Những ngày sau đó. Họ đưa nhau đi khắp nơi, những ngày này Vy và Hi đều không hẹn nhưng không một ai nhắc đến chuyện của mẹ Hi… chắc có lẽ cả hai đều không muốn không khí vui vẻ của lần gặp lại này trở nên nặng nề.
Cho đến khi cả hai quyết định lái xe về thành phố. Trên xe Vy mới có chút thăm dò hỏi: “Hi, mẹ Hi …”
Còn đang ấp úng thì Hi đã giành lời nói trước, em không cần lo lắng về chuyện đó. Chị có thể tự giải quyết: “Việc của em là ở cạnh tôi, ngoan ngoãn nghe lời, yêu thương tôi là được. Có hiểu không?”
Vy gật đầu nhưng vẫn không nhịn được nói: “Chỉ là em không muốn vì em mà Hi và mẹ Hi cãi nhau. Như vậy thực sự em sẽ không thấy thoải mái”
Hi xoa đầu Vy đáp: “Tôi trước giờ tự lập từ rất sớm. Từ năm 16 tuổi tôi đã không còn ở chung với gia đình và tất cả những gì tôi có ngày hôm nay cũng là tự thân phấn đấu mà có được. Tôi có quyền quyết định cuộc sống mà tôi muốn và lựa chọn sống với người mà tôi thích. Điều đó là điều mà không ai có thể thay đổi được dù đó là mẹ tôi. Không phải vì tôi không để ý tới cảm xúc của bà ấy mà là vì tôi tự tin mình có đủ tiếng nói để có thể thay đổi suy nghĩ của bà ấy. Chỉ là cần chút thời gian. Nên em đừng nghĩ gì cả. Cứ giao cho tôi là được”.
Lúc này Vy mới thở dài ra một hơi. Thực ra cô biết cô có lo lắng cũng không làm được gì. Cũng không thể giúp được gì cho Hi. Lại càng không có ý định rời Hi đi nữa dù cho mẹ Hi có phản đối . Cô đáp: “Em biết rồi. Nghe Hi hết”.
“Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vợ, chúng ta về nhà thôi”.
“Vâng, chúng ta cùng nhau về nhà thôi”. Vy vui vẻ đáp.
Cô thực sự đã rất rất nhớ nhà của mình. Nhớ từng cái bàn, cái ghế. Nhớ chiếc giường nhớ cả tủ quần áo. Nhớ hết thảy các đồ vật trong nhà. Bởi nơi đó là nơi cô đã gắng bó rất lâu và càng nhớ hơn nữa bởi nơi đó có kí ức thật đẹp của cả cô và Hi.
Trong cuốn sách gần đây nhất Hi viết. Hi có viết một câu: “Tình yêu trước giờ với tôi chính là thứ phù phiếm mà những kẻ si tình dựng nên, nhưng đừng nghĩ vì thế mà tôi không muốn được yêu, thực ra tôi vẫn hi vọng đến một ngày nào đó tình yêu thực sự của tôi gõ cửa, trái tim tôi rung động và tôi cũng sẽ là một trong số những kẻ si tình đó thì thật tốt”. Aí Vy tự nghĩ: “Hi đã thực sự trở thành một trong những kẻ si tình trên thế gian này rồi đấy thôi, em cũng vậy”, rồi cô nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, có Hi trong đời, cô thấy cô thực sự đã được trời ưu ái, có lẽ chính là món quà lớn mà ông trời ban tặng cho cô để bù đắp những mất mát mà ông trời đã lấy đi cuả cô. Có lẽ đây chính là luật bù trừ của tạo hóa.
Về đến nhà ,việc đầu tiên Ái Vy làm đó chính là chạy thật nhanh đến chiếc giường yêu quý. Nằm dài ra đó. Lăn qua lộn lại, hít một hơi thật sâu sau bao ngày xa cách.
Hi bước vào thấy con mèo nhỏ đang lăn lộn trên giường. Tinh nghịch như thế khiến cô cũng mỉm cười. Chạy lại nằm kế bên Vy. Nói: “Vợ em về rồi, thật tốt. Nhà khi không có em, không còn là nhà nữa. Thiếu bóng hình em, thiếu tiếng nói và hơi thở của em, nhà trở nên thật lạnh lẽo. Em có biết không?”
Vy quàng tay qua ôm lấy eo Hi. Hi, nhà bây giờ nếu không có Hi cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Cảm ơn Hi vì đã yêu em, chờ đợi em. Cảm ơn Hi vì đã đến tìm em. Cho em một cơ hội trở về với nhà của chúng ta. Dẫu sau này có chuyện gì chăng nữa, em cũng vẫn sẽ không buông lơi tay Hi thêm lần nào nữa. Trừ khi Hi muốn rời xa em. Em hứa đấy”.
Vỗ nhẹ vào bàn tay người yêu. Hi khẽ nói: “Tôi tin em. Tôi tin vào tình yêu của chúng ta. Tin vào định mệnh mà ông trời đã an bày cho chúng ta. Gặp được em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi. Vy, tôi yêu em, tôi muốn yêu em cả đời này. Đã là của tôi thì em sẽ không thể là của ai khác nữa. Em chấp nhận chứ?”
“Hi. Em chấp nhận. Cả đời nguyện bên Hi, yêu Hi”. Nói rồi cô tựa đầu vào bờ vai của Hi. Cô biết dù cô có đi tìm khắp thế gian cũng rất khó tìm được người yêu cô như Hi. Vậy nên sau tất cả cô nhận ra, chỉ cần cô còn Hi vậy cô còn có tất cả. Cô sẽ không vì bất cứ một điều gì mà buông tay người con gái tuyệt vời ấy nữa”.
Yêu, chính là để cho trái tim được phép lấn át lí trí, đánh tan nỗi sợ và xóa mờ khoảng cách. Yêu là chỉ cần trong tim đã lấp đầy một hình bóng thì tuyệt đối sẽ không chất chứa thêm được một ai nữa. Là dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ tìm được nhau. Là dù cho nhìn nhau không nói gì vẫn có thể từ trong ánh mắt cử chỉ người thương mà cảm nhận được tất cả. Cứ yêu đi nếu còn có thể. Sự chơi vơi trống vắng mà bạn cảm nhận được mỗi ngày đó chỉ là vì bạn chưa tìm được một nửa thực sự của mình. Một ngày nào đó bắt gặp được tình yêu của đời mình, mọi khoảng trống sẽ lập tức được lấp đầy.
Đôi lời tác giả:
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tìm đọc. Câu chuyện tình yêu này đã đến lúc khép lại, đoạn đường sau này họ đã có nhau và sẽ không còn vì điều gì mà buông tay nhau được nữa. Lần đầu viết một câu chuyện dài có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho. Các bạn đã tìm được cho mình một tình yêu đúng nghĩa như vậy chưa?
Mình từng hỏi người mình yêu: “Tại sao anh thích em? Không sợ em lèm bèm? Không sợ em tò mò? Không ớn bà cụ non ? Không cần bình yên nữa?”
Anh trả lời: “Thích nghe em lèm bèm, em muốn tò mò thì cứ việc, em là bà cụ non thì anh sẽ là ông cụ non, anh không cần bình yên nữa vì bên em vốn dĩ là bình yên rồi”.
Cho tới bây giờ mình vẫn vì câu nói đấy mà rung động và đầy hạnh phúc khi nghĩ lại. Yêu chính là như vậy, là yêu từng khoảnh khắc được kề cạnh bên nhau. Là sự rung lên của hai trái tim khi gần nhau. Là từ trong mắt người kia chỉ nhìn thấy được hình bóng bản thân và ngược lại.
Cầu chúc cho những ai có trái tim biết yêu thương sẽ tìm được tình yêu đúng nghĩa.