Trong cuộc sống, đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại là những điều mang lại hạnh phúc to lớn nhất. Vốn dĩ không có gì to tát hay cao xa, chỉ cần nhận được một chút quan tâm nhẹ nhàng, một chút yên lặng thấu hiểu, một chút chân thành bình dị… thì đó chính là hạnh phúc
Sau khi Hiểu Hi đi. Ái Vy đã vui vẻ cả buổi chiều, chuẩn bị cho bữa tối gặp mặt, cô diện cho mình một bộ váy xinh màu xanh nhạt, trang điểm một chút, tô một chút son.
Cô đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị một vài món sở trường và ngồi đợi Hiểu Hi đến. Cô cũng không hiểu nỗi vốn dĩ đây là lần đầu gặp mặt Hiểu Hi, nhưng tại sao cô cứ thấy trong lòng có gì đó khác lạ. Cũng đã rất lâu rất lâu cô không vui vẻ kết bạn hay giao tiếp với một người hào hứng đến vậy. Mặc kệ, cảm thấy tốt là được rồi. Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối nhưng vẫn không thấy Hiểu Hi đâu. Cô băn khoăn không biết có nên gọi hỏi xem thế nào không. Nhưng rồi lại bỏ đi suy nghĩ đó. Chỉ mới gặp nhau,như thế không hay lắm. Rồi lại tiếp tục chờ đợi. Thức ăn đã nguội gần hết,cô buồn bã nghĩ rằng chắc Hiểu Hi đã quên buổi hẹn tối nay.
Bên này Hiểu Hi vẫn đang ăn tối với những vị khách, những vị khách này là đều là những người có tên tuổi và vị trí nhất định trong lĩnh vực sáng tác cũng như xuất bản sách. Họ đang bàn luận về dự án sắp tới của cô. Cô thi thoảng lại đưa tay nhìn đồng hồ. Lúc chiều cũng vội vã không kịp lấy số điện thoại của Ái Vy. Không biết cô gái nhỏ đấy có đang đợi mình không. Trong khi tiếp khách cô đã có uống một chút xả giao. Nó không đủ làm cô say nhưng cả ngày bận rộn khiến cô hơi mệt. Đến khi tiễn khách ra về hết, cô vội thanh toán rồi chạy nhanh đi lấy xe. Đồng hồ lúc này đã điểm vào lúc mười giờ đêm. Cô không ngờ lại muộn như vậy. Lập tức lái xe đến nhà Ái Vy, ít ra cũng để xác định cô gái nhỏ đấy đã thất vọng và đi ngủ hay chưa, có khi nào vẫn đang chờ cô không. Rồi lắc đầu tự nghĩ, chắc không đâu. Không ngốc đến mức ngồi chờ suốt tối như thế đâu. Trong lúc lái xe chính cô cũng không biết tại sao mình lại bất tri bất giác đồng ý sẽ quay lại gặp Ái Vy trong khi lịch trình ban đầu không như vậy. Cô vốn định sẽ gặp mặt khách xong sẽ trực tiếp về nhà để hoàn thành công việc trong ngày hôm nay. Nhưng giây phút nhìn thấy ánh mắt có chút buồn có chút thất lạc của Ái Vy khi cô ra về khiến cô không đành lòng mà thốt ra câu nói sẽ quay lại.
Trở về với Ái Vy, cô chờ đợi đến mệt mỏi. Buổi sáng bận rộn và buổi chiều tấp nập chuẩn bị khiến người cô đã sớm mệt lả. Lại thêm việc chờ đợi quá lâu khiến cô gục ngay bàn ăn ngủ quên lúc nào không biết.
Lúc Hiểu Hi đến nơi,cảnh tượng cô thấy chính là một bàn đồ ăn sớm nguội lạnh. Chai rượu vang vẫn còn nguyên, và bài hát phát ra từ chiếc loa vẫn đang hát. Cô gái nhỏ đã ngủ gật ngay trên chiếc bàn đấy. Không lẽ là đợi mình cả tối, không lẽ vẫn chưa ăn uống gì? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại ngốc thế? Trong lòng cô lại gợn lên một hồi xao động, đã quá lâu không có ai vì cô mà như thế. Nhìn người bên trong đang ngủ say, không đành lòng nhưng vẫn phải gõ cửa đánh thức cô gái nhỏ dậy, không thể để cô ấy ngủ trên bàn cả đêm với chiếc bụng đói vì mình như thế được.
“Cốc cốc cốc”.
Phải đến lần thứ ba cô gái trong nhà mới nhoài người ngẩng đầu dậy. Trong cơn ngái ngủ cô đang tìm kiếm người đã phá đám giấc ngủ của mình, đôi mắt cô sững lại khi nhìn đến Hiểu Hi đang đứng bên ngoài.
Vội đứng dậy nhanh ra mở cửa.
Ngước mắt nhìn Hiểu Hi như đang hỏi sao giờ chị mới đến. Còn Hiểu Hi thì như biết ý nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi nhé, khiến em phải đợi. Vì lúc chiều vẫn chưa kịp xin số điện thoại em nên không biết làm cách nào báo cho em tôi sẽ đến muộn. Em đợi tôi đến giờ sao?”
ÁI Vy gật đầu.Vốn dĩ có chút không vui nhưng nhìn thấy Hiểu Hi, nghe Hiểu Hi nói cô không còn thấy có chút buồn bực nào nữa cả. Đáp:
“Không sao cả. Em chỉ sợ em vừa ăn xong thì chị đến, nên ráng chờ chị, một chút rồi một chút. Không ngờ lại ngủ quên mất. Chắc chị đã ăn tối rồi nhỉ? Có đói không em làm nóng lại thức ăn mình cùng ăn.Chị vào nhà đợi em nhé. Nhanh lắm. Xong ngay thôi.”
Mặc dù không đói nhưng nhìn cô gái nhỏ đang quay lưng đi mau vào bếp. Cô lại không từ chối mà gật đầu. Cũng phải ăn cho cô ngốc này ăn một ít. Một lát sau bàn đồ ăn đã được làm nóng nghi ngút khói. ÁI Vy mời Hiểu Hi dùng bữa. Cô rót cho Hiểu Hi một ly rượu vang và nói: “Cảm ơn chị vì ngày hôm nay, cũng rất vui khi được quen biết chị”.
Hiểu Hi cũng nâng ly lên và nói: “Tôi cũng rất vui khi biết em, nhưng tôi chỉ uống một chút thôi nhé. Lúc nãy tôi đã uống khá nhiều. Thêm nữa sợ không lái xe về được”.
“Chị có thể ngủ lại đây. Nếu không ngại” và chợt nhận ra mình hình như nhiệt tình quá mức nên lí nhí nói : “Thật ngại quá”
“Không sao. Nhưng ngày mai tôi có việc phải lên tòa soạn sớm. Hẹn em hôm khác.”
“À. Đúng rồi. Em cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc. Tránh việc như lúc tối, thật có lỗi với em”.
Ái Vy vui vẻ bấm số điện thoại cho Hiểu Hi. Và ngồi lí nhí nói: “Cứ tưởng hôm nay xui xẻo gặp phải tên trộm, còn bị hại trật chân. Nhưng mà nghĩ lại chắc phải cảm ơn tên trộm, nếu không có hắn thì làm sao gặp được chị ấy đây. Cứ như phim ấy, không tin được”.
Cô không ngờ Hiểu Hi lại nghe thấy tất cả những gì cô lầm bẩm. Hiểu Hi cười nói: “ Có vẻ như tên trộm ấy hiện tại được xem như ân nhân nhỉ?”
“A... chị nghe được sao? Không có không có. Chỉ là dẫu sao cũng rất vui khi gặp được chị ngoài đời. Chị không những xinh đẹp, viết sách hay, lại còn tốt bụng nữa, mặc dù có đôi chút lạnh lùng”. Nói rồi đôi mắt như tỏa sáng nhìn về Hiểu Hi nói tiếp: "Chị là thần tượng của em đó”.
Bọn họ đã nói chuyện với nhau trong khi dùng bữa. Rất vui vẻ. Dùng bữa xong Hiểu Hi đứng lên ngỏ ý muốn ra về. Vì trời cũng đã khá muộn. Ái Vy bịn rịn dặn dò lần sau nhất định phải ở lại chơi lâu hơn.
Kể từ ngày hôm đó, họ rất hay nhắn tin cho nhau. Chúc nhau ngày mới tốt lành, và đúng giờ chúc ngủ ngon mỗi tối. Đều đặn không sót ngày nào.
Họ thường xuyên dùng cơm với nhau vào cuối tuần. Thời gian thấm thoát, mới đó mà đã biết nhau được tròn một tháng. ÁI Vy quyết đinh sẽ lại làm một party nhỏ kỉ niệm một tháng quen biết. Tối đó họ đã uống với nhau rất nhiều, và Hiểu Hi đã ngủ lại với Ái Vy vào đêm đó. Họ thức cả đêm kể cho nhau nghe bao chuyện trên trời dưới đất. Lúc vui vẻ lúc buồn tủi cô đơn. Khoảng cách của họ càng ngày càng gần. Có lẽ vì hai tâm hồn cô đơn đang tìm thấy được sự đồng điệu. Sự tôn trọng lẫn nhau, sự quan tâm đã lâu không tìm được ngoài xã hội ồn ào kia.
Tình cảm của họ ngày càng gắn bó ngày càng thân thiết. Họ hiểu nhau hơn ai hết và biết cách làm nhau vui mỗi khi ai đó có chuyện buồn. Ái Vy thậm chí đã đưa riêng một chiếc khóa nhà để Hiểu Hi có thể đến bất cứ lúc nào.
Vào một ngày nọ. Ái Vy bất chợt đổ bệnh. Cô gọi cho Hiểu Hi nói trong mệt mỏi: “ Chị, hình như em ốm rồi, em khó chịu quá” lập tức bên kia tiếng Hi vang lên: “Em sao rồi, không khỏe ở đâu? Nằm yên đấy, đợi tôi một lát. Tôi sẽ sang ngay”. Nói rồi Hiểu Hi vội vã vớ lấy chiếc áo khoác và chiếc chìa khóa xe nhanh chóng chạy đến nhà Ái Vy. Thấy Ái Vy đang nằm co ro trong cái chăn dù trời đang rất nóng. Cô vội vã chạy lại, gọi khẽ: “Vy, Vy, em sao rồi?”
Nhận ra cô đã đến, Vy mở mắt ra và nói : “Chị ơi, em lạnh quá”. Hi đưa tay sờ lên trán Vy, cô giật mình vì Vy sốt cao quá. Không được, phải đi viện thôi. Nhưng Vy kéo tay Hi lại nói: “Không sao đâu, chị mua hộ em liều thuốc hạ sốt là được. Nếu không đỡ thì hãy đi viện”.
“Sao lại không đi viện luôn. Để bác sĩ chăm sóc. Em sốt cao quá tôi lại không giỏi chăm sóc người bệnh, có chuyện gì thì làm sao?” Hi khó hiểu nhìn Vy
Vy đáp: "Em không thích mùi ở bệnh viện chút nào. Không ốm ngửi nó thôi cũng sẽ ốm. Năn nỉ Hi đấy, cứ mua hộ em liều thuốc hạ sốt là được. Em hứa nếu vẫn không hạ sốt thì sẽ đi viện mà”.
Hi lúc này mới thở dài. “ Thôi được rồi. Em ở yên đây. Tôi chạy đi mua thuốc. Sẵn mua tí gì về nấu cháo cho em”. Nói rồi Hi mau chóng ra ngoài.
Lúc trở về thấy Vy vẫn nằm co ro trong chăn, sốt vẫn cao không giảm. Vội đi nấu một ít cháo sau đó đút cho Vy ăn một chút để uống thuốc. Chốc chốc lại đưa tay sờ trán Vy xem có giảm sốt tí nào không. Trong lòng Hi lo lắng bởi trước nay cô không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cô lại không biết liệu Vy có khi nào sốt cao nữa không nên không còn cách nào khác là ngồi ở bên cạnh để trông chừng.
Ái Vy uống thuốc xong ngủ một chút. Đôi khi tỉnh dậy mở mắt ra thấy Hi vẫn ngồi đó trông mình. Lại yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp. Cô cảm nhận được cứ tầm năm phút một lần Hi sẽ đặt bàn tay mát lạnh của mình lên cái trán nóng rang như lửa đốt của cô để kiểm tra nhiệt độ, để chắn chắn cô không bị sốt cao thêm. Trong lòng Ái Vy một hồi an tâm, cảm động và thấy sự ấm áp lan tỏa khắp trong tim. Đã quá lâu cô không cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình như thế này. Cô cứ chìm trong mớ suy nghĩ miên man rồi thiếp đi.
Đến chiều tỉnh dậy. Vy đã thấy Hi nấu xong bữa tối. Nhìn căn nhà vốn lạnh lẽo nay lại có người đang loay hoay vì mình mà chuẩn bị bữa tối, Vy chợt cay cay khóe mắt. Cô bung mền ra và muốn ngồi dậy. Hi thấy vậy vội chạy lại: “Chậm thôi chậm thôi. Em thấy trong người sao rồi? Khỏe hơn tí nào chưa?”
“Em khỏe hơn rồi. Hi chăm sóc em kĩ như vậy, em còn không chịu khỏe thì phụ công Hi quá rồi.” Vy có chút mệt mỏi đáp
“Xem ra em đỡ nhiều rồi. Còn có thể nói móc. Thôi để tôi đưa em vào phòng tắm rửa mặt mũi tay chân. Rồi ra ăn tối, xong lại còn uống thuốc”. Hi nói
Vy xua tay:" Không sao, em tự đi được. Nhưng em nói thật, không móc mỉa Hi đâu. Thật tâm cảm ơn Hi đã chăm sóc em. Em lại phiền Hi quá rồi”.
Hi giả vờ nghiêm mặt nói: “ Không có gì là phiền hà cả. Chúng ta đã biết nhau lâu vậy rồi. Tôi vốn đã không xem em là người xa lạ. Nên không cần khách sáo . Em chỉ việc nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe cho tốt là được”
Ái Vy nghe Hi nói như vậy, trong lòng một trận vui vẻ: “Hi không xem mình là người ngoài, vậy Hi xem mình là gì nhỉ?” Nghĩ vậy nhưng không dám hỏi, ngoài miệng đáp : “Dạ, em biết rồi, Hi đợi em một chút. Em rửa mặt xong ra ngay”.
Sau khi dùng bữa xong. Hi bảo Vy đi nghỉ sớm. Tối đó Hi ở lại để tiện chăm sóc Vy. Chứ không an tâm để Vy một mình.
Mỗi ngày một chút họ xích lại gần nhau hơn. Dành cho nhau một chút quan tâm, chút lo lắng, chút tôn trọng và công nhận thành quả của nhau. Cứ thế mà họ lại trở thành cặp bài trùng, thấu hiểu nhau nhất, đôi khi không cần nói ra cũng hiểu nhau muốn gì.
Ái Vy vốn dĩ là một cô gái không theo khuôn khổ nào. Thích gì làm nấy, không suy nghĩ nhiều. Đói thì đi ăn, thích thì đi chơi, buồn thì đi Bar, vui thì cười ha ha... không câu nệ điều gì. Sau khi li hôn, cô vốn dĩ cứ nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà một mình đến cuối đời. Với nội tâm cô độc trống rỗng cô cũng không biết làm như thế nào mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng từ khi gặp được Hi. Nội tâm cô gái này có chút gì đó mông lung, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện khiến cô thích thú nhưng không thể lí giải được nó là gì. Mỗi ngày bên cạnh Hi khiến cô vui vẻ, sự quan tâm hay quản thúc của Hi khiến cô cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại cảm giác có người để ý thực sự khá tốt.
Buổi sáng đi làm, tối đến về nhà có người cùng ăn tối, cùng nói chuyện, cùng đùa giỡn. Khoảng thời gian thật ấm áp, không còn cô độc lủi thủi một mình như lúc trước. Không còn tùy ý bỏ bữa hay nhậu nhẹt bê tha tới sáng với đám bạn như trước. Tan làm lập tức trở về vì ở nhà có người đang đợi. Điều đó làm Ái Vy cảm thấy ấm áp.
Sài Gòn chuyển mùa, tan làm trên đường về thì trời bất chợt đổ mưa. Có trời mới biết Ái Vy ghét trời mưa như thế nào, à không, phải nói chính xác là cô không ghét mưa, cô chỉ ghét khi phải mặc lên mình bộ áo mưa phiền phức mặc dù biết không mặc thì sẽ ướt đẫm. Nhìn trời một chút cũng không nặng hạt. Thế là cô quyết định băng mưa về nhà luôn. Dù cơn mưa không lớn nhưng đi một đoạn đường như thế về đến nhà thì chỗ cần ướt cũng đã ướt sạch. Cô như con chuột lột bước vào nhà. Lớn tiếng gọi: “Hi, em về rồi”
Hi bước từ trong bếp ra. Nhìn cô ướt đến nước nhỏ giọt trước cửa. Gương mặt đang tươi cười bỗng thay đổi. Cô nhíu mày hỏi: “Đừng nói với tôi em không có áo mưa”
Lúc này Ái Vy vẫn đang loay hoay cỏi giày máng đồ. Đâu nhìn được ánh mắt của Hi. Trả lời: “Không có, em luôn để áo mưa cốp xe. Nhưng mà em ghét mặc áo mưa lắm. Mưa cũng không lớn nên em cứ thế mà về. Về gần đến nhà thì mưa bỗng nặng hạt, nên mới ướt thành thế này”.
Hi nhìn cô nàng cứng đầu tức giận : “Ghét mặc áo mưa, đội mưa về... vậy để bị cảm ra đó thì hay quá nhỉ?” Hi nói qua kẽ răng
Cái giọng điệu này, Vy giật mình quay lại. Thấy Hi đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Cố gắng bào chữa: “ Bình thường em vẫn hay như thế, không sao cả mà.”
Hi như muốn hét lên: “Em rốt cuộc là sống như thế nào vậy? Cả bản thân cũng không biết tự chăm sóc cho tốt, bằng cách nào mà em sống được đến giờ này vậy?”
Nghe Hi quát như thế, Vy rụt đầu sợ hãi, nhưng trong lòng thấy oan ức. Nước mắt muốn chực trào. Vẫn cố cãi: “Sao chị lại hung dữ với em chứ? Người ướt người bệnh cũng là em chứ có phải chị đâu? Tại sao chị lại dữ với em như thế chứ?”
Hi thật sự muốn túm lấy cô gái này dạy dỗ một trận. Nhưng nghĩ lại hiện tại mình lấy tư cách gì giáo huấn cô nàng đây lại nhìn gương mặt đáng thương đang ra vẻ uất ức kia. Lửa giận cũng tan đi phân nữa. Nói: “Trước đây không ai quản em em như thế nào cũng được, nhưng hiện tại em đã gọi tôi một tiếng chị vậy tôi sẽ quản em theo cách của mình? Thế nào? Tôi có thể quản em được không?
Vy không ngờ Hi sẽ nói như vậy. Nhưng ngẫm lại có người quan tâm cũng tốt. Lí nhí nói: “Chị quản thì quản. Lớn tiếng như thế làm gì?”
Hi nhướng mày hỏi: “Lại còn bướng sao? Tôi đây là không muốn em tùy ý đối xử tệ với thân thể mình. Nó có tội tình gì mà bắt nó phải dầm mưa chỉ vì một ý niệm không thích mặc áo mưa của em? Em lại còn không nhận ra lỗi của mình. Còn chất vấn ngược? Phải chăng tôi cũng không có tư cách quan tâm em rồi?”.
Nhìn Hi nói như vậy, Vy không cãi nữa. Nói: “Sau này em không đội mưa như vậy nữa là được chứ gì?”
“Tốt. Để bảo đảm em không tiếp tục phạm sai. Từ ngày mai tôi sẽ đưa đón em đi làm. Em không có ý kiến chứ?”
Ái Vy mở to mắt: “Đây là sao? Muốn gò bó chết cô sao?”
“Không cần không cần. Em tự đi được. Chị không cần vất vả”.
Hi nói: “Em không vừa ý sao?”
Nhìn ánh mắt của Hi. Bao lời Ái Vy muốn nói đều bị chặn lại. Đành im lặng xem như chấp thuận. Nghĩ lại thì cũng tốt, sẽ không phải bị mưa ướt nữa. Nghĩ đến đây cô lấy lại tinh thần nói : “Được rồi, nghe Hi cả”
Lúc này Hi mới mỉm cười nói: “Vậy được rồi. Mau chóng làm khô người. Kẻo bệnh. Em mà bệnh thì chết với tôi”
Vy nghich ngợm vừa chạy vào nhà tắm vừa ngoái đầu lại thè lưỡi với Hi. Nói: “Em mà ốm thì chị phải chăm, không lẽ chị đánh em sao?” Rồi chun mũi làm xấu.
Hi lắc đầu ngao ngán. Thiệt không hiểu sao đã 27 lại còn cứ như một đứa trẻ con không hiểu chuyện như vậy. Xem ra về sau có cơ hội. Phải gíao huấn ra trò mới được.