Nói xong một tràng, mặc kệ mẹ mình đang mê man khó hiểu… có lẽ đúng hơn là sốc. Hi đứng lên rời khỏi và không nói thêm bất cứ điều gì
Trong đầu Hi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải tìm cho được Vy. Nhưng tìm như thế nào, ở đâu thì cô không biết. Cô lấy điện thoại gọi cho Diệu Hoa: “Alo, em có thời gian không? Chị ghé chỗ em làm mình nói chuyện một chút”
Bên kia Diệu Hoa đáp: “Chị cứ đến đi. Rồi chúng ta nói chuyện”
Họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê dưới tòa nhà Diệu Hoa làm việc. Một lúc sau Diệu Hoa xuống, thấy Hi đang ngồi xoay tách cà phê, mắt nhìn xa xăm ...
Kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Hi, Diệu Hoa hỏi: “Chị gặp mẹ chị rồi sao?”
“Uhm, chị đã nói chuyện rõ ràng với mẹ. Thực ra thời gian trước mẹ chị đã phát hiện ra chuyện của chị và Vy. Rất nhiều lần gọi điện để khuyên nhủ nhưng đều bị chị thẳng thừng từ chối. Chị cũng không ngờ bà lại có thể im lặng trở về và tìm Vy nói chuyện. Cũng không nghĩ đến con bé ngốc ấy lại cứ thế chịu đựng rồi rời đi”
“Vy rời đi cũng có nhiều nguyên nhân. Nhiều sự kiện kết hợp. Có lẽ khiến cô ấy mệt mỏi quá độ nên mới đưa ra quyết định đó. Có lẽ nên cho Vy thời gian để Vy suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Em hi vọng chị có thể hiểu cho Vy một chút”.
“Uhm. Chị hiểu mà. Chị chỉ là lo lắng . Nếu Vy định trốn tránh chị cả đời thì chị thực sự không biết đoạn đường còn lại chị nên sống như thế nào đây?”
“Vy lớn rồi. Nó có thể tự lo được cho bản thân. Điều này chị không cần lo lắng. Vy vốn dĩ là đứa mạnh mẽ gan lì, nhưng từ khi gặp chị nó mới bộc lộ ra một mặt khác hoàn toàn khác với nó ngày thường. Ở cạnh chị nó vui vẻ và hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Đó là lí do em không có ý kiến trong chuyện tình cảm của hai người dù trước đó khi mới biết em thực sự khá sốc, nói thực thì lúc đầu em chả thích gì chị mấy. Xin lỗi nếu điều này làm chị buồn”.
Hi lắc đầu ra chiều không sao: “Chị hiểu được suy nghĩ của em. Dẫu sao thì cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận việc bạn thân hay người thân mình yêu một người đồng giới. Điều đó ở nơi đây vẫn chưa phải là việc được đón nhận. Dẫu sao cũng thật lòng cảm ơn em vì đã cho chị biết chuyện về mẹ chị và Vy, nếu không cho đến hiện tại chị vẫn ngu ngơ không hiểu Vy là vì cái gì mà rời chị đi như vậy. Chị đã gọi về quê hỏi thăm, chưa nói được gì thì bé Ba nó đã hỏi chị hai em đâu? Hai chị đang làm gì? Có khỏe không? Thì chị biết chắc Vy không về nhà. Cũng không muốn làm mọi người lo lắng nên chỉ vu vơ vài câu rồi cúp máy.”
“Chỉ là chị nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc Vy đã đi đâu?”
“Em nghĩ chị cứ cho Vy thêm một thời gian nữa. Nếu em có tin gì của Vy em sẽ báo chị”.
“Uhm. Cảm ơn em nhiều nhé”
Mới đó mà đã ba tháng sau khi Vy rời đi. Hi vẫn cứ tìm cứ chờ cứ đợi trong vô vọng. Hi quá mệt mỏi rồi, cô không chịu đựng nỗi sự giày vò này nữa. Cô quyết định tìm nơi để giải tỏa tâm lí, để cho đầu óc được thông suốt. Cô tình cờ nhớ ra có lần Vy đã hào hứng nói với cô về Đà Lạt. Về một chuyến du lịch chung của hai người như thế nào...
Như nắm bất được gì đó. Hi nhấc máy gọi cho Diệu Hoa.
“Chị đang tính đi Đà Lạt. Chị có cảm giác có lẽ Vy đang ở đó”.
Diệu hoa ngạc nhiên hỏi: “Sao chị nghĩ vậy?”
“Con bé từng rất hăng say kể với chị về những chuyến đi Đà Lạt của mình. Rồi còn từng bảo sẽ có chuyến du lịch cho chị và nó vào một dịp nào đó. Chị không chắc. Chỉ là thay vì chờ đợi trong vô vọng thì thực sự chị muốn làm điều gì đó”.
“Dạ. Em biết rồi. Như vậy cũng tốt. Chị cứ đi đi. Có tin gì báo em nhé”. Diệu Hoa có chút bối rối nói nhanh rồi cúp máy. Cô suy nghĩ có nên báo cho Vy không?
Thôi. Cũng không phải mình bảo Hi lên đó. Xem như cái duyên của họ chưa dứt. Mình có nên giúp Hi một chút không?
Cũng không thể để Hi tìm kiếm vô vọng vậy được
Thôi được rồi. Nghĩ là làm. Diệu Hoa quyết định nhắn tin cho Hi.
“Hi, em xin lỗi vì lâu nay Vy nó không cho em nói. Nhưng giờ Hi cũng đã quyết định đi Đà Lạt nên cũng coi như không phải em báo cho Hi. Em biết Vy đang ở đâu nhưng Hi tuyệt đừng trực tiếp tìm đến. Hãy giả vờ như tình cờ gặp lại nó đi, đừng khai em ra nhé. Cứ 4, 5 giờ chiều ngày nào con nhỏ hâm ấy cũng sẽ tản bộ ở bờ hồ Xuân Hương. Hi có thể tìm nó ở đấy”.
Nhắn xong Diệu Hoa ấn gửi.
Lúc này Hi đã gói ghém va li lên xe chuẩn bị khởi hành. Lòng cô đang hi vọng biết bao sẽ tìm được Vy ở đấy, chuông báo tin nhắn vang lên, đọc được tin nhắn của Diệu Hoa, cô mừng đến phát thét. Vội vã nhấn: “Cảm ơn em. Cảm ơn em nhé Hoa” ấn gửi rồi lập tức lái xe đi
Hiện tại là 8 giờ sáng, xuất phát từ Hồ Chí Minh. Nếu không có gì thay đổi thì Hi hoàn toàn có thể đến Đà lạt lúc 4h chiều. Vừa vặn. Nghĩ đến đó Hi trong lòng đầy chờ đợi, đầy vui vẻ rời đi.
Em trốn tôi kĩ như vậy. Em đợi đấy, tôi sẽ tìm được em thôi
Vì tập trung lái xe và không dừng lại. Hi đã đến Đà Lạt lúc 3 giờ 30 chiều. Vừa vẹn còn thời gian.
Cô gửi xe và bắt đầu tìm kiếm
Cô đi men theo bờ hồ. Tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Nhưng không thấy. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ. Không sao cả, tiếp tục chờ. Hôm nay nhất đinh phải gặp được em. Tôi sẽ lôi cổ em về và cho em một bài học nhớ đời vì cái tội dám rời tôi mà đi.
Đã tìm kiếm được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Vy xuất hiện. Không lẽ hôm nay Vy không đến. Đang tính gọi điện cho Diệu hoa hỏi địa chỉ trực tiếp thì bỗng cả người cô cứng đờ. Kích động đến run rẩy. Từ phía xa bóng hình ấy đang dần dần hiện rõ trong mắt cô. Chính là bóng dáng khiến cô nhung nhớ đến điên dại thời gian qua.
Cô vẫn đứng đó. Yên lặng không nhúc nhích nhìn Vy đang cúi gằm mặt, đi dần về phía cô.
Về phía Vy lúc này, thực sự ba tháng rời đi đã đủ khiến mất mát trong cô lắng lại. Cũng cảm thấy nhớ Hi da diết. Diệu Hoa luôn nói với cô rằng Hi không khỏe. Vì cô mà tiều tụy thấy rõ khiến cô tự trách mình sâu sắc. Đôi lúc muốn trở về nhưng lại không biết phải đối diện với Hi thế nào, đối diện với mẹ Hi ra sao. Nên lại thôi.
Rồi cô hoảng lên khi Diệu Hoa nói Hi đã biết chuyện mẹ Hi tìm cô. Và rơi nước mắt khi biết Hi đã vì cô mà nói chuyện rạch ròi với mẹ mình. Điều này chính là điều Vy sợ nhất, cuối cùng cũng là vì cô mà họ phải gặp nhau trong tình trạng không vui vẻ.
Lúc này đây cô vẫn như mọi hôm. Vừa đi vừa suy nghĩ về Hi. Không biết Hi hiện tại như thế nào? Đã quên cô hay chưa? Cứ như người mất hồn cúi đầu đi thẳng về phía trước. Mà không biết rằng hướng cô đang đi là hướng của người cô nghĩ về đang đứng đợi. Chỉ cần cứ đi thẳng thì họ sẽ đụng phải nhau. Đây có phải là ông trời đẩy đưa dẫn lối không nhỉ?
Hi thì sau cơn bàng hoàng kích động, nhìn cô gái nhỏ cứ thế mà gằm mặt cắm đầu tiến về phía mình. Có chút dở khóc dở cười. Rốt cuộc là cô gái nhỏ kia nghĩ đường này sẽ không ai cản cô hay là nghĩ người phía trước sẽ né tránh mình đây?
Nếu biết tôi đang đứng đây thì em có dám để đầu óc trên mây như thế không?
Hi đang cố nén để có thể không chạy về phía trước mà ôm lấy người thương, 3 tháng rồi. 3 tháng qua như địa ngục trần gian khi Vy không ở cạnh. 3 tháng qua sống trong nỗi nhớ quay quắt khiến cô dần hao gầy mệt mỏi. Cuối cùng cũng chờ được ngày lại nhìn thấy người thương. Tim cô lúc này nhảy lên vì hạnh phúc. Hạnh phúc của cô đang đi từng bước về phía cô.
Vy cứ tiếp tục từng bước đều đặn tiến về phía trước. Bỗng nhiên cô ngừng lại, phía trước có người cản đường cô. Bình thường không phải mọi người vẫn sẽ né cô ra sao? Người này sao cứ đứng yên vậy chứ? Thật bực mình. Nghĩ vậy rồi cô cứ thế lách qua.
Hi tức đến nghiến răng. Cái này là gì đây? Không thèm ngóc đầu lên xem ai đang đứng trước luôn. Xem cô như chướng ngại vật cứ thế lách qua. “Con bé này…” Hi hết cách. Tiếp tục chặn trước mặt Vy lần nữa. Vy lại một lần nữa muốn né qua. Hi lại đoán trước mà cản ngay trước mặt
Vy nhíu mày. Lúc này mới ngóc đầu lên muốn nhìn xem cái chướng ngại vật này rốt cuộc là vì sao cứ cản lối cô đi. Có chút nhíu mày nhìn lên. Chuyển tầm mắt từ mũi chân lên đến trước mắt, Vy nghe tim đập mạnh một cái. Cái khăn này, cái khăn này… rất giống của Hi. Cô đã mua tặng Hi trong một đợt đi càn quét ở siêu thị. Có chút lo sợ nuốt nước bọt tiếp tục đưa mắt nhìn lên. Cô như chết sững, chết tiệt là Hi. Không nghĩ nhiều cô lập tức quay đầu muốn bỏ chạy. Chỉ được hai bước thì nghe tiếng Hi lạnh lùng vang lên
“Đứng lại đó, em còn dám chạy một bước. Tôi đánh gãy chân em”. Hi có chút tức giận nói qua kẽ răng.
Thế mà còn dám bỏ chạy. Hi tức đến run người
Nghe Hi đe dọa, Vy rùng mình một cái. Khựng lại một chút. Rồi vẫn cắn răng muốn tiếp tục chạy
Hi thực sự muốn bùng nổ rồi. Quát:
“Trương Ái Vy. Nếu em còn dám đi thêm một bước, tôi sẽ lập lức làm em hối hận không kịp”
Lần này Vy bị hù sợ rồi. Run rẩy đứng lại
3 tháng rồi. 3 tháng mới gặp lại. Tuy chỉ là một cái lướt nhìn thoáng qua. Nhưng Vy cảm nhận rõ gương mặt Hi đã gầy gò đi hẳn. Cô đau lòng lắm chứ, muốn được chạm vào gương mặt đó lắm chứ… nhưng mà làm sao đối mặt với Hi đây? không chạy thì phải làm như thế nào?
Đôi chân cô lúc này như không đứng vững nỗi nữa. Cô nghe được tiếng bước chân Hi đang tiếng lại gần. Mỗi bước chân là một lần tim cô lỗi nhịp. Cô tưởng như mình sắp không thở nỗi nữa rồi.
Vẫn đứng yên không dám quay đầu lại. Cứ nghĩ sẽ phải hứng chịu lửa giận của Hi ngay lúc này nhưng mà không. Hi là đang ôm cô, ôm chặt từ phía sau. Cô cảm nhận rõ Hi cũng đang run rẩy, Hi siết chặt tay cô từng chút. Nước mắt cô không tự chủ mà lăn xuống từng dòng. Thân thể cô lúc này không trụ nỗi nữa mà ngã xuống. Cô khóc thành tiếng để mặc Hi ôm lấy mình. Cứ thế mà khóc to giữa ánh mắt hiếu kì của người xung quanh
Hi cũng không ngăn cô lại. Lúc này Hi chỉ ôm lấy cô để lấp đầy cái khoảng trống trong tim bao lâu nay. Hi nhẹ nhàng vỗ về cô như nâng niu một món trân bảo. Khóc một hồi Vy không quay đầu lại mà nói: “Hi, chúng ta chia tay rồi. Hi buông em ra được rồi”
Hi nghiến răng nói qua kẽ răng: “Em còn mở miệng nói mấy lời như thế nữa xem. Tôi còn chưa tính sổ với em về chuyện em tự ý rời đi khi chưa có sự cho phép của tôi. Phải chăng em cho là tôi rất dễ dãi để em thích thì em đến, không thích nữa thì tùy ý rời đi như vậy?”
“Hi,em xin lỗi”.
Hi tiến đến trước mặt Ái Vy và lau sạch những giọt nước mắt còn vương lại sau trận khóc vừa rồi của cô nàng. Nói: “Đứng lên đi, chúng ta không thể cứ thế ngồi ở đây được”.
Vy ngại ngùng lên tiếng: “Nhưng mà, chân em nhũn ra cả rồi. Không còn tí sức nào cả”
“Vừa nãy không phải em chạy dữ lắm sao?”
“Bị Hi hù dọa. Có chút sợ hãi. Đi không nỗi nữa”. Vy lí nhí
“Ồ. Thế là vẫn còn biết sợ tôi cơ đấy. Thực sự sợ tôi đến thế sao? Vừa thấy tôi liền chạy? Mà bây giờ còn không đi nỗi. Em xem tôi là cọp sao?”
“Không phải cọp. Nhưng mà không hiểu sao vẫn là sợ Hi còn hơn cả sợ cọp”. Vy lại lí nhí đáp.
Hi có chút buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi: “Là sợ tôi hay sợ những trận đòn của tôi?”
Ái Vy sợ hãi… có chút cụp mắt: “Cả hai. Nhưng mà bây giờ Hi không được đánh em nữa. Em và Hi chỉ còn là chuyện của quá khứ rồi”.
“Ồ. Quá khứ sao? Nhưng tôi có đồng ý chia tay chưa?”
“Chưa nhưng em muốn dứt khoát với Hi rồi”. Vy gân cổ cãi
“Lời em nói không tính. Tôi nói mới tính… em biết tính tôi chứ?”
Vy muốn tiếp tục nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt Hi lóe tia nguy hiểm nên đành nuốt xuống hết.
Hi ngồi khụy xuống. Đưa lưng về phía cô: “Nói, lên đi. Em không đi nỗi thì tôi cõng”.
Vy lúc này vốn định từ chối nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định để Hi cõng. Thực ra cô cũng tưởng niệm hơi ấm từ Hi đã lâu rồi. Hi cõng Vy đi từng bước từng bước thật chậm
Nằm trên lưng Hi. Vy lúc này mới nhìn thật kĩ gương mặt Hi. Thực sự đã ốm đi rất nhiều. Cô đau lòng đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Hi.
Hi cảm nhận được tâm trạng người yêu. Lúc này mới hỏi: “Em thực sự muốn chia tay với tôi sao? Em thực sự hết yêu tôi rồi sao?”
Vy đưa tay ôm chặt cổ người yêu. Vốn dĩ cô vẫn muốn trốn tránh nhưng lúc này nằm trên lưng Hi, trong lòng cô thự sự thấy ấm áp tràn đầy. Cô tham lam không muốn rời đi nữa. Lúc này mới nhẹ giọng nói: “Làm sao có thể hết yêu Hi. Mỗi một ngày xa Hi là một ngày tim em trống rỗng. Trong lòng đầy chua xót khi mỗi ngày đều nghe Diệu Hoa báo lại là Hi đã buồn như thế nào? Đã tiều tụy như thế nào. Em tự trách mình sâu sắc Hi có biết không?”
“Đồ ngốc. Vậy sao lại rời tôi đi lâu đến thế? Em có biết tôi gần như đã phát điên lên lúc em rời đi không?”
“Hi. Em xin lỗi. Là em ích kỉ. Là em cứ nghĩ em rời đi có lẽ sẽ tốt hơn cho Hi. Nhưng lần này em nghĩ kĩ rồi. Cho em tham lam một chút hơi ấm từ Hi, hiện tại em nhận ra được ở gần Hi mới là điều quan trọng nhất. Sẽ tuyệt đối không buông tay Hi nữa. Nhưng mà Hi, có thể tha thứ cho em nốt lần này được không?”
“Em có chắc sẽ không rời tôi đi nữa chứ?”
“Không rời đi nữa. Trừ phi Hi muốn em đi”
Hi cõng Vy lại một cái ghế đá ngay gần đó. Đặt Vy ngồi xuống sau đó đứng trước mặt nhìn thật kĩ người yêu. Vy có chút sợ hãi né tránh ánh mắt Hi. Hi nhẹ nâng cằm Vy lên và nói: “Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi này”.
Vy đưa mắt nhìn lên. Hi lôi trong túi áo ra một chiếc hộp, trong đó chính là chiếc nhẫn mà trước khi đi Vy để lạ: “Em còn nhớ nó chứ? Chiếc nhẫn này từ đầu đến cuối vẫn sẽ chỉ có một người chủ nhân. Đó là em. Tôi cho em suy nghĩ thật kĩ lần nữa. Em có còn muốn rời xa tôi không?”
Vy lắc đầu: “Mãi mãi không rời xa Hi nữa”.
Hi lúc này mới mỉm cười . Một lần nữa quỳ gối đeo nhẫn cho Vy . Nói: “Nếu em còn dám tháo nó ra thêm một lần nào nữa khi chưa được sự cho phép của tôi, thì em biết hậu quả rồi đấy”.
“Em biết rồi Hi” Vy dang tay ôm chặt lấy Hi. “Cảm ơn Hi vì được bao dung với em như thế”.
Hi nhếch môi nó: “Tôi vẫn chưa nói sẽ tha thứ cho em đâu đấy”.
“Đi thôi, về chỗ em ở lấy hành lí. Sau đó về phòng tôi đặt sẵn. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Em nên chuẩn bị tinh thần nhé. Có thể sẽ là trận đòn nhớ đời đấy. Không sợ sao?”
“Sợ chứ. Rất sợ. Nhưng so với việc mất Hi thì em nghĩ mình chịu được. So với ba tháng dằn vặt cào xé trong lòng thì nỗi đau về thể xác cũng không có gì đáng sợ”. Vy đáp.
“Được rồi. Cô vợ nhỏ, đi chơi đủ rồi. Chạy trốn đủ rồi. Về với tôi, trời có sập cũng còn có tôi thay em chống đỡ”. Hi vui vẻ hôn nhẹ lên trán Vy. Điều này cô đã mơ suốt những lần mộng mị tròn ba tháng tìm kiếm vô vọng đã qua.
“Vâng. Hi. Em theo Hi về. Em nghe Hi hết. Nhưng mà Hi, làm sao lại tìm được đến đây?”
“Nếu tôi nói là duyên phận của chúng ta chưa dứt. Là ý trời em có tin không?”
“Tin. Lời Hi nói em đều tin”. Vy đáp và néo vào Hi để cảm nhận hơi ấm mà cô đã không tìm thấy suốt mấy tháng qua. Cô từng rất sợ sự ràng buộc, đôi khi tình yêu của Hi làm cô có chút áp lực. Nhưng ba tháng qua không có Hi, Vy cảm nhận rõ tim mình trống rỗng. Nó làm cô nhận ra khi thiếu Hi lòng cô không còn phương hướng, không còn động lực. Cũng không còn chỗ dựa nào đủ khiến cô an toàn
Sau tất cả thì cô nhận ra tình cảm của Hi là sự ràng buộc ngọt ngào nhất mà cô có.
Sau khi hai người về nơi Vy ở lấy hành lí. Hi đưa Vy đến một homestay Hi đã đặt trước đó. Là một căn bunggalow rộng rãi và view đồi núi rất đẹp. Rất thơ mộng. Hi là dựa theo những lời Vy từng nói với cô về chuyến du lịch Đà Lạt hai người chưa đi được. Nhân dịp này Hi muốn cùng Vy, hoàn thành nó. Bước vào phòng Hi hỏi: “Em có thích không?”
Vy vốn vẫn còn tò mò vì sao Hi tìm được cô. Giờ thì cô hiểu cả rồi. Hi vẫn nhớ những gì cô nói trước đó. Hi vẫn nhớ mọi thứ. Cô bị Hi làm cho cảm động đến phát khóc. Chạy lại ôm chầm lấy Hi.
“Hi đứng yên. Cho em ôm Hi thêm một lát. Thời gian qua em quá mệt mỏi rồi. Em cần sạc pin cho trái tim”.
Hi vuốt tóc người yêu nhẹ giọng nói: “Tôi ở đây. Mãi sẽ là nguồn năng lượng cho em lúc em cần. Tôi yêu em, và nhớ em rất nhiều. Nhớ đến mất ăn mất ngủ”.
Nói đến đây Vy lại ngóc đầu lên nhìn Hi vẻ tức giận: “Hi còn dám nói sao? Em đã nói với Hi như thế nào chứ? phải chú ý sức khoẻ. Hi lại để mình tiều tụy như thế. Thậm chí phải nhập viện vì kiệt sức. Hi là con nít sao? suốt ngày Hi phạt em đủ kiểu vì ăn uống không điều độ. Vì uống rượu uống bia. Nhưng cuối cùng người gục ngã vì không biết tự lo cho bản thân lại là Hi. Hi nói xem đây là tội gì đây?”
“Em còn dám chất vấn ngược tôi. Nếu không phải vì em. Thì tôi sẽ biến thành như vậy sao?”
“Hi đừng có biến em thành tội nhân. Chuyện nào ra chuyện đó. Em biểu Hi bỏ ăn. Hay biểu Hi mượn rượu giải sầu? Hay bảo Hi thức trắng mỗi đêm? là em ép Hi sao? Hi còn không biết nhận sai”. Vy chu môi tranh cãi
“Rồi. Chuyện này xem như tôi sai?”
“Vậy có phải nên tính luôn chuyện của em một lượt không? Là ai cho em em quyền quyết định chấp dứt chuyện tình cảm này. Là ai cho phép em rời đi không một lí do như thế? Là ai cho phép em tự ý tháo nhẫn ra trả lại tôi? là ai cấp cho em lá gan lớn như vậy hả?” Hi hét .
Vy rụt cổ lùi lại: “Hi hét cái gì chứ. Đây là lỗi của em, em có chối đâu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Hi không biết tự chăm sóc bản thân. Để em lo lắng. Đó là lỗi của Hi. Hi có đồng ý không?”
“Rồi. Là lỗi của tôi”.
“Vậy được rồi. Có lỗi là phải bị phạt. Đây là lời Hi nói. Có đúng không?”
“Em muốn phạt thế nào?”
Vy lấy lại bình tĩnh. Lại bàn nhỏ trong phòng ngồi xuống. Hắn giọng nói: “Quỳ xuống cho em. Khoanh tay lại. Nói lần sau sẽ không để bản thân mệt mỏi quá sức như vậy nữa, cho đến khi nào em vừa lòng thì thôi”.
Vừa mới gặp nhau, chưa kịp tính sổ sách với nàng, lại bị nàng phạt trước. Nay là thời thế xoay chuyển nhanh không đỡ nỗi. Bất đắc dĩ nhưng mà nếu không làm theo thì lần sau khó mà dạy dỗ cô nàng. Cứ tùy theo ý Vy vậy
Nghĩ vậy sau khi kiểm tra tất cả các rèm đã được đóng kín. Hi thành thật quỳ gối trước Vy. Sau đó khoanh tay lại, nghiêm túc đọc: “Lần sau nhất định không để bản thân mệt mỏi quá độ nữa”
Lúc này Vy mới hài lòng mỉm cười. Nhưng ngay sau đó cô cũng lập tức quỳ xuống trước mặt Hi. Đợi Hi dừng lại cô mới nói: “Đây là em cũng muốn tự phạt. Em xin lỗi Hi, xin lỗi vì đã tự ý rời đi. Xin lỗi vì đã ích kỉ làm tổn thương Hi. Xin lỗi vì đã làm Hi lo lắng đến hao gầy. Xin lỗi vì thời gian qua rất thương rất nhớ Hi nhưng lại không biết đối diện với Hi như thế nào nên không dám trở về. Em mong Hi tha thứ cho sự ích kỉ ngu dại của em”. Nói xong lập tức nhào vào lòng Hi.
Hi lúc này vốn dĩ đã tiêu tan giận hờn. Bởi chỉ cần gặp lại người yêu. Được ở cạnh người yêu như thế này đã là muôn vàn hạnh phúc. Cô không yêu cầu gì hơn nữa. Nghe Vy nói xong. Hi cúi xuống nâng nhẹ cằm người yêu. Hôn xuống đôi môi lâu nay cô nhung nhớ. Từng ngụm từng ngụm cắn mút. Hai người ôm chặt lấy nhau như muốn đem nhau nhét vào trong tim: “Cô bé ngốc. Tôi yêu em. Yêu em đến không còn lí trí khi em rời đi. Đừng bao giờ rời xa tôi nữa. Có được không? Tôi sợ hãi lắm rồi. Tôi rất sợ mất em”
Vy ôm cổ người yêu. Đáp trả nồng nhiệt: “Không xa Hi nữa. Nhất định không xa Hi nữa. Xin lỗi Hi, em xin lỗi”. Lần này Vy nghĩ thông rồi, xa nhau nhưng cả hai đều đau đớn như vậy, đều đau khổ như vậy. Cái gì cũng không giải quyết được. Vậy tại sao lại phải tiếp tục dày vò bản thân và đối phương như vậy.
Họ cứ ôm lấy nhau như vậy. Cứ cùng nhau quỳ ở đó. Tầm mười lăm phút sau. Vy mới thỏa mãn buông người yêu ra: “Hi đứng lên đi, em không phạt Hi nữa. Hi vọng Hi sau này dẫu có chuyện gì xảy ra cũng không được hành hạ thân xác mình như vậy. Có được không? Bởi em sẽ thấy rất đau lòng, rất xót xa, rất khổ sở. Hi biết không?”
“Được rồi. Tôi hứa với em, chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Tôi nhất định sẽ không bao giờ hành hạ bản thân mình như thế nữa”. Vừa nói Hi vừa chậm rãi đứng lên. Chân cô lại không khỏe rồi. Trước giờ có mấy khi cô bị phạt quỳ như thế đâu. Nhưng từ khi gặp Vy thì cái đầu gối này cũng chịu khổ không ít. Chỉ là trong lòng cô lúc này chỉ có ấm áp và ngọt ngào. Vì Vy đã trở về cạnh cô, vì cô mà đau lòng mới phạt cô như thế. Nhăn nhó đứng lên, thấy Vy đàng chăm chú xoa đầu gối cho mình, mắt cô có chút ê ẩm. Đây thực sự không phải mơ. Hi thốt lên: “Vợ, em về rồi. Thật tốt”.
Vy vẫn không ngẩng mặt lên, vẫn từng chút tỉ mỉ muốn giúp Hi xoa dịu cơn đau. Hi đã vì cô mà chịu khổ nhiều rồi. Người cũng gầy hơn trước nhiều. Quỳ gối chắc chắn cũng sẽ đau hơn trước. Nghe Hi nói Vy đáp: “Em về rồi. Hi”.
Hi mỉm cười hạnh phúc sau đó cúi xuống nắm lấy đôi tay của người yêu: “Kéo nhẹ, đứng lên đi, không phạt em quỳ nữa... chúng ta, tắm chung nhé”
Vy có chút sửng sốt trước đề nghị của Hi. Nhưng rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn nhìn Hi một lượt. Xem rốt cuộc đã gầy đến như thế nào rồi.
Vào phòng tắm, hai người cởi quần áo cho nhau. Sau đó cùng nhau bước vào bồn tắm.
Mắt Vy lại đỏ hoe: “Hi, Hi gầy nhiều quá”. Vừa nói vừa đưa tay sờ khắp người Hi. Mỗi một tấc da thịt của Hi, Vy đều muốn xem xét thật kĩ. Rốt cuộc là đã ăn uống như thế nào mới có thể trở nên gầy gò đến nhường này.
Hi giữ lại đôi bàn tay của Vy, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao. Chỉ là gầy một chút. Vẫn còn tốt, nếu em thấy có lỗi, sau này việc bồi bổ của tôi, giao cho em hết, có được không? Đừng khóc nữa. Em thực sự khóc không biết mệt sao?”
“Có phải Hi chê em rồi không? Người ta cũng chỉ là quá đau lòng thôi. Sau này trở về em sẽ bồi bổ cho Hi thật tốt. Nhưng mà tiền chợ Hi phải chi? Em đang thất nghiệp”. Vy nhoẻn miệng cười ngượng
Hi nhìn cô gái vừa mới khóc tèm nhem giờ lại cười ngay được như thế. Có chút nhức đầu, rốt cuộc là sao cảm xúc có thể biến chuyển nhanh vậy đâu. Gõ nhẹ vào trán người yêu làm Vy đưa tay che trán chu môi bất mãn. Hi cười nói: “Tôi nuôi em được, chuyện đó em không phải lo. Nếu em không muốn đi làm nữa, tôi có thể nuôi em cả đời . Chỉ cần em thấy vui vẻ là được. Của tôi thì cũng là của em, em hiểu chứ?”
Vy cười lắc đầu: “Em biết Hi sẽ nói như thế, nhưng mà em cũng không thể nào ở nhà mà chờ ăn được. Chuyện đó em không thể làm được. Em sẽ đi tìm công việc mới ngay sau khi về thành phố. Em không thích cảm giác ở nhà và phụ thuộc vào ai. Dù cho có là Hi”.
“Được rồi. Chỉ cần em thích là được”.
Nhưng mà lúc này Vy chợt hét lên một tiếng. Thì ra tay Hi không biết lúc nào đã chạm đến vùng hoa huyệt của Vy. Đột ngột tiến vào trong. Khiến Vy giật mình. Hi ra hiệu cho Cô vợ nhỏ giữ im lặng. Sau đó nhếch môi cười nguy hiểm: “Chúng ta, có phải… nên... làm chút sự tình gì đó để lấp đầy khoảng trống trong nhau không?”
Vy bị sự xâm nhập bất ngờ làm cho giật mình lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nhẹ dang rộng hai chân, phối hợp với Hi. Hai người sau đó tiếp tục đưa nhau từng bước lên đỉnh thăng hoa.
Chỉ có thể nhẹ nhàng nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ như mèo con kèm theo tiếng nói thỏ thê của Vy: “Hi có còn muốn phạt đòn em không vậy?”
Và tiếng Hi đáp : “Hôm nay thì không, hình phạt hôm nay của em chính là có thể ngày mai em sẽ không khép chân lại được”.
“Đừng đừng... không được vậy Hi. Em còn muốn đi chơi. Như vậy xấu lắm. Cho em nợ đi. Sau này hứa trả đủ”.
“Ồ... vậy cũng có thể. Vậy em làm tôi vui vẻ đi, chỉ cần tôi vui vẻ, tôi sẽ cho em nợ”.
Sau đó là màn đảo khách thành chủ của Vy.