức cô bé suýt xoa nhắm mắt như một con mèo con được sưởi nắng.

Hôm nay là buổi tối chủ nhật, là buổi tối mà tụi nhỏ thường tập trung để làm những bài tập từ tuần trước cũng như ôn lại bài để bắt đầu một tuần học mới ngày mai.

- Vậy là cả tuần nay cái tên bệnh hoạn kia không có đụng gì tới cậu đúng không? – Bảo Long hỏi trong khi cậu ấy cầm cây bút xoay xoay sau khi đã giải xong một bài toán, dĩ nhiên cậu ta luôn là người xong đầu tiên.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Bảo Long hỏi vụ này, mà chính xác là lần thứ 7, mỗi buổi chiều đi học về cậu ta đều hỏi “Hôm nay tên đó có lại gần cậu không?”.

- Không có luôn! Có mấy lần gặp ở nhà ăn nhưng hình như anh ấy còn không tỏ ra quen biết tôi nữa là – Triều Anh cũng ngán ngẫm đến mức chẳng bận tâm lắm, nhỏ chú tâm hơn vào việc gãi đầu suy nghĩ bài toán khó – Anh ta chắc không có “bệnh hoạn” gì như cậu nói đâu, cậu đọc nhiều sách tội phạm quá nên nghĩ nhiều đó. À khúc này làm sao? Mình không hiểu lắm…

Nói ra thì sở thích của Bảo Long khá dị, cậu ta thích đọc truyện trinh thám, các loại sách tâm lý học tội phạm, rồi các căn bệnh hội chứng về thần kinh đại loại như chứng “rối loạn nhân cách dạng chống xã hội” mà cậu ta vừa mới nói vào mấy hôm trước rằng Ngọc Huyền Quân có thể mắc chứng bệnh này vì cậu ta tuyên bố rằng không có người nào bình thường vui vẻ mà lấy cái chết ra để đùa giỡn cả.

- Có thể là cậu ta đang âm thầm theo dõi cậu thì sao? – Thục Quyên e dè lên tiếng, cô cũng vừa giải xong bài toán.

- Tôi có thể đảm bảo là gã không nhìn về phía Triều Anh trong giờ ra chơi – Đình Nguyên cũng bỏ bút xuống sau khi làm xong bài, cậu húp lấy một ngụm trà – Tôi không nghĩ cậu ta có gu lạ vậy khi để ý tới con heo nấm lùn này!

Triều Anh bĩu môi rồi thở dài, toan cãi lại Đình Nguyên nhưng nhỏ nghĩ hùa theo biết đâu sẽ khiến mọi người yên lòng hơn, đành xụ mặt nhưng có chút hí hửng:

- Đúng rồi! Các cậu nghĩ anh ta là ai chứ? Là Ngọc Huyền Quân, là kẻ được mệnh danh là thiên sứ đến từ thiên đường đó! Tôi làm gì có cửa chứ! Hê hê, nhưng mà đẹp như anh ta mà tỏ tình thì tôi hốt luôn!

Lập tức cây bút Đình Nguyên vừa cầm lên gõ vào trán Triều Anh kêu rõ tiếng, nhỏ “a” một tiếng rồi ôm đầu nhăn mặt nghe cậu bạn lại dè bỉu mình:

- Ngồi đó mà mơ với tưởng! Có bài toán nãy giờ cũng làm chưa xong!

Có vẻ như câu nói của Triều Anh khiến mọi người chẳng thèm đếm xỉa gì tới cái tên Ngọc Huyền Quân nữa và nhỏ nhận thức được điều đó khi thấy Đình Nguyên đang quay qua bàn một bài toán mới cùng Thục Quyên, còn Bảo Long thì giúp nhỏ tẩy đi mấy chỗ làm sai và trông có vẻ như cậu đang suy nghĩ xem nên giảng bài cách nào “tối giản” nhất để nhỏ có thể hiểu, và dĩ nhiên đã quen với việc này suốt bao nhiêu năm rồi nên Bảo Long chẳng hề có tí mất kiên nhẫn tí nào.

Vẻ đẹp thiên sứ không nhiễm bụi trần ấy lại một lần nữa lướt qua trong tâm trí Triều Anh, nhưng lần này là một cơn gió thổi qua rồi đi luôn. Triều Anh đã đùa rằng nếu Ngọc Huyền Quân tỏ tình nhỏ thì nhỏ sẽ chấp nhận, nhưng còn lâu ấy! Theo nhỏ được biết thì một đứa mà có người yêu thì bất kể là nam hay nữ thì đều phải đi chung với người yêu, vừa tưởng tượng hằng ngày phải đi ăn với ai khác ngoài bọn Đình Nguyên là nhỏ thấy sầu dâng khắp lối rồi, và hằng ngày không phải là Đình Nguyên đưa đi học chờ về, thì… trái tim Triều Anh khẽ nhói đến mức cả Bảo Long cũng phát hiện ra nhỏ không tập trung, và đúng theo phong cách anh cả của nhóm, cậu đưa xoa xoa đầu nhỏ, cười:

- Đừng lo nhóc con! Chỉ cần giữ được bình tĩnh và trang bị kiến thức tốt thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.

Triều Anh lại cười hì hì nhét miếng bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm, cảm thấy cuộc sống của nhỏ thật tuyệt vời khi có cả nhóm bên cạnh mình.

Lại một ngày thứ hai trôi qua, hôm nay cũng là tuần thứ 2 nhỏ bắt đầu học ở trường Bình Minh, bạn bè thầy cô đại khái đã quen ít nhiều, một ngày lại trôi qua bình yên ngoại trừ chiều nay có mưa hơi lớn, có lẽ những cơn mưa bất chợt của mùa hè vẫn còn giành nhau việc chi phối thời tiết với mùa thu đây mà.

Thứ hai là ngày câu lạc bộ bóng rổ của Đình Nguyên luyện tập cho nên lại như những năm tháng cấp 2, Triều Anh lại ngoan ngoãn vào thư viện làm bài tập để chờ cậu bạn về.

ĐÙNG!

Tiếng sấm chớp mạnh khiến Triều Anh thoáng giật mình nhìn ra cửa sổ trước mặt mình, chỉ mới 4 giờ chiều mà trời đã tối thui, thư viện gần như chẳng còn ai mặc dù 5 giờ mới đóng cửa, vắng đến mức chẳng ai thèm bật đèn lên dù phòng tối thui, có vẻ cô thủ thư đã đi đâu đó. Triều Anh nhìn xuống cái bài toán của mình vẫn chưa tìm ra được đáp án thì có hơi nản, có lẽ nhỏ nên gác lại đó để về hỏi lại sau. Thế là nhỏ quyết định sẽ đi kiếm một quyển truyện để đọc giải khuây rồi tiện thể đi bật đèn lên luôn vì mặc dù vẫn nhìn thấy đường nhưng đọc sách trong không gian thiếu sáng như vậy thì thiệt là hại mắt.

Triều Anh vui vẻ đi lại khu truyện tranh tìm cuốn truyện tranh tình cảm mà lần trước nhỏ đọc hẳn còn dở, nó được xếp trên ngăn thứ 6 của giá sách, hình như hơi cao với nhỏ thì phải, nhưng cũng không hẳn là không tới, Triều Anh cố nhón gót chân đưa tay lấy, đầu ngón tay của nhỏ đã chạm vào gáy quyển truyện và kéo nó ra được rồi, chỉ cần một tí nữa thôi là xong.

Đột nhiên lúc đó quyển truyện đã được kéo ra nhưng không phải bởi tay Triều Anh mà là một bàn tay khác, những ngón tay thon dài với làn da trắng như ánh trăng non, nhỏ theo phản xạ xoay người lại cúi đầu cảm ơn một anh chàng cao ráo nào đó đã giúp nhỏ lấy. Đúng là anh ta cao thật, bởi lúc nhỏ quay lại thì vẫn không biết anh ta là ai, chỉ thấy trong tầm mắt là những cúc áo đính gọn trên chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm không một vết nhăn, rồi khi nhận được cuốn truyện mà người đó đưa đến trước mặt mình, nhỏ theo phản xạ nhìn từ những ngón tay lên trên khuôn mặt người đó.

ĐÙNG!

Sét lại rạch ngang trời khiến Triều Anh giật mình đến cất lên tiếng hét khẽ rồi giật người ra phía sau, ánh sáng bừng chiếu lên vẻ đẹp thiên sứ mong manh đó như một đóa pháo hoa rực lên trên bầu trời đêm. Triều Anh cho rằng nhỏ không giật mình vì sấm sét, mà là bởi đôi tròng mắt còn đen hơn bầu trời ngoài kia đang nhìn xuống nhỏ, nhỏ cảm thấy lạnh nhưng nhỏ biết mình cũng không run vì lạnh, mà bởi vì bàn tay kia đã vòng qua lưng kéo nhỏ lại.

- Nếu em ngã ra sau kệ sách này sẽ đổ rồi gây ra hiệu ứng dây chuyền, những kệ sách sau sẽ đổ theo – Anh ta nhắc với một giọng thì thầm bên tai khi hai người gần như không còn khoảng cách, nhẹ nhàng, anh ta kết thúc câu bằng tên của nhỏ – Triều Anh!

- Ngọc... Huyền Quân! – Triều Anh hơi đơ lại đến mức nhỏ không hề chủ động gọi ra cái tên đó nhưng vẫn thốt lên, bàn tay cầm quyển truyện tranh thoáng run nhẹ nhưng sau đó vẫn siết chặt lại và đẩy anh ta ra, mỉm cười tươi tắn – Cảm ơn anh vì cả hai việc, lấy dùm quyển truyện và ngăn em không ngã vô cái kệ sách.

Nói rồi Triều Anh không nhìn Ngọc Huyền Quân thêm một cái nào, cô bé nhanh chóng chạy lại công tắc gần đó để bật đèn lên cho sáng, nhỏ cần ánh sáng như thể nếu thiếu nó nhỏ sẽ bị lạc trong đôi mắt đen của Ngọc Huyền Quân mãi mãi vậy.

Triều Anh không xác định được rằng nhỏ hơi run sợ trước Ngọc Huyền Quân là do nhỏ từng bị anh ta làm cho một vố rơi từ sân thượng xuống hay là do anh ta vốn sở hữu cái vẻ đẹp và khí chất khiến người ta nghẹt thở nữa, nhưng nhỏ biết nhỏ sẽ không tiếp xúc nhiều với anh ta vì nhiều lý do, mà lý quan trọng nhất là Bảo Long và Thục Quyên sẽ phát sốt lên, đặc biệt là Đình Nguyên - người đã theo sát gót nhỏ cả tuần trước chỉ để chắc rằng nhỏ sẽ không phải tiếp xúc với anh ta. Đâu phải nhỏ không biết Đình Nguyên đã cố gắng thế nào để nhỏ tránh Ngọc Huyền Quân ra càng xa càng tốt, thật ra nhỏ đã mấy lần thấy Ngọc Huyền Quân ở nhà ăn, anh ta ở đâu là nổi bật ở đó, tựa như một thiên sứ đứng giữa những con người tầm thường trong nhà ăn, nhỏ không muốn chú ý cũng không được, nhưng những lúc đó Đình Nguyên luôn kiếm chuyện nói với nhỏ hoặc trực tiếp dùng cái dáng cao cao của cậu ấy để che lấy nhỏ, như là muốn Ngọc Huyền Quân không nhìn thấy nhỏ và nhỏ cũng không thấy anh ta vậy.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, những giọt mưa trượt đều trên mặt kính, thoảng khi gió lốc cuốn những lá, cành khô đập vào mặt kính phát ra âm thanh mà Triều Anh cảm thấy hơi rợn người. Nhỏ đã yên vị trên cái ghế của mình như thể nó là cái kén bọc an toàn, đôi mắt dán chặt vào quyển truyện ở một trang tình cờ dở ra nhưng rõ ràng nhỏ không hề tập trung được tí nào, trong đầu chỉ có những tiếng cầu mong anh ta đừng đến gần đây.

Thế nhưng còn chưa cầu nguyện nốt câu với trời xanh thì Ngọc Huyền Quân đã ngồi xuống cạnh ghế khiến Triều Anh hối hận là không đá quách mấy cái ghế xung quanh mình đi cho rồi, xong nhỏ vẫn giữ vững tinh thần, ngồi im re giả vờ như không nhìn thấy.

- Em đang cầm ngược sách - Giọng của Ngọc Huyền Quân nhẹ nhàng vang trong không gian đẫm tiếng mưa nhất thời khiến Triều Anh như cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi một tí.

- Em cố ý đó! Anh không cần bận tâm đâu! - Triều Anh đáp lại, mắt vẫn dán vào trang truyện được lật qua trang khác.

- Em sợ anh tới vậy?

Triều Anh thấy mình sắp hết chịu nổi cái không khí nghẹt thở này rồi, cô bé bỏ quyển truyện xuống, quay sang nhìn vào anh ta, giây phút đó nhỏ cảm thấy như gần chục bóng đèn trong thư viện cũng không thể thắp sáng được đôi mắt màu đen của chàng trai ngồi trước mặt mình.

- Rõ ràng! Không ai mà không thấy sợ sau khi bị cho rơi từ tầng tầng thượng xuống đâu! - Cô bé đáp gọn ghẽ, dường như chẳng bận tâm lời nói này hơi khó nghe.

Ngọc Huyền Quân hơi ngẩn người ra, anh ta thoáng kéo môi mỉm cười đồng thời đưa tay chống cằm, lười nhác nhìn về phía Triều Anh:

- Anh vô tội! Anh không hề nghĩ rằng em sẽ nhảy theo, thật đó!

- Em không có nhảy theo! Cũng không có ý định nhảy theo! Không hề! - Triều Anh nhấn mạnh rằng cô bé dù cho có tốt cũng không phải kiểu người hy sinh mạng sống của mình cho một người xa lạ - Em chỉ theo phản xạ kéo anh lại mà không kịp tính đến chuyện mình không đủ sức giữ rồi bị kéo theo mà thôi!

Ngọc Huyền Quân lại bật cười, lần này nụ cười đậm hơn, trong đôi mắt đen kia đã có chút ánh sáng của sự vui vẻ thích thú, anh ta nhích người lại gần Triều Anh hơn khiến cô bé cũng phải nhích về sau một tí.

Đúng như người ta đồn đại, vẻ đẹp của anh ta thực sự khiến người ta khó mà rời mắt, thậm chí Triều Anh là người đang cố tránh xa anh ta mà khi ở khoảng cách gần thế này cô bé cũng không kiềm chế mà quan sát những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy như bản năng yêu cái đẹp của con người.

- Nếu em không đến thì anh đã nhảy thật, lúc đó không có phao cứu hộ ở dưới mà phải không? Rõ ràng là vì sự có mặt của em.

- Không hề! - Triều Anh tỉnh mộng, nhỏ tích cực lắc đầu - Em có mặt ở đó là do bác bảo vệ phát hiện anh tự sát và cần một người canh anh một người đi kêu giúp đỡ, nhưng đó là ngày vừa vào trường của em nên em không biết kêu giúp đỡ ở đâu, bác bảo vệ nhờ em lên câu thời gian. Nên việc em có mặt ở đó là ngoài ý muốn chứ em cũng không muốn lắm đâu vì em biết em chẳng làm gì nên trò hết á!

- Tình cờ hay định mệnh, anh không quan tâm lắm, anh chỉ biết chiều hôm đó có một cô gái tên Lâm Triều Anh đã ngăn anh nhảy lầu, anh nghĩ mình phải trả ơn em.

- Được rồi! - Triều Anh thở hắt ra, nhỏ cảm thấy dù có nói gì đi nữa thì anh ta cũng không nghe, tạm gác lại chuyện đó, nhỏ hỏi - Rồi! Vậy anh định trả ơn như thế nào đây?

- Bất cứ chuyện gì em muốn, miễn không phải câu “Anh không nợ gì em” là được - Anh ta trầm ngâm như đang tìm cách cụ thể hóa nó, rồi anh ta lại xích lại Triều Anh, lần này gần đến mức cô bé đã hết chỗ nhích ra luôn rồi, kéo lấy cây bút và quyển tập cô bé còn chưa kịp dẹp đi, anh ta tiếp - Chẳng hạn như giúp em học!

- Cảm ơn nhưng bạn thân em là thủ khoa khối 10 đó, em có bạn giúp em học rồi! - Triều Anh vội cười xòa rồi lấy lại tập bút từ tay anh ta cho vào cặp.

- Hmm, vậy anh đưa em về, thế nào? Trời đang mưa, …

- Em đâu có ngồi đợi hết mưa đâu, bạn thân em đang ở câu lạc bộ, em đợi cậu ấy tập xong rồi qua đón em về chung mà! - Triều Anh cười cách tươi tắn như thoát được nạn, ngó đồng hồ còn mười phút nữa là năm giờ, Đình Nguyên sắp sang đón nhỏ rồi, nếu để cậu ấy thấy nhỏ ngồi với Ngọc Huyền Quân thì không hay lắm, thế là nhỏ cho hết đồ đạc vô cặp, khoác balo lên vai, cầm chắc cuốn truyện trên tay, tay còn lại vẫy chào Ngọc Huyền Quân - Anh có thể thấy là em có đầy đủ hết rồi, bạn bè chỉ bài, bạn bè đi học đi ăn cùng, không hề thiếu thứ gì để anh phải làm cho cả! Nên anh không cần phải cho em cái gì hết!

Triều Anh vui vẻ vẫy tay chào anh ta cách hời hợt rồi cầm cuốn truyện đem đi trả, vì nhỏ sợ mình không đủ chiều cao để đặt lại nên nhỏ quyết định sẽ để ở bàn thủ thư để cô cất lại chỗ cũ giúp mình. Thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì cổ tay Triều Anh lại bị Ngọc Huyền Quân nắm lấy kéo lại, hành động y hệt như ngày anh ta nhảy tự sát vậy, thế nhưng lần này không còn Đình Nguyên giữ lấy và Bảo Long gạt tay anh ta ra, nên Triều Anh bị anh ta kéo đến mức lảo đảo ngã về phía anh ta đôi ba bước, gần tới mức vai nhỏ chạm phải lồng ngực của anh ta và thấy rõ đến từng sợi mi cong cong trên đôi mắt đẹp của anh ta.

ĐÙNG!

Sét lại đánh một tiếng kêu rầm trời tưởng như một vụ nổ vừa xảy ra ngoài ô cửa sổ, nhưng tiếng sét đó thậm chí còn không thể làm cho Triều Anh giật mình, bởi nhỏ như đơ lại, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mười sáu năm của mình nhỏ tiếp xúc gần gũi với một thằng con trai nào đó mà không phải là những người bạn nối khố, không phải Đình Nguyên.

- Bởi vì em đã có đủ nên em không cần, vậy nếu em không đủ, em sẽ cần, đúng không?

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Triều Anh lạnh ngắt như thể nhuốm cái lạnh từ cơn mưa ngoài kia vậy.

- Ý, ý anh, là sao vậy? - Triều Anh hỏi lại, nhỏ cảm thấy sợ đến mức giọng như lạc đi - Nếu em không đủ, nghĩa là sao?

Ngọc Huyền Quân buông Triều Anh ra như thể phát hiện rằng anh ta đang làm cô bé sợ, cong môi cười như không có gì, anh ta nhún vai:

- Chỉ là nếu như thôi! Một giả định không có thật!

Triều Anh không muốn nghe gì thêm nữa, cô bé vội cất nhanh chân bước ra khỏi thư viện, tiếng bước chân cùng tiếng mưa vọng lại đều đều bên tai cũng như nhịp tim cô bé đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Mưa ngơi dần khi Triều Anh ngồi trên ghế đá đặt trên dày hành lang cũng gần thư viện, nhỏ không biết là Ngọc Huyền Quân đã ra khỏi thư viện khi nào nhưng nhỏ thấy cô thủ thư bắt đầu đóng cửa, ngẩng đầu nhìn những đám mây xám xịt đang tan dần đi, tâm trạng nhỏ có chút nặng nề mà không biết tại sao.

- Chẳng phải là đợi ở thư viện à? Sao lại ngồi đây? - Đình Nguyên đã bước tới cạnh Triều Anh từ khi nào đến mức nhỏ còn không nhận ra nên khi cậu ta cất giọng hỏi nhỏ có hơi giật mình.

Mưa ngớt như thể sự tồn tại của Đình Nguyên có khả năng xua đi những giông bão, sự nặng nề của Triều Anh cũng ngớt như thể chỉ cần còn Đình Nguyên ở đây thì mọi chuyện đều ổn cả.

Nhưng Triều Anh quyết định sẽ không nói cho Đình Nguyên nghe về cuộc gặp vừa rồi với Ngọc Huyền Quân, nói cho cậu ấy nghe kiểu gì cũng sẽ có một cuộc họp khẩn cấp để nghĩ ra đối sách cứu nhỏ, Đình Nguyên thì đó giờ không thích mấy thằng con trai lảng vảng quanh nhỏ (mà nhỏ không biết tại sao, cũng không thắc mắc tại sao), còn Bảo Long thì mắc chứng bệnh đọc nhiều sách trinh thám quá thành ra suy luận lung tung, Thục Quyên thì tin tưởng Bảo Long vô điều kiện, thành ra nói cho họ nghe thì lại loạn như cào cào.

- Trong thư viện không có ai hết, tối thui, thấy ghê! Với cả ra sớm cho cô thủ thư đóng cửa về sớm nghỉ ngơi chứ! - Triều Anh khẽ cười, nhỏ cố tránh ánh mắt của Đình Nguyên vì nhỏ không giỏi nói dối cho lắm, cố bình tĩnh lắm rồi mới cười được thế.

Đình Nguyên ngẫm nghĩ đôi giây rồi xách giúp cặp Triều Anh lên, cả hai đi dưới hành lang trong khi những giọt nước mưa rơi xuống bên mái hiên.

- Hay là lần sau cậu tới câu lạc bộ với tôi luôn đi!

- Thôi đi ông! Tới đó ồn không đọc sách hay làm bài tập gì được hết.

- Thì tới đó với tư cách là thư ký của tôi, phụ trách ghi lại xem hôm đó tôi ném được bao nhiêu trái vô rổ! - Đình Nguyên cười ha ha rồi lại hỏi - Còn mưa nhỏ, áo mưa để ngoài xe, có mang dù không vậy?

- Có, trong cặp đó - Triều Anh trả lời trong khi nghĩ xem một cầu thủ chơi bóng rổ cũng cần thư ký à? Nhưng có vẻ như ý tưởng đến xem Đình Nguyên tập cũng không tệ lắm, ít nhất...có thể né được mấy màn gặp của Ngọc Huyền Quân.

Lúc này Đình Nguyên đã lấy cây dù ra rồi đưa cặp lại cho Triều Anh, cậu như một người lớn giúp Triều Anh mang cặp vào, mà nhỏ cũng quen cái thói nên chỉ cần giơ tay ra là hai dây balo có người mang vào dùm.

- Dù cậu đâu? - Triều Anh cau mày hỏi khi thấy Đình Nguyên bung cây dù của mình ra.

- Ai biết nay mưa mà mang - Cậu ta đáp gọn.

- Chẳng phải Thục Quyên đã nói mùa mưa chưa hết thay! Rồi giờ cây dù bé tẹo hai đứa đi ra nhà xe là ướt mem cho coi!

- Thì động não tí là được mà - Đình Nguyên bật cười như thể nhỏ chẳng biết động não là gì vậy, cậu ta đưa cây dù cho Triều Anh, nhỏ không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy, rồi cậu ta ngồi xuống trong sự ngạc nhiên của cô bé - Lên đi tôi cõng ra nhà xe!

Triều Anh suýt thì nhảy cẫng lên vì sốc, cô bé trố mắt ra nhìn cây dù trên tay mình rồi nhìn đến cậu bạn nối khố, còn chạy đến sờ trán cậu:

- Cậu bị gì vậy?

- Bị gì chứ? Làm như thằng này như cõng cô bao giờ vậy? Bộ tính đi dưới mưa bằng đôi giày trắng mẹ mới tặng đó hả? - Đình Nguyên gạc tay Triều Anh ra rồi làm bộ hối thúc nhỏ nhanh lên.

Lúc này Triều Anh mới để ý rằng hôm nay nhỏ đi học bằng đôi giày bata trắng mà mẹ đã tặng nhân dịp nhỏ đậu trường Bình Minh, đúng là đôi giày này mà đi bộ dưới trời mưa thì không còn gì của luôn. Ngẫm lại thì bây giờ mọi người đã về hết trừ mấy bạn ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, mà cho dù thấy thì có sao chứ, ai mà chẳng biết nhỏ với Đình Nguyên là bạn thân.

Vậy là Triều Anh tháo giày ra, dùng dây giày buộc lên trên cặp rồi nhảy thót lên lưng Đình Nguyên, một tay ôm cổ cậu một tay cầm dù che cho cả hai đứa.

Ở phía sau lưng Đình Nguyên, Triều Anh mới biết, mà thật ra đã luôn biết, rằng hai đứa đã thân thiết như thế nào, đến mức nhỏ đã quen cả mùi mồ hôi mỗi khi cậu ấy chơi thể thao xong rồi. Làn da thớ thịt săn chắc này, phần tóc đằng sau đầu cứng như kẽm này, bờ vai rộng này, nghĩ lại cảm giác sợ sệt khi đối diện với Ngọc Huyền Quân lúc này, nhỏ bất giác thở dài gục cằm xuống vai Đình Nguyên.

- Người ta luôn nói rằng bạn bè suy cho cùng cũng chỉ mang tính giai đoạn, rồi ai cũng có cuộc sống riêng, có những người bạn bè mới, nhưng tớ không muốn - Triều Anh khẽ siết chặt vòng tay hơn quanh cổ Đình Nguyên - Tôi chỉ cần 3 đứa cậu là đủ rồi!

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cây dù rồi trượt dài rơi xuống đất tạo ra những âm thanh như tiếng bong bóng nước vỡ tan, thông qua cây dù trong suốt, bầu trời chiều mưa đang ngã chạng vạng, ánh sáng vàng trong màn mưa rực rỡ mà nhẹ nhàng đến nao lòng.

- Nói nhảm gì vậy, đã nặng rồi còn siết cổ chặt vậy ai thở nổi? - Trái với vẻ suy ra chiều suy tư của Triều Anh, Đình Nguyên đáp lại bằng một câu khiến nhỏ cụt hứng dễ sợ, chậc lưỡi, nhỏ lại càng siết chặt hơn khiến cậu ta la ú ớ.

- Cho nghẹt thở chết luôn!