Trên Sân Thượng Có Người Tự Sát

Chương 8: Thiên Sứ Và Chú Chim Khao Khát Tự Do

Sáng ngày hôm sau, Triều Anh lên cơn sốt dữ dội, có lẽ do chiều hôm qua chịu lạnh như vậy, cơ thể cô bé lại thuộc dạng mỏng manh dễ vỡ dễ bệnh, cho nên rạng sáng ngày hôm đó đã sốt đến tận 39 độ, nằm bẹp dí trên giường, không cách nào dậy nổi.

- Triều Anh à? Dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi con! - Mẹ của Triều Anh lay cô bé dậy sau khi đã tất bật chuẩn bị bữa sáng và thuốc, bà ân cần sờ trán cô bé, thở dài - Mẹ xin lỗi, mẹ không xin nghỉ được!

- Con không sao! - Triều Anh cười cười trấn an mẹ mình, công việc của mẹ bận bịu thế nào cô bé rất hiểu, hiểu đến mức từ bé người lớn xung quanh đã hay nói cô bé là “hiểu chuyện đến đáng thương” rồi, cũng không phải lần đầu bị bệnh mà ở nhà một mình, cô bé vực mình ngồi dậy, cố tỏ ra mình ổn cho mẹ yên lòng - Con không sao mà! Uống thuốc tí là đỡ thôi! Mẹ tranh thủ đi làm đi, muộn đó!

- Có gì con cứ sang nhà Đình Nguyên nhờ giúp nhé!

- Dạ!

Sinh ra trong một gia đình nhỏ không giàu có dư giả gì, của cải chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, với ba là một cảnh sát nhỏ làm việc ở đơn vị xa nhà, mẹ là một nhân viên công ty bận rộn, Triều Anh từ nhỏ vốn đã quen cuộc sống một mình như vậy rồi, cô bé cũng chẳng trách gì ba mẹ mình cả, họ vất vả mưu sinh lắm mới nuôi được cô bé đến chừng này cơ mà!

- Triều Anh! - Đình Nguyên hớt hãi từ nhà chạy thẳng lên phòng Triều Anh, thấy cô bé đang ngồi ở bàn học ăn cháo, cậu đưa tay sờ trán nhỏ, đôi mày cau chặt lại đầy lo âu - Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh lắm mà! Sao lại sốt cao thế này?

Đình Nguyên không hề buông tay ra khỏi Triều Anh sau khi đã sờ trán nhỏ, bàn tay ấy dịu dàng đặt bên má nhỏ, như là muốn ủ ấm cơ thể đang run lên vì lạnh của cô bé vậy.

- Không sao mà! Do dạo này chuyển mùa nên bệnh thôi!

- Thiệt tình! Muốn nghỉ học ở nhà chăm cậu quá! - Đình Nguyên chậc lưỡi, thấy Triều Anh đang ăn, cậu buông tay khỏi mặt cô bé, quay sang cầm bịch thuốc rồi tự mình lấy thuốc cho cô bé, biết tính cô bé khó uống thuốc, viên nào quá to, cậu ân cần bẻ ra, để gọn sang một bên, đợi cô bé ăn xong sẽ uống - Hay cậu sang nhà tôi nằm đi, tôi nhờ cô Ba với mẹ tôi chăm cho cậu!

- Cảm vặt thôi ông ơi! - Triều Anh tươi cười, cố lờ đi cái đầu đau như sắp nổ tung, cô bé đứng dậy rồi đẩy đẩy Đình Nguyên về phía cửa - Không sao đâu! Đi học đi! Đảm bảo chiều về là tôi khỏi hết mà!

Đình Nguyên thở dài, cũng chịu đứng dậy, chỉ có điều trước khi đi ra khỏi cửa, cậu dừng lại, đưa đôi tay đặt lên má Triều Anh, cúi đầu nhìn nhỏ với khuôn mặt lo lắng đến buồn rầu.

- Đừng quá sức! Tôi sẽ về sớm nhất có thể!

- Biết rồi! Biết rồi mà!

Ngay khi xác nhận Đình Nguyên rời đi rồi Triều Anh mới gục xuống sàn, cơn sốt cao khiến cô thể cô bé lạnh đến run mạnh, đầu như muốn nổ tung, dường như đến cả tầm mắt cũng mờ dần. Cô bé đã cố ăn hết phần cháo rồi nhưng chẳng cách nào đứng lên để đi cất tô nổi, chỉ cắn răng lết cơ thể mỏi nhừ tiến lại uống thuốc rồi quay lại giường, đắp chăn chìm vào giấc ngủ nặng nề mệt mỏi.

Triều Anh không ngủ được, người cô bé lạnh đến mức mặc váy dài và trùm hai cái mền dày rồi mà vẫn không cách nào ngừng run rẩy, đầu nhỏ đau tới nỗi muốn nhắm mắt cũng chẳng chìm vào vô thức nổi, cơ thể nóng tới mức đưa tay chạm vào cũng biết là lại lên độ rồi.

Đúng lúc này trong nhà vang lên tiếng chuông nhỏ, có ai đó ngoài cửa đang ấn chuông sao? Lại thêm một đợt chuông vang lên, Triều Anh mở mắt ra thì thấy đã gần mười một giờ trưa rồi, dù sao cũng phải xuống ăn trưa rồi uống thuốc, cô bé lại gồng người ngồi dậy, bước xuống xem ai đang bấm chuông nhà mình.

Một bóng dáng quen quen đang đứng trước cổng, là Ngọc Huyền Quân, anh ta đến đây giờ này làm gì? Không phải đang ở trường sao? Triều Anh khẽ hít lấy một hơi thở, trời mùa thu đã lạnh, cô bé lại đang lạnh như điên, định bụng còn mặc kệ anh ta đi, nhưng vẫn cố gắng lết ra mở cổng.

- Triều Anh! - Ngọc Huyền Quân nhìn thấy cô bé thì ánh mắt u tối ấy sáng lên như thể đã chờ cô bé từ rất lâu rồi vậy.

- Sao vậy? Hôm nay anh không đi học à?

- Anh không thấy em đi học với bạn em, nên anh đến xem thế nào?

- Hả? - Triều Anh đang bệnh, đầu óc đang rất mơ hồ, tầm nhìn lảo đảo, vậy mà vẫn bị câu nói của anh ta làm cho ngạc nhiên, thế quái nào anh ta lại để ý rằng hôm nay nhỏ không đi học, hơn nữa, cho dù nhỏ không đi học đi chăng nữa thì việc gì anh ta phải tìm đến tận đây chứ? Triều Anh thấy choáng quá mức, tới mức cô bé phải vịn cổng mà tìm điểm tựa đỡ cơ thể, xua tay, định đóng cổng - Em bệnh thôi, anh về đi!

- Sao vậy được? Em đang bệnh, em không thể một mình được - Ngọc Huyền Quân chặn cổng lại, khuôn mặt trông lo lắng chẳng khác gì Đình Nguyên sáng nay.

- Sao anh biết em ở một mình? Em không có ở một mình.

- Một người bệnh phải ra mở cửa khi trong nhà có người hả?

Triều Anh mệt đến mức không thể đứng thêm nữa, cô bé định dùng sức đóng cửa kệ anh ta, nhưng kết quả lại gục ngay sau đó, cô bé như ở ranh giới giữa tỉnh giữa mê, đầu đau đến mức mê sảng, lại đau đến mức chẳng cách nào chìm vào vô thức, chỉ biết rằng Ngọc Huyền Quân đã đích thân bế cô bé lên lại phòng ngủ của mình.

- Em sốt đến tận 40 độ rồi! - Ngọc Huyền Quân ngồi cạnh giường Triều Anh, cạnh bên là một chậu nước nóng và vài cái khăn nhỏ, anh định sẽ lau nước ấm giúp cô bé hạ sốt một chút.

Ngọc Huyền Quân săn ống tay áo lên, nhúng một cái khăn vào nước ấm rồi vắt khô, đắp lên trán Triều Anh, cô bé cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu thì nhắm mắt lại để mặc ai muốn làm gì thì làm. Sau đó anh ta lại vắt một cái khăn khác, cầm cánh tay mảnh khảnh của Triều Anh lên, từ từ giúp cô bé lau người.

- Triều Anh! Chịu khó ngồi dậy ăn rồi uống thuốc đi em! - Ngọc Huyền Quân lay Triều Anh dậy, cháo của cô bé đã được chuẩn bị để ở bàn học kế bên, nhưng vấn đề là cô bé yếu đến mức có vẻ không thể ngồi dậy nổi, không còn cách nào khác, Triều Anh phải uống thuốc thì mới hạ sốt được, anh sốc cô bé ngồi dậy, để lưng tựa vào đầu giường, tự tay đút cho Triều Anh ăn.

Triều Anh không hoàn toàn ngất đi, nhưng cô bé cũng chẳng hoàn toàn tỉnh táo, cô bé như một người say nằm giữa ranh giới thực tại và mộng mị, đồ ăn đưa đến miệng chỉ biết nhắm mắt há miệng và cố gắng nuốt, được vài muỗng thì lắc đầu không ăn nổi nữa, bao tử đau quặn, chỉ muốn nôn ra. Cô bé không còn sức để ngồi, người nghiêng qua một bên đổ xuống, Ngọc Huyền Quân đỡ lấy, ôm cô bé vào lòng.

Viên thuốc sủi hạ sốt đã tan hết trong nước nhưng vấn đề là Triều Anh dường như chỉ thiếu điều là ngất đi nữa thôi, cô bé yếu ớt tới mức Ngọc Huyền Quân ôm cô bé vào lòng, cô bé lại càng vùi sâu người vào ngực anh ta hơn vì ấm. Bộ dạng này của Triều Anh khiến Ngọc Huyền Quân cảm thấy có chút tội lỗi vì chính hắn đã khiến cô bé trở nên thế này, nhưng hạnh phúc thì nhiều hơn, bởi nếu là bình thường, hắn làm gì có cửa ngồi trong phòng cô bé, trên giường cô bé, làm gì được ôm chầm lấy cô bé mà không bị đẩy ra. Cong môi cười, Ngọc Huyền Quân cầm lấy chỗ thuốc sủi chỉ tầm một ngụm nuốt là hết, hắn ngửa cổ nuốt hết vào miệng, đặt Triều Anh ngửa đầu trên bàn tay mình, hắn nghiêng đầu áp môi lên, bắt cô bé phải uống thuốc theo cái cách mà hắn cảm thấy hay ho.

- Đắng! - Triều Anh mở miệng thều thào, cố gắng hé môi uống ngụm nước được ai đó kê cạnh miệng, sau khi uống nước xong, cô bé nhắm mắt rơi vào giấc ngủ mê mang.

Ngọc Huyền Quân khẽ vén gọn mái tóc bết trước trán, sau đó anh lại giúp cô bé thay khăn chườm, lại vắt khăn lau nước ấm để cơ thể cô bé hạ nhiệt. Ngọc Huyền Quân sau khi lau cổ và tay xong thì tiến xuống giúp Triều Anh lau chân, cô bé mặc một cái váy ngủ dài qua gối, để lộ bắp chân thanh mảnh nhỏ bé, Ngọc Huyền Quân cầm lấy cổ chân cô bé, cảm thấy cổ chân này, chỉ cần tác dụng một lực nhỏ thôi cũng đủ gãy rồi.

Trời mùa thu hơi lạnh, bên ngoài cửa sổ bầu trời u ám đến mức chẳng có lấy một tia nắng ủ ấm thế gian, gió hiu hắt đẩy mấy chiếc lá khô quyện cùng mùi hương cỏ dại thoang thoảng, bất giác, Ngọc Huyền Quân nhớ đến một mái tóc đen óng ả cũng đã từng ngồi dưới bầu trời thế này mà khát khao tự do.

Người phụ nữ đó rất, rất đẹp, mái tóc bà ấy dài đến phủ lưng, thẳng tắp đến mức tưởng như một mảnh lụa thương hạng được trải vào lòng không gian màu xám, bà ấy mặc một chiếc váy dài đến chấm đất, đôi chân trần ngọc ngà buông xuống thảm cỏ xanh, bà ấy ngồi trên chiếc xích đu, tấm khăn mỏng choàng qua vai, ánh mắt lúc nào cũng nhìn những chú chim tự do bay trên bầu trời cao và ước ao được như chúng.

Bà ấy cứ luôn như thế, cứ luôn nói rằng những con chim thì không được nhốt vào lồng, phải để nó tự do tung cánh bay về phía bầu trời xa. Còn cha thì nói rằng nếu con không nhốt những chú chim xinh đẹp vào lồng, thì nó sẽ bay mất, và vĩnh viễn thuộc về kẻ khác.

Cậu bé ấy không muốn mất đi chú chim xinh đẹp của mình, cậu muốn nhốt nó vào lồng, để nó vĩnh viễn không thể nào bay đi khỏi cậu, nhưng làm vậy thì mẹ cậu bé sẽ rất buồn, mẹ lúc nào cũng muốn tự do.

- Huyền Quân! Hôm nay con không quấn lấy con chim đó nữa sao? Mấy ngày trước con còn chẳng chịu buông nó ra lấy một phút - Mẹ cậu khẽ hỏi khi thấy cậu đang ngồi trên bãi cỏ trong vườn, cậu ngồi quay lưng lại với mẹ, mẹ chẳng thấy cậu đang làm gì.

- Nó chết rồi! - Cậu bé đáp lại, giọng nói ấy dường như chẳng có gì tha thiết tiếc nuối với con chim tội nghiệp kia.

- Mẹ đã nói con đừng nhốt nó nữa mà! Nếu con thả nó ra thì nó đã sống rồi!

- Con đâu có nhốt nó vào lồng đâu mẹ, từ ngày hôm kia con đã thả nó khỏi lồng rồi! Mẹ muốn như thế mà phải không?

- Vậy thì sao nó chết được chứ?

Mẹ cậu bé hiếu kỳ, cao giọng hỏi, bà đứng dậy, dáng người cao cao xinh đẹp tiến lại xem con trai mình đang làm gì, kết quả bà chỉ biết đưa tay ôm lấy miệng mình để không bật ra tiếng hét ghê rợn, bởi vì trước mặt bà nơi con trai bà đang ngồi, là một cái xác chim được đặt vào trong một cái lỗ vừa được đào, con chim đã chết, đôi cánh nó bị bẻ gãy đến mức lòi xương ra ngoài, khuôn mặt nó đau đớn đến cùng cực, trợn mắt nhìn về phía bầu trời xa xa nơi mà nó chẳng bao giờ được tung cánh bay lên lần nữa.

- Cha nói nếu con không nhốt nó, nó sẽ bay mất, nhưng mẹ nói con không được giam cầm nó, nên con đã bẻ gãy cánh của nó, như vậy thì không cần nhốt nó vào lồng nữa! - Cậu bé khẽ lấy bàn tay trần lấp đất lại để chôn con chim, quay sang nhìn mẹ mình nở nụ cười tươi tắn - Mẹ xem! Trong suốt hai ngày bị bẻ cánh, nó đã không bay đi đâu được nữa! Chỉ là, nó yếu ớt quá nên chết mất rồi! Có lẽ lần sau chỉ cần bẻ một cánh là được rồi mẹ nhỉ?

Cậu chỉ nhớ là hôm đó mẹ đã gục xuống đất, hai tay bà ấy ôm chặt lấy đầu mình, tiếng thét bà ấy còn thê thảm hơn tiếng con chim giãy lúc bị cậu bị bẻ cánh, bà ấy gào thét tên cha cậu, nói rằng cậu chỉ là một tên cầm thú bệnh hoạn giống cha cậu mà thôi, nói rằng bà ấy không có đứa con như cậu, rằng bà ấy muốn tự do, muốn thoát khỏi đây.

Thật tội nghiệp, mẹ của cậu thật tội nghiệp! Bà ấy giống như một chú chim xinh đẹp vậy, một thứ tạo vật hoàn mỹ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái lồng của cha.

Quay lại thực tại, Ngọc Huyền Quân nhẹ nhàng đặt chân của Triều Anh xuống, cảm thấy đã tới lúc về rồi, anh đặt lên mu bàn tay của cô bé một nụ hôn, tự nhủ rằng anh sẽ nghe lời mẹ, sẽ không giống cha, sẽ không nhốt Triều Anh nhỏ bé vào cái lồng giống như cha đã làm thế với mẹ, bởi vì như chú chim nhỏ năm đó, chỉ cần nhẹ nhàng bẻ đi chiếc cánh của nó, là đủ để giữ nó ở lại bên anh rồi.

Giờ thì, chẳng dễ gì mà có cơ hội vào được nhà Triều Anh như thế này, nên sẽ khôn ngoan hơn nếu đặt thêm một số máy nghe lén và camera ở khắp nhà nhỉ?

Đến chiều thì cơn sốt của Triều Anh đã vơi đi phần nào, Đình Nguyên vừa đi học về, tắm rửa xong đã có mặt ngay phòng cô bé, cả Thục Quyên và Bảo Long cũng ghé vô thăm cô bé nữa, Thục Quyên còn đích thân xuống bếp nấu thêm đồ ăn tối cho cô bé.

- Kỳ lạ nhỉ? - Bảo Long khẽ vuốt cằm khi nhìn thấy một cái ly đặt ở trên kệ.

- Sao cơ? - Thục Quyên loay hoay sắt hành vào nồi cháo, nghiêng đầu khó hiểu.

- Mẹ Triều Anh với Triều Anh là hai người mắc chứng ngăn nắp, vật dụng của họ luôn xếp đúng chỗ, lần đầu tiên thấy họ đặt ly sai chỗ như vậy. Hôm nay có ai vô nhà sao?

- A! Thôi đi ông cụ non của tôi ơi! Hôm nay Triều Anh bệnh nặng lắm rồi, nhỏ vội vàng úp ly để đi ngủ cho khỏe thôi mà!

Do không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Triều Anh nên Bảo Long và Thục Quyên cũng nhanh chóng ra về, với cả có Đình Nguyên ở đây rồi nên cũng yên tâm. Nằm trên giường, người Triều Anh vẫn thấy lạnh lắm nhưng đầu đã đỡ đau hơn nhiều rồi, cô bé khẽ nhìn Đình Nguyên đang ngồi cạnh mình, cảm giác an toàn nhẹ nhõm biết bao.

- Hôm nay cậu nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ à?

- Tôi có tâm trạng đi sao? - Đình Nguyên đáp lời, bàn tay vuốt khẽ nhánh tóc mềm rồi đặt ở má cô bé - Chẳng có tí tâm trạng nào! Cậu sao rồi?

- Tôi lạnh! - Triều Anh khẽ mỉm cười, chắc là do cái lạnh, cô bé đưa tay áp lên bàn tay của Đình Nguyên đang đặt lên má mình, cong môi cười - Tay cậu ấm quá!

Đình Nguyên khẽ hắng giọng, khuôn mặt cậu ấy đỏ lên, thậm chí cậu ấy còn quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Triều Anh, gió khẽ thổi, màn gió nhẹ lay, Đình Nguyên đã nằm cạnh cô bé, trán cậu ấy chạm vào trán cô bé, đưa vòng tay ôm trọn lấy cô bé.

- Người tôi còn ấm hơn!

Triều Anh cảm thấy cơ thể mình chuyển từ lạnh sang nóng, từ đau đầu sang đau tim, nhưng cô bé lại không ghét điều đó tí nào, nằm bên cạnh Đình Nguyên, gối đầu lên cánh tay cậu ấy, vùi mặt vào lòng cậu ấy, hít lấy mùi hương thanh sạch vừa mới tắm xong của cậu ấy, dường như, cuộc sống của cô bé chỉ cần bấy nhiêu đây là đủ.

Cô bé quyết định như mình đang bệnh đến lú lẫn đầu óc, chẳng còn có thể phàn nàn điều gì, chỉ biết im lặng rút mình vào người Đình Nguyên, tận hưởng hơi ấm áp bình yên trong ngày mùa thu u ám.