Lại một tuần nữa trôi qua, Triều Anh cũng đã ít nhiều quen với lớp mới, trời mùa thu xanh cao vời vợi, những gợn mây trắng nhỏ xíu trôi nhẹ như những nhánh kẹo bông, gió mát mẻ thổi qua khiến mái tóc dài của Triều Anh khẽ lay, đôi mắt nâu to tròn nhìn về phía bóng dáng của Đình Nguyên đang ngồi học trong lớp mà mất tập trung, thế là chẳng biết từ khi nào đã bị nguyên trái banh bóng chuyền bay vô đầu.
- Triều Anh! Có sao không?
Triều Anh nghe nhiều tiếng nói vọng qua bên tai mình, phải mất vài giây nhỏ mới xua được cảm giác đau chỉ muốn phát khóc, cố đưa tay quệt chút nước mắt vừa chảy ra, mỉm cười nói với cả lớp không sao.
Mắt ngước lên thì thấy Đình Nguyên không còn ngồi trong lớp nữa, có lẽ đã đứng bật dậy mà chạy đến ra sân thể dục xem cô bé thế nào rồi.
- Em có sao không? - Thầy giáo thể dục hỏi Triều Anh khi thấy cô bé ôm đầu với đôi mắt đỏ hoe - Lên phòng y tế nhé! Kiếm đá chườm để không sưng lên đi! Thiệt tình, đang giờ học mà nhìn đâu vậy không biết.
Triều Anh gật gật đầu nói “xin lỗi” rồi tự mình đến phòng y tế, Mỹ Ngọc có đề nghị đi chung nhưng nhỏ từ chối, bởi nhỏ biết Đình Nguyên đang trên đường đến đây.
Triều Anh vừa ra khỏi sân thể dục là đã thấy Đình Nguyên lo lắng chạy đến, một tay cô bé vẫn ôm đầu, khuôn mặt lấm lem vì ăn nguyên trái banh bẩn, đôi mắt đỏ hoe vì đau dù đã cố gắng không khóc.
- Đình Nguyên…!
- Thiệt tình! - Đình Nguyên nắm lấy tay Triều Anh để xem vết thương, cậu thở dài rồi mỉm cười khổ sở - Chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm được mà.
Do vết thương cũng không có gì nghiêm trọng và chỉ cần chườm đá thôi nên Đình Nguyên không dẫn Triều Anh lên phòng y tế mà dẫn nhỏ lên tầng ba của dãy A - khu học những môn thực hành như là tin học, hóa học… Có vẻ như hôm nay không có lớp nào có giờ học thực hành nên tầng ba vắng tanh không một bóng người, chỉ có Triều Anh và Đình Nguyên yên bình ngồi tựa lưng vào tường cùng nhau.
- Đưa đây tôi xem nào! - Đình Nguyên giữ lấy tay Triều Anh trong khi nhỏ cố che khuôn mặt bẩn của mình lại.
Tự nhiên để Đình Nguyên thấy bộ dạng nhếch nhác thế này, nhỏ xấu hổ quá, mặc dù cậu ấy đã nhìn quen đến khắc vào lòng rồi.
- Ngoan nào! - Đình Nguyên dỗ dành cô bé, lấy khăn sạch giúp cô bé lau đi những vết cát bám trên trán - Tôi đang nghiêm túc chịu trách nhiệm đấy!
- Trách nhiệm gì cơ? - Triều Anh nhắm chặt mắt khi Đình Nguyên lau khăn lên mắt nhỏ.
- Thì tại vì tại vì mãi nhìn ngắm tôi nên cậu mới bị banh bay vô mặt còn gì - Đình Nguyên bật cười, những ngón tay dịu dàng miết lên đôi mắt của Triều Anh, lướt qua hàng mi cong dài và bờ má mềm mềm.
- Không có! Không có! Do xui xẻo thôi!
- Sạch rồi đây! Giờ nằm xuống chườm đá chút đi!
- Hả? - Triều Anh hết nhìn Đình Nguyên đang duỗi chân ra, lót áo khoác xuống nền, rồi lại nhìn đồ chườm đá trên tay cậu ta.
- Làm sao cậu đặt được cái đồ chườm lên trán cậu?
- Tôi cầm được mà!
- Xong rồi chảy nước lênh láng ra mặt, xuống cổ, ướt luôn đồng phục nhé!
Triều Anh không còn cách nào khác, phụng phịu ngã lưng ra áo khoác của Đình Nguyên và gối đầu lên đùi của cậu, để cậu đặt túi chườm lên trán mình. Bất giác cảm giác lạnh ngắt khiến Triều Anh hơi la lên, Đình Nguyên giữ tay cô bé, tiếp tục đặt đồ chườm lên, được một lát thì buông ra.
Đang khi Triều Anh thấy lạnh đến mức tê da trán thì một bàn tay ấm áp đặt vào trán nhỏ, là tay của Đình Nguyên, bàn tay to, hơi chai đi vì chơi thể thao ấy nhẹ nhàng đặt lên trán cô bé, giúp sưởi ấm phần da mặt đang lạnh đến tê ấy.
- Cậu đúng là không làm được gì cho đời! Ngoài làm biếng với làm thinh ra, đúng kiểu không làm gì ra hồn!
- Tôi làm được nhiều việc lắm chứ bộ!
- Làm gì? Vừa rời mắt ra tí đã đủ thứ chuyện rồi!
- Vậy thì đừng có rời mắt! - Triều Anh vui vẻ đáp lại, sau đó mới giật mình phát hiện ra câu nói của mình hình như có gì đó không đúng, tim cô bé khẽ nhói lên một nhịp khó hiểu, dường như không khí cũng ngượng ngùng, tới mức cô bé vờ như không có gì mà nhắm chặt mắt lại.
Một lát sau, có lẽ chỉ vài phút thôi, túi chườm lạnh được mang ra, bàn tay ấm của Đình Nguyên đặt lên trán nhỏ, bên tai nhỏ nghe tiếng cậu đáp lại thật khẽ:
- Biết mà!
Thời tiết đẹp thật đẹp, do đang trong giờ học nên sân trường vắng lặng đến mức chỉ nghe thoảng trong gió tiếng giảng bài từ lớp vọng ra, không gian bình yên đến lắng đọng, Triều Anh không đáp lại nữa, chỉ im lặng nằm trên chân Đình Nguyên, cảm nhận bàn tay ấm áp ấy đặt lên trán mình, khóe môi không nhịn được cong thành nụ cười êm ấm.
Hôm nay là đến ngày sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh, tuần trước chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi trong phòng thảo luận về các vấn đề liên quan cũng như bồi dưỡng thêm cho lính mới về kỹ năng chọn góc chụp đẹp, chiều nay mọi người lại quyết định đi sang con suối gần trường để chụp ngoại cảnh.
Do cảm thấy đi nhờ xe hoài cũng ngại nên sáng nay Triều Anh đã chủ động đi xe đạp đến trường, Đình Nguyên cằn nhằn nhỏ mãi về điều này, nhưng hết cách, nhỏ chờ Đình Nguyên thì được, nhưng vào thứ ba với thứ năm Đình Nguyên còn có buổi học cùng gia sư tại nhà, không thể chờ nhỏ quá muộn được, cũng không đi ké Mỹ Ngọc hay Ngọc Huyền Quân suốt được.
- Ừm, Triều Anh! - Ngọc Huyền Quân gọi Triều Anh, giọng của anh ta hơi ấp úng, chắc là có gì nhờ vả.
- Sao thế?
- Chuyện là mọi người đã có đủ xe hết rồi, cũng không tiện cho ô tô đi vào đường suối được, anh đi chung xe với em được không?
- À! - Triều Anh có chút khựng lại, không muốn ai khác chở nhỏ ngoài Đình Nguyên tí nào, nhưng người ta đã mở miệng nhờ vả rồi, tất nhiên nhỏ không ích kỷ keo kiệt như thế nên mỉm cười đồng ý.
Triều Anh để cặp đi học lên giỏ xe rồi nhẹ nhàng dắt xe ra từ cổng trường, mọi người đã sớm về hết, những vạt nắng chiều hẳn còn ấm chiếu lên bờ má hồng hồng, đôi môi hồng ánh lên sự mềm mại, khẽ mỉm cười hỏi nhẹ:
- Anh biết chạy xe đạp không? Hay là để em chở nhé?
Ngọc Huyền Quân nhìn đến bóng dáng chưa tới vai mình thì bật cười rồi giành xe từ cô bé:
- Anh biết! Để anh chở cho!
Triều Anh bỗng nhớ tới có lần nhỏ đòi chở Đình Nguyên đi học do hôm đó chân cậu ta bị đau, cậu ta đã cười một tràng dài rồi nói “Con kiến chở con voi”.
Nghĩ lại thật là buồn cười.
- Em cười gì vậy? Anh ổn mà! - Ngọc Huyền Quân hiếu kỳ nhìn vào đôi mắt nâu to tròn, chỉ thấy được sắc nâu hạnh phúc ngước lên nhìn mình, cô bé không trả lời, chỉ cong môi cười lại với anh, nhẹ nhàng đơn giản mà lại khiến tim ai đập loạn.
Ngọc Huyền Quân leo lên yên trước, cái dáng cao cũng phải một mét tám của anh ta ngồi lên xe khiến cái xe trông thật nhỏ bé, mà nhìn từ đằng trước đến thì anh ta hoàn toàn che luôn Triều Anh đang ngồi một bên đằng sau, còn nhìn tổng thể thì trông như một chàng hoàng tử ngồi lên xe đạp bình dân vậy, lạc quẻ vô cùng.
Triều Anh sợ anh ta không chạy xe quen nên ngồi đằng sau cũng sợ lắm, có khi xe thắng lại, cô bé còn giật mình ôm lấy eo anh ta rồi khẽ xin lỗi.
Ngọc Huyền Quân không nói gì, chỉ im lặng chạy xe, Triều Anh nhận ra anh ta thật sự không giỏi giao tiếp lắm, hơi ít nói, nếu là Đình Nguyên thì đã làm cho không khí trở nên vui nhộn hơn rồi.
Triều Anh không trách gì cả, chỉ là cảm thấy không khí giữa hai người lúc nào cũng ngượng ngùng, như là chùng xuống, bởi Triều Anh một người nhút nhát ít nói, anh ta thì không giỏi giao tiếp, cả hai khi ở một chỗ với nhau là chẳng biết nói gì.
Một lần nữa, Triều Anh như cảm thấy Đình Nguyên như sinh ra dành cho nhỏ vậy, bởi chỉ có Đình Nguyên mới khiến nhỏ cảm thấy thoải mái vì tính năng nổ của cậu ta, chỉ có cậu ta mới làm cho con người nhạt nhẽo của cô bé như thêm biết bao màu sắc.
Nhưng mà sao nhỏ cứ nhớ đến Đình Nguyên hoài vậy, thật là!
Bốn giờ chiều, cả câu lạc bộ đến con suối nhỏ, do chỉ là một nhánh suối nhỏ nên không sâu lắm, nước chỉ đến bắp chân một chút, chưa chạm đầu gối nữa, khung cảnh xung quanh cây cối xanh tươi, gió thổi vào có hơi lạnh một chút. Do hôm nay sinh hoạt ở môi trường nước, sợ có sơ xuất nên không mang nhiều máy lắm, nhóm có sáu người đi, chỉ mang có 2 chiếc máy.
- Chà! Cái này xuống nghịch nước chút lại hay đấy!
Do không có nhiều máy với lại rõ ràng hình ảnh nghịch nước hợp với các bạn nữ hơn nên Triều Anh cũng không dành máy làm gì, cô bé cũng xuống góp vui nên cởi giày rồi nhúng chân xuống nước.
Nước suối trong vắt, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi nhanh qua chân, Triều Anh thích thú, nghe lời mấy đàn anh chụp ảnh, cúi xuống lấy tay hất nước nhẹ nhàng.
Sau khi chụp một số tấm ảnh xong, do có mua đồ ăn sẵn trước đó nên cả nhóm sáu người tụ lại ăn cá viên chiên và uống nước mía, không khí lại vui vẻ sôi nổi, gió thổi mát rượi, Triều Anh cảm thấy dù học khác lớp các bạn nhưng mọi thứ cũng không tệ như nhỏ tưởng tượng lắm.
Ăn xong trời cũng sắp tối, mọi người muốn xuống nghịch nước thêm tí nữa rồi mới về, Triều Anh cũng vui vẻ bước xuống, để ý thấy Ngọc Huyền Quân không xuống mà chỉ ngồi im trên bờ, cô bé tỏ ý quắc tay rủ anh ta xuống, anh ta chỉ mỉm cười từ chối không xuống, chỉ thảnh thơi ngồi bên cạnh bờ suối cùng cái ba lô của mình.
Mỹ Ngọc là hào hứng nhất, có vẻ như do nhà cậu ấy hơi xa trường nên lần đầu được đến con suối này, cậu ấy còn hăng hái hồn nhiên như một đứa trẻ rủ mọi người giúp cậu ấy bắt mấy con cá về cho đứa em nhỏ ở nhà chơi.
Triều Anh chẳng bắt được con cá nào, dĩ nhiên, vì nó bơi quá nhanh, nên cô bé chỉ quanh quẩn chơi với mọi người, đang khi cả bọn chuẩn bị bước lên đi về thì bỗng dưng tiếng của chị Ngọc Anh chung câu lạc bộ hét toáng lên rồi kích động nhảy dựng lên rồi chạy.
- Rắn! Con rắn! Con rắn!
Mà do Triều Anh đứng gần chị ấy, chị ấy vùng người mạnh như vậy nên nước bắn tung tóe lên người cô bé đã đành, ngay khi nghe tới rắn, mọi người vùng lên chạy, Triều Anh nhỏ bé bị mọi người trong lúc hoảng loạn xô ngã ngồi bệnh xuống nước, còn chưa kịp đứng dậy thì mọi người do chạy mạnh nên bắn nước hết lên mặt cô bé nên chỉ biết nhắm chặt mắt không kịp bỏ chạy.
- Triều Anh!
Tất nhiên là Triều Anh cũng đứng lên để chạy rồi, nhưng do bị xô ngã, rồi mọi người chạy mạnh làm nước văng hết lên mặt lên mắt cô bé nên bị mọi người bỏ lại sau. Triều Anh chỉ biết làm theo bản năng bò dậy, nghe tiếng ai đó hét tên mình, mắt nhìn thấy con rắn màu nâu đang bơi sắp tới chân mình.
Triều Anh đã chẳng biết trong giây phút đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một bàn tay trắng nhúng xuống nước chộp lấy thân con rắn ngăn nó tiến lại chỗ cô bé, do hành động chộp giữa thân khiến con rắn sợ hãi mà quay lại cắn vào tay người đó một cái, người đó chỉ khẽ rít một cái rồi bốc con rắn ra, cầm lên đầu nó rồi giao nhanh cho Tuấn Anh đang đứng ở trên bờ rồi lập tức quay lại chỗ Triều Anh.
- Triều Anh!
Ngọc Huyền Quân lớn tiếng gọi cô bé, cả người anh không ướt lắm, còn cả người cô bé thì ướt sũng từ đầu tới chân, cô bé chưa hết bàng hoàng, ngồi bệt xuống dưới con suối, đưa mắt nhìn vào chỗ tay Ngọc Huyền Quân bị cắn mà sợ xanh mặt chộp lấy tay anh ta.
- Anh… Anh bị rắn cắn rồi!
- Anh không sao! Em có sao không? - Ngọc Huyền Quân như không thấy vết rắn cắn trên tay mình, dường như trong mắt anh lúc này chẳng có gì quan trọng hơn Triều Anh, anh kéo Triều Anh lên, phát hiện ra cái áo trắng của cô bé thấm nước in cả áo lót thì cố tình che chắn cô bé lại trước nhọn bạn đứng trên bờ, quay sang nói với Mỹ Ngọc - Em ném dùm anh cái áo khoác.
Ngọc Huyền Quân bọc Triều Anh trong áo khoác của anh mặc kệ cho điều đó làm bẩn áo anh, do anh thì cao còn Triều Anh thì nhỏ bé nên cái áo che hết được cơ thể trên của Triều Anh.
- Anh lo cho anh đi! Anh bị rắn cắn rồi kìa! - Triều Anh thì chẳng quan tâm mình lắm, cô bé muốn khóc đến nơi, lo lắng nhìn vào bàn tay của Ngọc Huyền Quân, người vừa mới vì cô bé mà bị rắn cắn, đâu phải nhỏ không biết nãy giờ anh ấy ngồi trên bờ, chắc vì cô bé mới lao xuống chỗ nguy hiểm như vậy.
- Rắn nước, không có độc, may quá! - Tuấn Anh đứng trên bờ thở phào nhẹ nhõm khi quan sát con rắn rồi quăng nó mạnh ra xa, thả nó đi.
Ngọc Huyền Quân coi lại vết cắn thì cũng gật đầu bảo không có độc, dường như cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ quay sang lo cho Triều Anh:
- Về thôi! Em sẽ bị cảm!
Triều Anh gật đầu, chẳng biết phải nói sao với mẹ về cái bộ dạng ướt nhẹp này nữa.
- Nhà anh gần đây, em về nhà anh tắm rồi sấy quần áo nhé! Nhà anh có máy sấy, một lát là khô.
Triều Anh ngồi sau xe đạp lạnh run cả người mặc dù đã trùm áo khoác của Ngọc Huyền Quân rồi, nếu mà mẹ thấy bộ dạng này chắc sẽ chửi um sùm lên cho mà coi, không còn cách nào khác, cô bé gật đầu để Ngọc Huyền Quân chở mình về nhà anh ta.
Ngọc Huyền Quân ở khu trên nhưng cũng không xa nhà Triều Anh lắm, chắc chỉ tầm chưa tới một ki lô mét nữa, nên chạy một tí đã về đến nhà của anh ấy rồi. Mặc dù Triều Anh đã biết nhà của Ngọc Huyền Quân kiểu gì cũng rất giàu có, thế nhưng khi thấy cái nhà màu trắng trông như cái biệt thự thì có chút hết hồn ngẩng đầu ngước nhìn.
Đó là một căn nhà xây theo kiểu Pháp tân cổ điển, móng nhà khá cao, còn xây tầng hầm để xe ở dưới, dẫn từ sân lên nhà là cầu thang dài, thật ra tới ba cái cầu thang dẫn lên nhà lận, hai cây cột kiểu cổ điển to thiệt là to, Triều Anh cảm khái, cô bé quê mùa, mười mấy năm cuộc đời dường như chẳng đi đâu xa khỏi cái thị trấn nhỏ bé này, nên chắc đây là ngôi nhà đẹp nhất cô bé từng thấy.
Nhà của Đình Nguyên cũng rất đẹp, nhưng xây theo lối hiện đại nên nhìn đơn giản sang trọng, còn nhà của Ngọc Huyền Quân thì xây theo kiểu cổ điển, bề thế và xa hoa biết bao.
Một lần nữa cô bé chỉ biết cảm thán, xung quanh mình toàn những người không giỏi thì giàu, mà có vẻ như Ngọc Huyền Quân thì có cả hai.
- Người em ướt nhem, em sợ đi vào bẩn nhà mất! - Triều Anh ho khan, cảm thấy cái cung điện này người bình thường như Triều Anh thì không có cửa đặt chân vào được.
Ngọc Huyền Quân không nói gì, dường như sợ cô bé nhiễm lạnh mà cảm, chỉ dịu dàng kéo tay cô bé bước vào nhà, bên trong còn có mấy người giúp việc nữa giúp Triều Anh thay giày rồi dẫn cô bé đi tắm táp.
Do cô bé đã ngồi xuống nước tất nhiên là đồ lót cũng ướt hết, Triều Anh thật sự rất ngại khi đưa đồ đạc ướt của mình cho họ sấy nên bảo sẽ tự làm, họ không nói gì, chỉ gật đầu rồi lui ra, phong cách thực sự rất chuyên nghiệp, có lẽ đã qua bài bản trường lớp cả rồi.
Triều Anh xả vòi, còn được tắm máy nước nóng nữa, cô bé thở dài một hơi, tranh thủ tắm xong rồi còn về nhà nữa.
Triều Anh tắm xong thì được đưa cho một bộ đồ của con trai, hình như là đồ của Ngọc Huyền Quân, không còn cách nào khác, cô bé đành mặc vào rồi cùng một giúp việc đi sấy khô đồng phục của mình.
Trong lúc chờ sấy khô thì Triều Anh có đi tìm Ngọc Huyền Quân, bởi dù cho rắn không có độc đi chăng nữa thì vẫn bị cắn cho chảy máu, đã vậy anh ấy vì cứu nhỏ mới bị như vậy, nhỏ phải tìm anh ấy cảm ơn trịnh trọng mới được.
Ngọc Huyền Quân cũng đã tắm xong, anh đang ngồi trong phòng khách, khác với hình ảnh lạc quẻ cùng chiếc xe đạp cà tàng của Triều Anh, bây giờ khi anh ta mặc áo thun ngồi thư thái ở sofa, Triều Anh mới cảm giác cái này mới không lạc quẻ, mới đúng là hoàng tử ngồi trong tòa cung điện của mình.
Nhìn thấy Triều Anh, đôi mắt đen huyền ấy sáng lên, dường như chỉ thiếu điều đứng dậy chạy đến chỗ cô bé:
- Em đỡ hơn chưa?
- Anh kìa! - Triều Anh chú mục vào vết thương vẫn còn y nguyên của Ngọc Huyền Quân, chậc lưỡi, cảm thấy vì mình nên anh mới bị như thế, cô bé lại lôi trong cặp ra ít đồ y tế, giúp anh ta băng bó lại đàng hoàng - Lần sau đừng như vậy nữa, lỡ đâu nó là rắn độc thì sao chứ?
- Nếu là rắn độc không lẽ để em bị cắn sao?
Triều Anh có chút cứng họng, sau đó thở dài mỉm cười:
- Em cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh! Nhưng mà đừng làm như vậy nữa nhé, nếu anh vì em mà xảy ra chuyện gì, làm sao em gánh được hết trách nhiệm cơ chứ!
- Anh tự nguyện mà! - Ngọc Huyền Quân khó hiểu nghiêng đầu nhìn Triều Anh, trong đôi mắt kia thì thật sự là cảm giác không hiểu rồi.
- Nói chung là em mang ơn anh hai lần rồi đó! Nếu có dịp gì em sẽ trả ơn!
- Anh sẽ ghi nhớ! - Ngọc Huyền Quân khẽ cười, cùng lúc đó đồ cũng sấy khô, Triều Anh thay đồ rồi vẫy tay chào anh ta ra về.
Khi Triều Anh đã khuất dạng sau cánh cổng to, Ngọc Huyền Quân tới mở cái balo đi học ở kế bên ra, bên trong chẳng có sách vở gì cả, chỉ có một cái lồng nhỏ trống không, con vật nhốt bên trong đó đã được thả ra rồi, tất nhiên là nó đã làm rất tốt công việc của nó. Sai người giúp việc đem cất lồng đi để dùng vào dịp khác, hắn thong thả ngồi tựa hẳn ra ghế sofa, vui vẻ nhìn vết cắn đã được Triều Anh tỉ mỉ băng lại, mỉm môi cười.