Trở Lại ( Hệ Thống Phụ Trợ Siêu Cấp)

Chương 18: Giấc mơ

- Chồng ơi, có đẹp không.

Người phụ nữ khoảng trẻ mặc chiếc váy cưới xoay một vòng nhìn nam nhân của mình hỏi.

- Rất đẹp, anh thật sự chỉ muốn nhìn em mặc nó mỗi ngày.

Người nam nhân cũng mặt một bộ âu phục chú rể nhìn người phụ nữ nói.

- Nếu thật sự như mặc nó mỗi ngày chỉ sợ anh sẽ giam em trong nhà mà thôi.

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười giống như hoa nở giữa mùa xuân nói.

- Anh nào giám, nếu thật sự như vậy anh sẽ ở mãi trong nhà mà ngắm nhìn em mãi mãi.

Người nam nhân ôm lấy nữ nhân của mình mà hôn lên trán nàng.

- Được rồi, nếu thật sự như vậy chỉ sợ em lại hít không khí mà sống mất, chúng ta còn phải chụp ảnh cưới nữa đó.

Người phụ nữ khoác tay cùng nam nhân của mình tới phùng chụp. Nhìn hai người họ mà có người thầm than, có người thầm nghĩ người nam nhân kia thật may mắn vì có được người vợ xinh đẹp như vậy. Xét về góc độ của người khác thì người nam nhân thật sự không phải đẹp trai, mà cô gái kia thì xinh đẹp giống như một bông hoa mới nở, thật giống như một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

...

- Chồng... anh đừng làm em sợ...Chông ơi...

Giọng của người phụ nữ vang vọng không ngừng.

" Bảo Anh..." Hạ Thiên giật mình tỉnh dậy miệng hét lớn, trên trán hắn vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống, cuối cùng chỉ còn lại sự buồn phiền.

- Anh Hạ Thiên có chuyện gì vậy.

Bảo Anh chạy vào trong phòng, cô nàng đang coi tivi thì nghe thấy giọng của Hạ Thiên hét lớn liến chạy lại.

- Không có gì, chỉ là anh gặp ác mộng thôi.

Hạ Thiên mỉm cười xoa đầu cô nàng nói, khuôn mặt hắn lúc này chỉ còn lại sự yêu triều dành cho nàng.

- Anh Hạ Thiên mơ thấy chuyện gì mà gọi tên em vậy.

Bảo Anh đầy tò mò hỏi.

- Giờ không sao nữa rồi, chỉ là một giấc mơ mà thôi, để anh xuống bếp nấu cơm nhé.

Hạ Thiên chuyển đề tài nói, hắn biết giấc mơ kia là sự thật, nhưng đau lòng nhất khi bản thân nhìn người mình yêu tự vẫn muốn cùng sánh vai đi xuống cửu tuyền. Điều này khiến bản thân hắn vừa đau lòng lại cảm thấy có lỗi với nàng, nhưng lúc nhìn Bảo Anh, bản thân Hạ Thiên đã quyết định chờ khi nàng lớn lên sẽ nói đến chuyện này, mặc cho nàng có tin hay không.

- Không cần đâu, em ăn trưa rồi ạ, bây giờ vẫn còn no đây này.

Bảo Anh xoa bụng nói.

- Ăn rồi, không lẽ là Long Nhi nấu ăn, không đúng...

Hạ Thiên một bụng nghi hoặc, nếu là Tiểu Long Nữ nấu ăn thì không thể nào, dù sao người tu tiên nếu đã đến cảnh giới kim đam thì việc ăn uống cũng không còn quan trọng nữa, vì khi đó cho dù có ăn cũng không thấy no.

- Không phải là em tự nấu ăn đó chứ.

Hạ Thiên vẫn đầy nghi hoặc hỏi. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười của cô nàng, hắn đành không hỏi nữa liền vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ quần áo mát mẻ liền rời khỏi nhà kiếm một quán ăn nào đó lấp đầy cái bụng trước đã. Còn Bảo Anh thì lại trở về phòng ngồi máy tính vào mạng, lướt web, trên bàn là một hộp cơm đã vơi được một nửa.

" Trở lại nửa tiếng trước".

" cộc..cộc ". Bảo Anh đang ngồi trong phòng ngồi đọc truyện liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, liền đứng dậy bước ra mở cửa. Người đứng ở ngoài không ai khác chính là Ngân Hương, trên tay cô nàng còn cầm theo một hộp cơm, trên người đang mặc bộ đồ công sở.

- Chào em, Hạ Thiên có nhà không?

Ngân Hương cúi người xuống hỏi.

- Chào chị Hương, anh Hạ Thiên vẫn còn đang nằm ngủ, để em đi gọi.

Bảo Anh liền quay người ý định vào gọi Hạ Thiên dậy, nhưng lại bị giữ lại.

- Không cần đâu, đợi hắn dậy em đưa hộp cơm này cho hắn được rồi.

Ngân Hương đưa hộp cơm cho Bảo Anh, hai má có chút ửng hồng.

- Vậy đợi anh Hạ Thiên dậy em đưa cho anh ấy.

Bảo Anh khuôn mặt có chút sầm lại, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười nói.

- Vậy làm phiền em rồi, chị còn có việc phải đi trước không làm phiền em nữa.

Ngân Hương nói xong liền rời đi.

Bảo Anh liền đóng cửa lại trở về phòng, đặt hộp cơm lên bàn liền mở ra, một mùi thơm phả vào mũi. Bảo Anh liền cầm đôi đũa liên bắt đầu gắp thức ăn, tuy không bằng món Hạ Thiên làm nhưng cũng rất ngon, hơn nữa thức ăn đều ít dầu mỡ, rất nhanh cả hộp cơm đã vơi đi một nửa.

" Bảo Anh.."

Lúc này từ bên phòng của Hạ Thiên vang lên, Bảo Anh liền bỏ đũa xuống chạy lại. Nếu cô nàng kia biết được ý tốt của mình lại được người khác hưởng thay không biết cô nàng này sẽ có biểu cảm gì nữa.

Hạ Thiên lúc này cuối cùng cũng tìm thấy một quán cơm gần trường đại học công nghiệp, ngôi trường này tuy không phải nổi tiếng trong nước, nhưng cũng là trường nằm trong tốp trường đại học tại Hà Nội. Hạ Thiên bước vào trong quán, nơi đây đã đông kín người, những người ngồi trong này đa phần đều là sinh viên, cũng có một ít công nhân ngồi ăn trưa.

- Thật ngại quá, không biết tôi có thể ngồi đây hay không?

Hạ Thiên nhìn một lượt, thấy trong góc còn chỗ trống, liền bước lại hỏi.

- Bạn học, xin cứ tự nhiên.

Cô gái ngồi bên ngoài nhìn lên nói, khuôn mặt có chút không dám tin.

Nếu nói nam nhân đẹp trai thì cô nàng cũng thấy qua không ít, nhưng nếu nói đẹp đến hoàn mĩ như người thiếu niên này thì lại là lần đầu. Hai người đều nhìn cánh tay trắng kia rồi lại nhìn nhau thâm than, cho dù là hai người họ cũng không trắng bằng người này.

- Cảm ơn.

Hạ Thiên nói một câu cảm ơn liên ngồi xuống gọi một xuất cơm rang. Kiếp trước hắn thường hay ăn món này mỗi lần qua đêm không về nhà, mỗi lần cứ đến tối ngày hôm sau mới vác mặt về đến nhà liền lăn ra giường nằm ngủ.

- Này.. anh là sinh viên trường nào vậy?

Cô gái ngồi đối diện Hạ Thiên nói.

- Tôi mới chuyển về đây, cũng đang tìm trường thích hợp cho mình.

Hạ Thiên đành bịa chuyện nói.

- Anh nói mới chuyển về đây, vậy hiện tại anh ở đâu? có gần đây không.

Cô gái ngồi đối diện hơi kích động nói, đến câu có bạn gái chưa cũng xuýt phun ra nốt.

- Tôi ở khu đô thị NTL.

Hạ Thiên vẫn bình thản nói.

- Này bồ định không để người ta ăn hay sao, không biết đến bữa ăn không nên làm phiền người ta sao?

Cô nàng ngồi bên cạnh thấy cô bạn thân mình còn định nói tiếp liền lên tiếng ngăn lại.

- Hi..hi mình quên.

Huyền nghe cô bạn mình nói vây niền nói cười rồi làm mặt quỷ với cô bạn mình. Hai người chuẩn bị đứng dậy thì Huyền chợt nhớ ra điều gì đó nói." Đúng rồi giới thiệu một chút, tôi tên Huyền, còn đây là bạn thân của tôi tên Nguyệt hai chúng tôi đều học năm hai.

- Hai người có thể gọi tôi Hạ Thiên.

Hạ Thiên lúc này mới biết tên của hai người, cô nàng trông hoạt bát kia là Huyền, còn cô nàng có vẻ trầm ổn là Nguyệt.

- Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được chứ.

Huyền nói.

- Được.

Hạ Thiên vừa rút di động ra không ngờ cô nàng này lại giật lấy bấm một dãy số, xong liên trả lại cho hắn.

- Đây là số của tôi, gặp anh sau nhé.

Huyền ôm lấy cánh tay cô bạn mình liền rời quán ăn.

Hạ Thiên vừa đặt di động xuống bàn thì tiếng chuông đúng lúc vang lên, người gọi đến không ai khác chính là Thiếu tướng Trần Vinh.

- Chú vinh có chuyện gì ạ.

Hạ Thiên liền nhấc máy nói.

- Tiểu Thiên cậu lúc này có rảnh không?

- Cháu lúc này rất rảnh.

- Có thể tới tổng bộ một chuyến không? có chút chuyện cần đến cậu, cậu đang ở đâu ta lầm tức bảo người tới đón cậu.

- Cháu hiện tại đang ở ngay cổng trường đại học công nghiệp.

- Được vậy cậu chờ một chút sẽ có người tới đó đón cậu.

Cúp máy Hạ Thiên liền vào một quán nước gần đó, lúc này hắn đang suy nghĩ đến giấc đó, hắn cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, lúc bản thân bị tai nạn đã mất đi ý thức, nhưng trong giấc mơ kia cảm giác lại rất chân thực khiến hắn không thể hiểu được.