Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Sứ.

Đồ Ngốc, Người Tớ Yêu Vẫn Luôn Là Cậu.

Giang Duy với Hồng Tiên đã là bạn thân từ năm lớp 6, rồi sau đó vô tình mới biết cha mẹ của hai người cũng là bạn cũ. Thế nên anh và cô thường xuyên đến nhà nhau chơi, giữa hai người không gì mà gọi là bí mật, bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng nhau.

"Giang Duy, đi ăn kem với tớ nhé?" - Năm 13 tuổi Hồng Tiên chạy xe đạp đến trước mặt Giang Duy mà tinh nghịch nói.

"Thật trùng hợp, tớ cũng đang thèm kem đây." - Giang Duy vừa dẫn xe đạp từ nhà ra vừa cười nói vui vẻ.

Rồi cả hai chạy xe song song nhau, anh với cô cười nói trông rất hồn nhiên. Cho dù cô muốn đi đến bất cứ nơi nào thì anh cũng đi cùng cô.

...

"Này Tiên, tớ đi đá bóng. Cậu có muốn đi cùng tớ không?" - Năm 15 tuổi Giang Duy mặc bộ thế thao trắng nhìn Hồng Tiên mà hỏi.

"Tất nhiên là muốn rồi, cậu đá bóng hay vậy mà." - Hồng Tiên vui vẻ gật đầu.

Vừa nhìn thấy Hồng Tiên gật đầu thì trên môi Giang Duy liền nở nụ cười tươi, một nụ cười tựa như mặt trời nực rỡ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và chạy đi. Cái nắm tay ngày đó thật vô tư, không hề có những buồn phiền.

...

Giang Duy và Hồng Tiên đã tưởng rằng cuộc sống của mình cứ trôi qua cùng những ngày vui vẻ hạnh phúc như vậy. Nhưng hình như trời cao quá ganh tị với hạnh phúc của hai người, chuyện không may đã xảy ra...

Năm 17 tuổi, gia đình Giang Duy đã gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn... chưa đến bệnh viện thì cha mẹ anh đã tắt thở. Giang Duy đau khổ, giờ đây anh chỉ còn một mình, không còn người thân nào trên đời này nữa...

"Giang Duy, cậu có sao không?" - Hồng Tiên sau khi nghe tin liền hoảng hốt chạy đến bệnh viện.

Giang Duy nghe hỏi mà chẳng trả lời lấy một câu, cứ nằm yên trên giường bệnh.

Nhìn thấy trên người anh đầy vết thương, cô bỗng dưng thấy đau lòng.

"Duy, cậu sao vậy? Trả lời tớ đi, đừng doạ tớ mà." - Hồng Tiên trước giờ là một cô gái yếu đuối, mỏng manh. Thế nên chỉ cần gặp chút chuyện thì cô liền khóc và lần này cũng vậy, nước mắt cô khẽ rơi xuống bàn tay anh.

Nghe thấy tiếng khóc hichic của người con gái thì Giang Duy cố ngồi dậy và khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô:

"Nín đi... cậu đâu phải không biết... tớ sợ nhất là nước mắt của Hồng Tiên cậu."

Hồng Tiên vừa khóc vừa nói:

"Tại cậu khiến tớ sợ...."

Giang Duy buồn bã nói:

"Xin lỗi... Nhưng giờ chỉ còn một mình tớ thôi."

Nước mắt người con trai như anh tuôn rơi, anh lúc này thật sự muốn gục ngã. Rồi cuộc sống anh sẽ ra sao đây? Sẽ nghỉ học đi làm việc kiếm tiền sao? Tại sao trời cao lại tàn nhẫn với anh như vậy? Gia đình anh đang hạnh phúc bên nhau mà.

"Cậu vẫn còn có tớ mà." - Hồng Tiên bỗng nhiên lao ôm chằm lấy Giang Duy và thét lên.

Giang Duy thoáng giật mình, không ngờ cô lại ôm anh như vậy.

"Cậu vẫn còn tớ có mà, tớ sẽ mãi bên cạnh cậu." - Hồng Tiên ôm chặt lấy người con trai, nghẹn ngào nói.

Những lời ấy đối với Giang Duy lúc này thật sự rất ấm áp, anh cũng ôm lấy cô mà khóc, nước mắt của cả hai cùng tuôn rơi...

Con trai không phải không khóc mà là tại chưa gặp chuyện khiến họ đau lòng thật sự thôi.

Giang Duy bị thương không nhẹ nên phải nằm viện khoảng một tuần. Tang lễ cha mẹ anh thì được gia đình Hồng Tiên lo giúp, vì họ vốn là bạn lâu năm của nhau.

Một tuần ngày nào Hồng Tiên cũng mang đồ ăn vào bệnh viện thăm Giang Duy, cô chăm sóc anh thật tốt chỉ mong anh mau khỏe lại thôi.

Chưa được bao lâu mà Giang Duy anh đã thay đổi, trưởng thành hơn và trầm lặng hơn trước nhiều.

"Hồng Tiên, tay cậu sao thế?" - Giang Duy nhìn tay Hồng Tiên hơi sưng đỏ thì liên hỏi.

Hồng Tiên đưa tay ra sau lưng, rồi lắc đầu:

"À không có gì, tớ nấu cháo sơ ý bị phỏng chút thôi."

Giang Duy cố bước xuống giường, kéo tay cô ra coi:

"Đã sức thuốc chưa?"

Hồng Tiên nhẹ gật đầu:

"Từ giờ tớ sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, sẽ không để Giang Duy cậu phải lo lắng nữa đâu."

Giang Duy im lặng nhìn Hồng Tiên, cô gái này vốn là một tiểu thư gia đình giàu có nên trước giờ không cần đụng tay vào bất cứ việc gì. Vậy mà giờ lại đích thân nấu cháo cho anh, còn bị phỏng nữa chứ.

"Cậu mau ăn thử cháo tớ nấu đi, còn nóng luôn nè." - Hồng Tiên bưng tô cháo lên và cười nói.

"Đưa đây, coi chừng bị phỏng nữa bây giờ." - Giang Duy vội nhận lấy tô cháo từ tay Hồng Tiên, sợ cô hậu đậu lại bị phỏng nữa.

Thấy Giang Duy mới ăn một muỗng thì lông mày thanh tú của anh đã khẽ nhíu lại nên Hồng Tiên lo lắng hỏi:

"Sao thế?... Cháo không ngon à?..."

Giang Duy ngẩng đầu lên nhìn cô gái, do dự nói:

"Hình như... cậu bỏ... muối... hơi nhiều..."

Hồng Tiên không tin lắm nên đã ăn thử một muỗng, rồi sau đó dùng tay bịt miệng mình lại. Cô lỡ bỏ nhiều muối thật rồi, cháo rất mặn.

"Mặn quá, cậu đừng ăn nữa." - Hồng Tiên tính lấy tô cháo lại, rồi sẽ đi mua đồ ăn khác.

Nhưng Giang Duy không chịu đưa, anh cười mỉm và nói:

"Không sao đâu, tô cháo này là lần đầu cậu nấu mà, tớ nhất định phải ăn hết."

"Nhưng..." - Hồng Tiên đúng ra không muốn để Giang Duy ăn tô cháo mặn kìa nhưng nhìn thấy anh ăn một cách ngon lành thì cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, anh đang ăn cháo mà chính tay cô nấu.

Dù tô cháo ấy rất là mặn nhưng không hiểu tại sao Giang Duy lại thấy ngon, là tô cháo ngon nhất mà anh từng ăn. Có lẽ anh cảm nhận được tình cảm của người nấu, tràn đầy tình cảm...

...

Sau được xuất viện thì Giang Duy đã bắt đầu một cuộc sống mới, anh cũng quyết định vừa đi học vừa đi làm thêm, kiếm tiền tự lo cho cuộc sống của mình.

Anh đã xin vào làm một quán ăn gần trường, anh không ngại bị người khác xem thường mình nghèo. Anh chỉ cần học hết năm 12, lo cuộc sống của mình là được rồi.

Hồng Tiên lén gia đình đi xin vào quán ăn đó làm, cô muốn được bên cạnh anh nhiều hơn.

"Sao cậu lại xin làm ở đây vậy Hồng Tiên? Nếu gia đình cậu biết được thì sẽ mắng cậu đấy?" - Giang Duy kéo tay Hồng Tiên ra ngoài và hỏi.

Hồng Tiên dùng tay vén mái tóc của mình lại và nói:

"Tớ muốn tự mình kiếm tiền."

Giang Duy khẽ nhíu mày lại:

"Nhưng làm ở đây cực khổ lắm, không hợp với cậu đâu."

Hồng Tiên bướng bính nói:

"Tớ chịu được mà... tớ muốn học được cách tự lập cơ."

Giang Duy khẽ thở dài, anh hiểu rõ tính tình của cô. Muốn làm gì là phải làm được, ai khuyên cũng vô ích. Anh bất đất dĩ gật đầu:

"Được, được rồi. Nhưng cậu nhớ cẩn thận đó."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ không để mình bị thương đâu." - Hồng Tiên vui vẻ gật đầu. Vậy là cô đã được làm việc cùng anh rồi. Cô thật vui.

...

Những ngày sau đó ra chơi hay tan học hai người đều đến quán ăn làm, từ chạy bàn tới rửa chén. Giang Duy anh vốn dĩ là con nhà nghèo nên những việc như thế này không thể làm khó anh được.

Còn phía Hồng Tiên cô thì khỏi nói cũng biết, luôn gặp rắc rối. Cô bưng thức ăn lộn bàn, làm vỡ chén. Nhưng cũng may, bà chủ quán ăn này là một người hiền từ nên chưa bao giờ la cô, chỉ bảo cô cẩn thận hơn thôi.

"Để tớ rửa cho, xã bông sẽ làm hư da tay cậu đấy." - Vừa thấy Hồng Tiên ngồi xuống chuẩn bị rửa chén thì Giang Duy liền chạy đến, anh không muốn bàn tay xinh đẹp của cô bị chai sạn đâu.

Hồng Tiên cười nói vui vẻ:

"Chúng ta cùng rửa nhé?"

Giang Duy vừa gật đầu vừa nói:

"Vậy cậu rửa lại nước lạnh đi."

Anh và cô ngồi bên cạnh vừa rửa chén vừa nói chuyện với nhau. Mỗi khi bên cạnh nhau như vậy những mệt mỏi của hai người đều tan biến mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp, một cảm giác ấm áp không gì thay thế được.

...

Sau bao nhiêu mỏi mệt thì cuối cùng có tiền lương, hai người vui lắm vì đây là đồng tiền mà hai người tự mình kiếm được. Hai người đi ăn mừng cùng nhau.

"Này Duy, cậu cầm lấy cái này đi." - Hồng Tiên đưa bao bi vào tay Giang Duy và cười nói.

Giang Duy vừa nhìn thì nhận ra ngay, đó là tiền lương của cô:

"Sao cậu lại đưa cho tớ?"

Hồng Tiên cầm ly nước uống:

"Tớ đi làm... vốn muốn giúp cậu mà..."

Giang Duy thoáng ngạc nhiên, cô chịu khổ cực như vậy là vì anh thôi sao? Anh khẽ lắc đầu và đẩy bao bi lại phía cô:

"Hồng Tiên, cảm ơn cậu. Nhưng tớ không thể nhận được."

Hồng Tiên làm bộ mặt muốn khóc:

"Cậu không xem tớ là bạn nên mới chẳng chịu nhận sự giúp đỡ của tớ, phải không? Hichic."

Giang Duy khẽ thở dài và lắc đầu, cô lại giở chiêu này nữa. Từ nhỏ tới lớn mỗi khi anh không đồng ý với cô chuyện gì thì cô lại làm bộ mặt khóc đó. Nhưng lần nào người thua cuộc đều là anh, vì anh sợ nhất là nước mắt của cô. Anh cầm lấy bao bi rồi nói:

"Thôi được, được rồi. Tớ nhận, vậy được chưa?"

Bộ mặt muốn khóc của Hồng Tiên lúc nãy ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi:

"Cậu chịu nhận từ sớm thì chẳng phải tốt hơn sao?"

Giang Duy với tay đánh vào trán Hồng Tiên một cái, anh vừa lắc đầu vừa cười nói:

"Tớ chịu thua cậu luôn đấy. Thôi cậu mau ăn xong đi, tớ đưa cậu về nhà."

Ánh trăng hôm đó vừa sáng vừa đẹp khiến lòng người đang vui mà nay càng vui hơn.

...

Bà chủ quán ăn đó có một cô con gái tên Linh Chi, nhỏ hơn Giang Duy và Hồng Tiên, nhỏ rất xinh xắn, dễ thương.

"Anh Duy, bài toán này giải như thế nào?" - Linh Chi khi rảnh đều đến quán ăn gặp mẹ mình. Và chẳng hiểu sao nhỏ lại thích Giang Duy, luôn tìm cớ nói chuyện với anh.

Giang Duy xoay người lại nhìn vào bài toán lớp 10 trên tay Linh Chi, rồi dạy nhỏ cách giải.

Hồng Tiên vừa bưng đồ ăn cho khách xong xoay qua nhìn thấy Giang Duy đang nói cười với Linh Chi, thì trong lòng cô bỗng rất buồn. Cô không muốn anh cười nói vui vẻ như vậy với người con gái khác đâu.

Giang Duy dạy cho Linh Chi giải bài xong xoay người lại thì nhìn thấy Hồng Tiên đang buồn bã nhìn mình, anh bước tới hỏi:

"Cậu sao vậy Tiên?"

Hồng Tiên nói giọng giận dỗi:

"Không có gì. Hôm nay tớ không được khỏe, tớ về trước đây."

Nói rồi cô xoay lưng bỏ đi, không để anh kịp nói gì. Linh Chi từ sau bước tới và hỏi:

"Chị Tiên bị sao thế?"

"Anh cũng không biết nữa." - Giang Duy nhẹ lắc đầu. Chính anh đang muốn biết cô bị sao đây, trước giờ cô đâu có giận dỗi với anh đâu.

Một mình Hồng Tiên lang thang ngoài phố, ánh mắt cô trông rất buồn. Cô vừa bước đi vừa tự hỏi, tại sao lòng cô lại đau buồn khi nhìn thấy Giang Duy nói cười với người con gái khác như vậy?

Không lẽ cô đã yêu anh?

Yêu từ bao giờ?

Sao cô chẳng hề nhận ra?

Cô có nên bày tỏ với anh không?

Liệu anh có yêu cô không?

Cả ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hồng Tiên cô, mà chẳng tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình...

...

Ngày lại qua ngày, thời gian cứ trôi qua như cánh hoa rơi xuống mặt nước, nhẹ nhàng mà lại thật nhanh. Cuối cùng ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến, ba ngày đầy căng thẳng và áp lực nhất của học sinh.

Ngày Giang Duy với Hồng Tiên biết số điểm thi của mình thì đã vui mừng ôm lấy nhau, vì cả hai đứng nhất toàn trường. Thật không uổng công của anh và cô thức trắng đêm học bài.

"Cậu thấy không Duy? Tớ vừa đi học vừa đi làm vẫn học giỏi như vậy." - Hồng Tiên đứng trước mặt Giang Duy tự tin nói. Cô hôm nay rất vui.

Giang Duy cười mỉm và xoa xoa đầu cô gái trước mặt mình:

"Thì trước giờ cậu ở trong lòng tớ vẫn luôn giỏi mà."

Nghe câu đó của Giang Duy xong thì niềm vui của Hồng Tiên tăng gấp đôi, nếu được mãi bên anh như thế thì cô không mong ước gì hơn nữa.

....

Vào một buổi sáng đẹp trời, Giang Duy và Hồng Tiên đi dạo phố với nhau. Đang đi thì điện thoại Giang Duy bỗng có tin nhắn. Hồng Tiên không biết tin nhắn là của ai, chỉ thấy anh cười vui thôi.

"Ai nhắn vậy?" - Hồng Tiên vừa bước đi vừa hỏi.

Giang Duy bỏ điện thoại vào áo khoác và nói:

"À là Linh Chi, em ấy nhờ tớ mua giùm mấy cuốn truyện tranh."

Bước chân của Hồng Tiên bất chợt đứng lại, ánh mắt cô giờ đầy u buồn.

Giang Duy đi thêm vài bước nữa mới nhận thấy bên cạnh thiếu vắng ai đó, anh xoay người nhìn và hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Hồng Tiên cúi đầu thật thấp và hỏi khẽ:

"Có phải cậu đã thích Linh Chi rồi không?"

Giang Duy nghe câu hỏi đó thì thoáng giật mình, anh xoay mặt qua chỗ khác:

"Đừng suy linh tinh nữa, nhanh đi làm đi."

Sự không thừa nhận không phũ nhận của anh khiến cho Hồng Tiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cô không nói một lời thì đã xoay lưng chạy đi.

"Này Hồng Tiên, cậu đi đâu vậy hả?" - Giang Duy vội với hỏi theo.

Nhưng người con gái đã sớm chạy mất bóng rồi, chẳng nghe anh hỏi gì. Anh đứng nhìn theo và thở dài, rốt cuộc cô có chuyện gì sao trông buồn bã như thế này chứ?

...

Năm mới đã đến, chắc ai cũng thích mùa xuân. Giang Duy và Hồng Tiên cũng không ngoại lệ, từ nhỏ cả hai đã yêu thích mùa xuân rồi.

Những ngày tết Hồng Tiên đều kéo Giang Duy qua nhà mình ăn cơm, vì không muốn một mình anh cô đơn ở nhà.

Cũng nhờ có Hồng Tiên bên cạnh mà Giang Duy bớt nhớ cha mẹ mình, chẳng hề thấy cô đơn.

Rồi một hôm Hồng Tiên đi sinh nhật của bạn nên cô đã uống rất nhiều. Nhưng không biết tại sao cô không về nhà mình, lại bắt Taxi đến nhà Giang Duy.

"Mở cửa, mau mở cửa đi."

Giang Duy đang nằm trong nhà thì nghe tiếng đập cửa, anh vội đi ra, cũng tối lắm rồi không biết còn ai đến nữa đây.

Giang Duy vừa mở cửa thì người con gái đứng bên ngoài liền ngã vào người anh. Ngẫm lại thì anh hoảng hốt hỏi:

"Hồng Tiên, cậu sao thế này?"

Hồng Tiên đang khoác trên người một chiếc đắm trắng xinh xắn, cô ngẩng mặt lên nhìn Giang Duy mà cười nói:

"Duy... Giang Duy... cậu uống... với tớ... một ly đi..."

"Làm gì uống say dữ vậy? Cẩn thận, để tớ đưa cậu vào nghỉ." - Giang Duy vừa dìu Hồng Tiên vào nhà vừa nói.

"Lấy rượu ra đi." - Hồng Tiên cứ giơ tay múa chân.

Giang Duy để cô ngồi xuống giường, rồi chạy đi rót ly nước ấm.

"Cậu uống chút nước cho khỏe đi." - Anh cho cô uống chút nước ấm một cách dịu dàng.

Sau khi uống chút nước ấm thì cô đã tỉnh táo hơn:

"Cảm ơn cậu."

Giang Duy đỡ Hồng Tiên dựa lưng vào thành giường rồi hỏi:

"Sao không về nhà mà lại đến đây?"

Hồng Tiên mắt nhắm mắt mở nói:

"Vì tớ có chuyện muốn hỏi cậu..."

Giang Duy đưa mắt tò mò nhìn người con gái bên cạnh mình:

"Là chuyện gì mà gấp vậy?"

Hồng Tiên cúi mặt xuống thật thấp để mái tóc đen dài che giấu hết cảm xúc của mình:

"Cậu thích Linh Chi thật sao?"

Giang Duy khẽ nhíu mày:

"Sao cậu cứ hỏi câu này hoài vậy?"

"VÌ TỚ YÊU GIANG DUY CẬU." - Hồng Tiên vội ngẩng mặt lên và nghẹn ngào thét lớn.

Nghe câu đó và nhìn thấy nước mắt người con gái nhẹ nhàng tuôn rơi, thì Giang Duy thoáng ngạc nhiên, cô yêu anh sao?

Hồng Tiên vừa rơi nước mắt vừa nói khẽ:

"Yêu cậu từ lúc nào bản thân tớ cũng chẳng hay nữa, chỉ biết trái tim tớ luôn có cậu... và nó cần cậu..."

Giang Duy buồn bã đứng dậy xoay người qua chỗ khác, không dám đối điện với người con gái. Giờ anh phải làm sao, tình yêu này sẽ không có kết quả đâu.

"Cậu say quá rồi, để tớ gọi xe cho cậu về." - Giang Duy có vẻ muốn trốn tránh cảm xúc thật của mình.

Nói xong Giang Duy định bước đi nhưng người con gái bất ngờ lao đến ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay cô ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói:

"Tớ biết rõ khi nói ra tình cảm này, nếu cậu từ chối thì chúng ta chẳng thể như xưa nữa... Nhưng tớ vẫn muốn được một lần, nói ra hết tình cảm này... Tớ yêu cậu, thật sự yêu cậu rất nhiều..."

Những giọt nước mắt đang tuôn rơi của người con gái như ngàn mũi kim đâm vào trái tim Giang Duy, thật đau nhói. Hồng Tiên nghẹn ngào hỏi:

"Rốt cuộc cậu có bao giờ yêu tớ chưa? Hay là... từ đầu tới cuối... cậu chỉ yêu Linh Chi thôi?"

Giang Duy cứ đứng im lặng ở đó, không nói một lời nào. Chỉ biết cảm nhận nỗi đau trong lòng mình một cách rõ ràng nhất.

Thấy Giang Duy mãi im lặng như vậy thì nước mắt Hồng Tiền càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn, lẽ nào anh không yêu cô thật sao?

"Tớ biết câu trả lời của cậu rồi.... Từ giờ... tớ sẽ ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi." - Hồng Tiên vừa nói khẽ vừa buông tay, hai tay cô từ từ rời khỏi người Giang Duy. Hai tay cô hoàn toàn buông xuôi xuống, rồi cô nhẹ nhàng xoay lưng bước đi.

Hồng Tiên bước đi mà nước mắt tuôn rơi không ngừng, cô sẽ đi đến một nơi thật xa. Qua đêm nay cô sẽ chẳng bao giờ làm phiền anh nữa...

Giang Duy lúc này vội xoay người lại nhìn, cô vừa nói sẽ ra khỏi cuộc đời anh là sao? Không! Anh không cho cô ra khỏi cuộc đời mình.

"ĐỒ NGỐC, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ. Là ai nói tớ yêu Linh Chi?" - Giang Duy bỗng lớn tiếng hỏi.

Bước chân đầy đau đớn của Hồng Tiên đang vội vàng, nhưng khi nghe anh hỏi vậy thì liền đứng lại.

Giang Duy bước nhanh đến, đứng đối diện với người con gái và nói khẽ:

"Đồ ngốc, người tớ yêu luôn vẫn là cậu mà."

Hồng Tiên đứng bất động ở đó chỉ có nước mắt cứ tuôn rơi, cô không tin vào tai mình nữa. Anh vừa nói gì vậy? Anh nói người mà anh yêu là cô sao?

Giang Duy vừa lắc đầu vừa nói:

"Tớ luôn yêu cậu... Nhưng tớ tự thấy mình không xứng với cậu... Tớ chỉ là một thằng nghèo khổ, không có tương lai... Còn Hồng Tiên cậu lại là tiểu thư giàu có, tương lai rộng mở"

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô và tiếp lời:

"Thế nên tớ vẫn luôn trốn tránh tình yêu này..."

Hồng Tiên lúc này nhẹ nhàng đặt lên môi người con trai một nụ hôn, cô muốn cho anh biết rằng cô yêu anh nhiều như thế nào.

Giang Duy thật sự rất ngạc nhiên, là nụ hôn đầu của cả hai. Và anh trong lúc này đã cảm nhận được tình yêu của cô dành cho mình, anh cũng nhận ra anh không thể đánh mất cô được.

Hồng Tiên rời khỏi môi người con trai và hỏi khẽ:

"Giang Duy... chúng ta hãy trân trọng hiện tại... mặc kệ tương lai có ra sao được không?"

Giang Duy nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Tiên vào lòng và khẽ rơi lệ, rồi gật đầu liên tục:

"Được, không cần biết tương lai có ra sao thì tớ vẫn mãi yêu cậu."

Giây phút đó anh với cô đều rất hạnh phúc, cuối cùng họ cũng can đảm đối mặt với tình yêu thật của mình...

**********Kết Thúc**********

Tương lai chúng ta còn rất xa, hãy cố gắng trân trọng người đang bên cạnh mình đi.

Sứ